Minh Nguyệt chỉ im lặng đi đằng sau Minh Viễn, cô biết hiện tại tâm trạng anh đang không được tốt, anh vừa trải qua một ngày đáng ra là ngày vui nhưng không ngờ...
Đi sau Minh Viễn cả một đoạn đường dài, nhìn bóng lưng của anh cô đau lòng, rốt cuộc không nhịn được nữa đi nhanh tới nắm chặt lấy tay anh
Minh Viễn bị cô nắm không đẩy ra mà vô thức siết chặt
Minh Nguyệt nhìn tay mình không biết phải nói gì
Đột nhiên Minh Viễn dừng lại, quay lại nhìn cô, mắt của anh đang dần đỏ lên
Minh Nguyệt nhìn thấy anh như vậy cô thật sự rất đau lòng, cả ngày hôm nay anh chưa thể hiện yếu đuối cho ai thấy
Anh phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an người thân bên cạnh
Hiện tại không còn ai nữa chỉ có mình cô, anh mới buông bỏ lớp phòng thủ
Minh Nguyệt đưa tay lên chạm vào mắt anh, mỉm cười nhẹ nhàng nói
- Không sao, có em ở đây!!
Minh Viễn nghe xong nước mắt không nhịn được nữa từng giọt từng giọt chảy xuống, anh khàn khàn lên tiếng
- Tôi có thể ôm em một lát không?
Minh Nguyệt nghe anh hỏi, cô đau lòng lập tức ôm lấy anh nhẹ nhàng nói
- Anh không cần phải xin phép em, em luôn ở đây, ở bên cạnh anh! Chỉ cần anh muốn đều có thể ôm lấy em!
Minh Viễn nghe xong càng ôm chặt Minh Nguyệt hơn
Cả người anh đều run rẩy, Cô im lặng vỗ lưng anh an ủi
Ánh trăng ấm áp chiếu xuống, hai người ôm một lúc lâu, Minh Viễn cũng đã bình tĩnh lại, anh buông cô ra
- Cảm ơn em vì đã ở đây!
Minh Nguyệt thấy tâm trạng anh đã tốt lên, cô mỉm cười ấm áp nhìn anh
- Em sẽ luôn ở đây!!
Minh Viễn nghe xong cảm động cười lên, Minh Nguyệt nhìn anh muốn chọc cho anh vui lại trêu đùa nói
- Đừng cười với em như vậy, sẽ khiến em bị trúng độc đó ~~!
Minh Viễn bị chọc cười, nhìn cô
- Có vẻ em có rất nhiều câu thả thính nhỉ?
- Không nhiều không nhiều, ở cạnh anh, đầu em liền tự nghĩ ra ~~
Minh Viễn lắc đầu cười bước đi tiếp, Minh Nguyệt cũng vui vẻ đi theo anh
***
Như bình thường, Minh Nguyệt tới phòng ôn tập, mở cửa bước vào
Thấy Minh Viễn cùng Sở Nhiên ở đây cô không khỏi kinh ngạc
- Sở Nhiên cậu?
- Hi, buổi sáng vui vẻ nha Minh Nguyệt!! Sắp tới thi đấu rồi, không thể bỏ bê ôn tập được!!
Sở Nhiên nhìn Minh Nguyệt vui vẻ nói, Minh Nguyệt nhìn Sở Nhiên, trạng thái của Sở Nhiên đã tốt hơn nhiều, Minh Nguyệt không khỏi hiếu kỳ
- Ba tớ ngày hôm qua đã tỉnh lại rồi, đã được chuyển qua phòng bệnh thường!! Bác sĩ nói ba tớ hồi phục rất tốt!!
- Aa, tin vui thật đó, chúc mừng cậu nha!!
Minh Nguyệt nghe xong vui vẻ chúc mừng, sau đó nhìn sang Minh Viễn cười với anh
Mọi chuyện giờ đang dần tốt đẹp trở lại
Ba Minh Viễn cũng đã dần hồi phục
Đời này, anh không phải đau khổ khi mất đi người thân nữa!
***
Thời gian này khối 12 đang đợi kết quả thi, học trưởng Tề Thiên Hạo dạo này rảnh liền tới phòng ôn tập thăm mọi người
Đôi khi anh sẽ tới rủ Minh Nguyệt về nhà thăm tiểu An, giờ tiểu An đã được xuất viện trở về nhà, dạo gần đây cô bé còn chuẩn bị đi học lại
Hôm nay Tề Thiên Hạo cũng tới, nói tiểu An nhớ cô, rất muốn gặp cô
Nên Minh Nguyệt vui vẻ dọn sách vở, nói với Minh Viễn, Sở Nhiên, Tử Kỳ một tiếng rồi đồng ý vui vẻ cùng Tề Thiên Hạo rời đi
Sau khi hai người đi rồi, Sở Nhiên mới lên tiếng
- Anh! Minh Nguyệt sắp bị cướp đi rồi kìa!! Ngày nào học trưởng Tề Thiên Hạo cũng tới đây, nói là thăm mọi người nhưng chỉ chú ý đến Minh Nguyệt thôi nha!!
- Anh có thấy ánh mắt anh ấy khi nhìn Minh Nguyệt không!? Ui, ánh mắt đó dịu dàng muốn chết!! Anh còn không mau giữ là mất vợ như chơi nha ~~!!!
Minh Viễn nghe em gái nói xong, nhớ tới Tề Thiên Hạo, anh biết cậu ta có ý với Minh Nguyệt ngay từ đầu lúc cậu ta tới đây
Chẳng qua cô gái kia thật sự rất ngốc, chuyện tình cảm của mình rất rõ ràng, nhưng với người có ý với mình lại không hề để ý
Có lần anh hỏi, Minh Nguyệt còn giải thích, nói Tề Thiên Hạo với cô chỉ là bạn bè thôi, anh ấy đối tốt với cô chắc chắn là vì cô từng giúp đỡ gia đình anh ấy, nên đối xử với cô như ân nhân mà thôi
Minh Viễn nghe xong liền cạn lời, không thèm phân tích với cô nữa, nghĩ rằng có lẽ không nên để cô biết cũng tốt, không làm cô thấy khó xử
Nhưng hôm nay nghe em gái nói, anh quyết định phải nói thật rõ với cô về chuyện này
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT