*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Buổi tối đó khi ôm Thúy Kiều, cảm xúc trong lòng Hoạn Thư ngổn ngang.
Nàng vẫn là không hề nhớ đến ta.Trong lúc những dòng suy nghĩ đang chạy ngang đầu bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
*cộc cộc*
Hoạn Thư có chút giật mình "Vào đi"
Một nữ tử mặc y phục bạch sắc bước vào dáng người đoan trang, thùy mị làm nàng ta có chút ngẩn ngơ nhìn đến ngây dại. Lúc lâu tiếng nói người đó cũng vang lên. "Ta đến đây để tạm biệt ngươi" Thúy Kiều từng bước, từng bước mà đi vào.
Bỗng có chút, rồi có chút gì đó làm Hoạn Thư lạnh người, tim bỗng lệch một nhịp.
Thúy Kiều thấy Hoạn Thư không trả lời nên bước lại gần thì thấy sắc mặt nàng ta hồng nhuận. Khẽ lay nàng ta một cái Hoạn Thư mới giật mình mà trả lời.
"Nàng đi thật sao?"
"Đúng vậy, ta phải về gặp cha nương rồi còn phải gặp Kim Trọng mà đền đáp chàng"
Nghe đến đây Hoạn Thư không khỏi giận dữ quát "Hắn ta không phải người tốt nàng đừng thành thân cùng hắn"
Thúy Kiều lúc này khẽ cười mà nói "Ta cùng chàng đã đính ước không thể làm trái"
Nghe lời này Hoạn Thư bỗng cúi đầu rồi lại ngẩn lên nhìn nàng, khuôn mặt có chút nỗi buồn mà người ngoài không thể nhìn thấu. Rồi nàng ta cũng nói "Khoan đi, nàng cầm lấy ngân lượng này, đừng bán thân mình nữa nhớ chăm sóc cho mình thật tốt"
"Được rồi,tạm biệt"
- --
Lưu Vân TrấnThúy Kiều trên tay cầm ngân lượng Hoạn Thư đã cho nàng mà đi vào tửu lầu.
"Tiểu nhị cho ta một bánh bao với một chén trà"
"Được rồi có liền có liền"
Sau khi ăn uống xong Thúy Kiều liền thuê một gian phòng để nghỉ chân, rồi từ từ mắt nàng cũng nhắm lại và đi vào giấc ngủ.
- --
Hoạn phủLúc này *Thúc Thủ*
[Là tên thật của Thúc Sinh]
hắn ghé qua phòng Hoạn Thư thì chỉ thấy nàng đang ngồi trên giường ngẩn ngơ. Hắn bước vào lay nàng rồi hỏi
"Hoạn Thư nàng thấy Thúy Kiều đâu không?"
"Ta thả nàng rồi"
"Hả!" Thúc Thủ trên mặt ngơ ngác không biết nói gì hắn cũng chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Khi hắn vừa đi bỗng Hoạn Thư chợt nghĩ ra. Nàng chạy đến phòng Thúc Thủ nắm lấy tay hắn.
"Ngươi mau mau cho ta mượn y phục bộ nào càng đẹp càng tốt"
Thúc Thủ nghi hoặc hỏi
"Nàng muốn làm gì sao lại mượn nam trang của ta"
"Đương nhiên là muốn cải trang thành nam tử rồi hỏi nhiều mau lên"
Thúc Thủ lắc đầu nhưng cũng chạy thật nhanh đến mà lục lọi y phục cho Hoạn Thư.
"Nè hai bộ đủ không nếu thiếu thì lại đến, đây là hai bộ quý nhất ta chưa từng bận"
"Được rồi, cảm ơn ngươi"
Khi vận nam trang vào Hoạn Thư tuấn tú, trắng trẻo ra dáng một thư sinh. Nhưng vì y phục trên người nên đã che bớt chỉ lộ ra vài phần thư sinh phần còn lại là quý phái.
Tiểu Khả nha hoàn thân cận của nàng sau khi được nàng cho phép về quê thăm cha nương thì nay trở lại. Nhìn thấy nam tử trong phòng vội la lên. Nhưng chưa kịp đã bị Hoạn Thư chặn lại.
"Là ta Hoạn Thư đây"
"Hả tiểu thư sao người lại vận nam trang"
"Ta muốn ra ngoài có việc, ngươi trở về đúng lúc lắm, ngươi cùng theo ta đi. Từ nay gọi ta là Hoạn công tử"
- --
Hình ảnh minh họa
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT