[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác

Chương 3: một ánh mắt


1 năm

trướctiếp

Sau khi bàn giao Teeri lại cho ngài Lauriel, khóe môi cậu bất giác mỉm cười. Thật là một cô bé dễ thương, nhưng khả năng thấy cảm xúc của người khác? Teeri còn quá ngây thơ để che giấu. Dù sao không ai thích cản giác có người đi guốc trong bụng mình, Laville cảm thấy bản thân cũng vậy.

Nhưng...cậu lại cười trông rất vui vẻ. Cậu phải luôn rối rắm để suy nghĩ nhiều thứ vặt vãnh, cảm xúc giao động liên tục cũng may không bị cô bé nhận ra.

Trước nay Laville trông cứ tùy tiện nhưng thật ra nội tâm lại che giấu rất kỹ, thứ họ thấy, biết đâu là sự thật hay chỉ là điều Laville muốn mọi người thấy.

Khi nãy cậu đã dặn Rouie đến sân tập, thân là đội trưởng tiểu đội Ánh Sáng, cậu cũng rất nhanh đã chạy đến. 

"Zata, Rouie!" ở đây cũng có một vài thánh đồ giống như họ, Zata luôn nổ lực đến mức mà Laville chưa kịp đến đã luyện tập khiến cho áo thấm ướt mồ hôi.

Laville nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá một cách lộ liễu.

"Cao to đen hôi, thật là một cơ thể mà biết bao nhiêu thằng đàn ông mơ ước"

Có lẽ, người ít nói thường mang theo một đặc tính gọi là nhạy cảm đi. 

Hôi...Zata thật muốn hét vào mặt thằng đần này rằng anh không hề hôi! Còn nữa, câu sau của Laville lọt vào trong tai của Zata, không biết có phải do lòng có tâm ma hay không mà nghe nó cứ quái quái.

Nội tâm đấu tranh kịch liệt đến nổi mà trán và cánh tay nổi đầy gân xanh, Laville có chút sợ hãi "Zata...cậu nhìn tôi thế định làm gì"

Cuối cùng Rouie cũng đến đưa cái khăn qua cho anh, bằng cách gián tiếp cô cũng đã giải cứu Laville khỏi ánh mắt hình viên đạn của Zata.

Hừ...chỉ là đổ nhiều mồ hôi quá thôi, nếu không thích kẻ vừa thô kệch vừa đen hôi như thế này thì "tránh xa tôi ra"

Bằng chất giọng lạnh lùng, Zata nói xong cũng không dám nhìn cậu. Thật ra anh cũng không ghét gì tên tiểu đội trưởng này, chỉ là cậu ta cứ mở mồm nói ra câu nào thì lại muốn đấm câu đó.

"Laville, cậu lại chọc giận gì cậu ấy nữa à" Rouie như hỏi nhưng cô đã quá biết tính của Laville nên sớm đã không cần đáp án.

Laville giật giật khóe môi "tôi đã làm gì cậu đâu, Zata mau giải oan cho tôi nào"

"Hừ" Zata lạnh lùng vờ như thể không nghe bất cứ lời nào của cậu, Laville thở dài trông như đã quen. Nhưng cái tính tăng động đó có bao giờ chịu ở yên một chỗ, Laville rất nhanh bỏ Zata lại một xó rồi đi tám chuyện trên trời dưới đất cùng các thánh đồ khác.

Trước khi Laville đến, thần tộc cao cao ngạo ngạo khiến cả cái tháp Quang Minh này không khác giáo đường là mấy. Không khí không tới nổi âm u nhưng dường như quá hà khắc, mấy thánh đồ cứ cố gắng xem như là khổ tu.

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu, mọi quy tắc dường như bị đảo lộn hết lên. Các thánh đồ cuối cùng cũng có khoảng trống để thở, cuối cùng họ cũng lại được cảm nhận "sống" là như thế nào.

"Cậu đang làm gì đấy Laville"

Vì lý tưởng đó rất hợp với anh, nên Bright cũng thường lui tới chỗ tiểu đội Ánh Sáng.

"Bright!"

Laville thấy anh liền lập tức hô lớn lên, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây. Mấy thánh đồ khác không thích nhưng cũng đã quá quen với tên rắc rối này nên đành tránh đi vờ không biết.

Bright bước lại với khuôn mặt khó xử "giọng cậu lớn quá đó Laville"

Laville cười hì hì lại nói đủ chuyện trên trời dưới đất, Bright đúng là hiền dịu thật đấy, không hoạt bát giống Teeri, anh chỉ lặng lẽ đứng đấy mà nghe. Chờ đến lúc Laville nói hết anh mới bắt đầu nhắc nhở "Laville, đôi khi cậu phải nghe người khác nói nữa chứ"

Laville chống cằm tỏ vẻ chán nản "họ có bao giờ nói với tôi quá năm câu đâu"

Bright nhẹ giọng nhắc nhở cậu "có những thứ không thể thông qua lời nói mà phải cảm nhận từ trái tim"

Cậu gục mặt trầm ngâm một lát rồi nhìn lên bằng cái mặt đầy dấu chấm hỏi "giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể thì tôi còn có thể làm được, giao tiếp bằng trái tim thì chả hiểu ra sao, chẳng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt ai đó và cảm nhận???"

Bright cười bất đắc dĩ rồi cũng không cho thêm câu nào, trong lúc Laville mãi luyên thuyên về câu nói của anh, Bright lại bật cười mà nói một câu "tôi thấy cũng không cần theo quy tắc gì, cậu chỉ cần làm chính cậu là được rồi"

Câu vừa nãy cậu không hiểu, nhưng cậu không ngốc tới nổi không hiểu câu này. Laville cười cười "không hổ là người hay đi nhiều nơi tìm ra chân lý của thế giới, thật ra tôi cũng cảm thấy như vậy"

"Nếu tôi không làm chính bản thân mình thì cũng thật có lỗi với bản thân và cả thế giới"

Bright khẽ cười "khen tôi rồi lại thấy mình cũng vậy, cậu đang tự khen bản thân mình à"

Laville xua tay nhưng cũng không phải là hành động giống như hoàn toàn phủ nhận "đâu có, tôi thật tâm cảm thấy như vậy đấy, không tin anh thử cảm nhận bằng trái tim đi, tuyệt đối không lừa già dối trẻ"

"Hahaha...cậu thật là một con người thú vị"

Đang nói giữa chừng, Laville cảm nhận được một mũi dao sắt nhọn chỉa về phía lưng của mình. Khi quay lại thì chẳng còn thấy gì, ờ...cũng không hẳn, trông Zata và Rouie trò chuyện bên đó rất vui.

"Zata...cậu sao vậy?"

Zata lắc đầu tỏ ý không có gì, Rouie lại nghi ngờ nhưng anh như thế cô cũng không tiện nói gì thêm.

Zata lại như đánh trống lảng mà trốn tránh chủ đề "cậu không hiểu chỗ nào"

Rouie nhìn theo động tác của Zata, anh lại bồi thêm một câu "thành thật mà nói không phải người của Dạ Ưng thì thật sự rất khó để luyện chiêu thức của Dạ Ưng"

Rouie hiểu, nhưng cô khó mà giao tiếp bình thường để hợp tác với đồng đội được. Cô chọn cách ngu ngốc nhất là bắt chước toàn bộ tập tính và chiêu thức của đồng đội.

Ngay khi cô ngẩn lên định đáp lời của Zata thì ánh mắt anh ta lại lần nữa không đặt ở nơi đây.

"Zata?"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp