[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác

Chương 1: cô bé ấy


1 năm

trướctiếp

"Laville!"

Tulen đứng trước mặt cậu, không biết có phải do chột dạ không mà cậu thấy anh ta bây giờ trông đáng sợ cực kỳ.

"Ngươi lại mở xớ ngay sau lưng ta?"

Laville thiếu điều muốn quỳ xuống ôm chân của Tulen mà khóc "đại nhân tha mạng sau lần đó ta tuyệt đối không dám mở trong Tháp Quang Minh mà"

Tulen trừng mắt với cái đầu xanh xanh đang khóc dưới chân mình "thế là ngươi mở ở ngoài tháp?"

Cậu không biết nên trả lời thế nào cho phải, miệng thì cứ làu bàu lí nhí câu gì đấy mà Tulen có một tai cũng nghe được "tên hắc dịch nào nói ra vậy chứ, rõ ràng đã bảo giữ bí mật sau khi xong đường ai nấy đi mà"

"Laville!" Tulen bất giác lớn tiếng khiến cậu giật nảy mình lên, anh ta đỡ trán "ngươi không biết hối cải là gì à"

Chuyện đã vỡ lở, nhưng không sao vì cậu đã chuẩn bị hết kịch bản cho tình huống xấu nhất.

"Ngài Tulen soái ca vĩ đại hùng mạnh tha mạng, ta là người sai, ngàn lần vạn lần không nên làm vậy"

"Dù có mơ ta cũng sẽ không dám mở xớ sau lưng ngài nữa, đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại, ta có thể lấy công chuộc tội, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa gì cũng được"

"Làm ơn đừng nói ra mà"

Đúng là lắm lời thật, nhưng Tulen cũng chỉ nghe được câu đầu của cậu. Anh ta *khụ khụ* vài tiếng, mũi sắp vểnh lên trời.

"Trên bàn làm việc của phòng ta có một xấp giấy, đưa nó qua cho Lauriel thì ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi"

Laville nhảy cẩn lên "cảm ơn Tulen đại nhân đại xá, tôi đi làm ngay đây"

Chỉ chờ như vậy Laville lập tức chạy đi, Tulen cao ngạo tới nổi miệng cứ giật giật không nén nổi ý cười, lúc đi ra suýt đập trán vào khung cửa.

Làm culi nhiều quá quen đường quen nẻo mà đi thẳng vào chỗ để xấp giấy.

"Chắc là mày rồi" 

Nó không quá nhiều, khi cậu vừa nhấc lên một tấm hình được để tận phía dưới cũng thuận thế trượt xuống.

Liếc mắt qua, Laville chưa từng gặp nhưng cũng không phải là không biết. Đấy là cấm kỵ của Tháp Quan Minh, một sự nhục nhã đến không muốn nhắc lại.

Một nam nhân với đôi mắt phượng sắc sảo, nụ cười câu nhân nhưng theo góc độ chắc là chụp lén. 

Người nói chuyện với nam nhân nọ đã bị cắt bỏ, nhưng theo ký ức lục lại cùng với góc áo màu vàng này. Đây chẳng phải là Yorn đại nhân sao? Người đã không ngần ngại nói về ngài Aleister cho cậu.

Cậu giật mình, nếu không lầm thì ngài Aleister từng là thầy của Tulen đại nhân. Ngài Aleister đã theo vực hỗn mang, sau vụ đó chính tay Valhein dẫn lực lượng đặc nhiệm bắt lại nhưng suýt chết do rơi vào bẫy của ngài ấy.

Dường như ý thức được mình vừa biết một điều mà không nên biết, Laville vội đẩy tấm ảnh vào một trang giấy bên cạnh, tận lực để bản thân không chạm vào nên chỉ dám đẩy từ phần mép.

*phù*

Nguy hiểm thật.

Cậu vội ra khỏi phòng, trên miệng còn ngân nga như không biết chuyện gì cả. Hướng về phía nơi ở của ngài Lauriel, Laville còn có tâm trạng nhìn trời nhìn đất nên đụng cái bịt vào một người.

"Không sao chứ" cậu xoa xoa cái tráng của mình, té cũng không tới nỗi đau nhưng tài liệu đã rơi hết.

Rouie nhặt lên một vài tờ tài liệu dưới chân mình đưa cho cậu, khác cậu, Rouie không có ngã. Lúc cậu ngước lên cô chỉ vuốt nhẹ vài cọng tóc ra sau tai và lắc đầu tỏ vẻ không sao.

"Lát nữa có tập huấn, cậu nhớ đến sân tập nhé"

Rouie lại gật nhẹ đầu, Laville nhìn xung quanh rồi lại hỏi "đúng rồi, Zata đi đâu rồi à?"

Lúc này Rouie mới nói "có người bảo Zata mới trở về nhưng chưa thấy đâu"

"À, thế giờ cậu đi tìm cậu ấy hả" Rouie gật đầu rồi lướt nhẹ qua người Laville.

Cậu nhanh chóng nhặt tài liệu lên, híp mắt tỏ vẻ bất mãn "ngày nào hai cậu cũng im lặng như thế không chán à"

Rouie nhíu mày lại hơi mím môi "cậu đi theo tôi làm gì"

Laville cười cười "tôi đi đưa đồ cho ngài Lauriel, tiện đường đi ra đại sảnh ấy mà"

Rouie lúc này mới nhìn cậu "lại bị phạt"

Cậu xụ mặt xuống lại than "không biết tên nào nhiều chuyện đến thế, đã bảo không được nói ra thế mà năm lần như một, lần nào cũng bị Tulen đại nhân ghim cả tuần liền"

Rouie lại đi nhanh hơn, có vẽ giờ tới lượt cô bất mãn "hừ...kệ cậu luôn"

"Ấy...này Rouie...đợi tôi"

Chạy một lát rồi mới đuổi kịp, lúc này cả hai cũng đến đại sảnh. Rouie và Laville rất ngạc nhiên khi kẻ mặt lạnh nào đấy tên Zata đang đứng trò chuyện với một cô gái.

Nói cô gái cũng không đúng, rõ ràng là một cô bé loli!

Rouie chưa kịp gọi, tên đầu xanh nào đấy đã chạy một mạch tới chỗ hai người họ "Zata, cô bé này là ai thế"

Zata thấy cậu cũng dừng trò chuyện lại, trong lúc chờ câu trả lời thì cậu cứ nhìn chằm chằm đánh giá cô bé.

Tóc xanh dài, trông khá hoạt bát. Đôi mắt thì lấp lánh như thế hút được hồn người ta.

Cuối cùng vẫn không chờ được câu trả lời của Zata, cô bé đó liền nói:

"Em...em là Teeri, vừa mới theo Lauriel đại nhân đến đây"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp