Dưới sàn thấp thoáng thứ gì đó màu đen tuyền khá dài, trải rộng một khoảng nhưng vì vị trí có thể nhìn của Hạ An khá thấp và hẹp nên không thể thấy rõ được.
Lúc này Hạ An bắt đầu có chút lo lắng. Từ khi mọi thứ diễn ra đến bây giờ đã có rất nhiều chuyện quái dị nhưng cô không sợ, đúng hơn là không thể, chỉ là lúc này nhìn thấy thứ giống tóc này, cô lại hoảng hốt nhớ tới một chuyện trong quá khứ.
Hồi nhỏ có lần Hạ An bị một nhóm tóc siết cổ nhưng lúc mọi người đến lại chỉ thấy cô đang tự bóp mình.
Bắt bản thân hồi phục trạng thái bình tĩnh, Hạ An nhíu mày tiếp tục quan sát xung quanh, ngoại trừ thứ có lẽ là tóc đó thì không còn gì đặc biệt. Nhưng nếu đó thật sự là tóc thì với cảnh tượng này có lẽ thật sự có người ở đây, Hạ An thầm nghĩ.
Ngay sau đó, cô lập tức gọi mọi người đến. Không lâu sau, tất cả đều vây quanh lỗ trống.
Thành Phước lại gần gõ lên tường nhiều, sau đó quay người lại nói: "Có thể phá."
Nghe vậy, Hạ An cùng Thành Phước lập tức hành động trong sự ngơ ngác của Minh Quốc.
"Chúng ta không biết chìa khoá ở đâu nên việc tìm kiếm sẽ mất nhiều thời gian, nếu bọn chúng lại xuất hiện sẽ không kịp." Nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt Minh Quốc, Thành Phước nhẹ giọng giải thích.
Chẳng mấy chốc những tiếng "ầm ầm" kìm nén vang lên không ngừng đã truyền ra bên ngoài làm Thanh Tuyền thức giấc.
Cô nhíu mày nhìn xung quanh, trong một chốc không xác định được đây là đâu. Cô nhớ hồi nãy mình cùng với Hiền Linh và Minh Quốc đã đi dò la canteen, sau đó thì cô thật sự không thể nhớ nổi. Hơn nữa, nơi cô nằm lúc này rất thoải mái, vậy là kết thúc rồi đúng không?
"Mày tỉnh rồi à? Có còn khó chịu không?" Giọng nói ấm áp quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Tuyền. Lúc này cô mới nhận ra cái gối mà bị mình chiếm dụng chính là HIền Linh. Trong phút chốc, gương mặt cô đỏ bừng, bàn tay luống cuống, vội vã đứng dậy. Song lại bị một lực mạnh kéo xuống, mặt trực tiếp hạ ngay nơi mềm mại nhất của người con gái.
"Ngoan, đừng lộn xộn." Lời này ngay lập tức đánh bay ý nghĩ vùng dậy của Thanh Tuyền, cô chỉ đành thẹn thùng tựa vào nơi đó nhưng phải công nhận rất thoải mái, tạm thời giúp cô quên đi căng thẳng dạo này.
Nghỉ ngơi một lúc, tiếng ồn kia cũng lớn dần, Thanh Tuyền bắt đầu có chút lo lắng. Dù gì cô vẫn còn nhớ âm thanh ảnh hưởng đến "chúng" như thế nào.
"Chúng ta đi xem đi." Dưới ánh mắt long lanh của cô Hiền Linh không thể chống cự được nhưng cũng luyến tiếc cảnh tượng bây giờ nên chỉ đành nhắm mắt làm ngơ một lúc sau đó mới đáp ứng.
Lúc hai người đi vào chỉ thấy chỗ này vốn đã đổ nát nay càng bừa bộn hơn, khắp nơi là những miếng vụn gạch cùng với bụi và sơn. Hai người khó chịu ho khan, phải mất một lúc sau mới miễn cưỡng có thể thích ứng được. Ba thủ phạm lúc này vẫn không để ý phía sau có người đến thăm hỏi mình mà vẫn rất siêng năng đập phá trong im lặng. Có vẻ ba kẻ này vẫn còn ý thức được âm thanh có ảnh hưởng như thế nào.
Minh Quốc chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như vậy. Phải biết rằng cái bức tường này cậu đã cảm thấy chướng mắt từ rất lâu rồi bởi nó vừa "trọc", lởm chởm, sau nhiều năm màu trắng của sơn cũng bắt đầu đầy những vết đen đen nhìn cực kì chướng mắt. Cậu đã từng nghĩ sau này nếu có tiền nhất định sẽ quyên góp cho trường để đập tường nên niềm vui bất chợt này đã khiến cậu quên hết chuyện hôm qua trong một khoảng thời gian ngắn.
Không ngờ lúc này tuy vẫn còn nghèo rớt mồng tơi nhưng đã có thể thực hiện "nghiệp lớn". Vậy nên trong ba người, cậu hăng say nhất.
Mãi đến khi một thứ gì đó vỗ lên vai mình một lực mạnh thì cậu mới dừng lại. Tay Minh Quốc run lên, ra sức nắm chặt cục gạch trên tay, chuẩn bị liều mạng thì một tràng cười quen thuộc vang lên không ngừng.
Cảm giác sợ hãi cấp tốc lui xuống, để lại xấu hổ và tức giận nhưng Minh Quốc chưa kịp xả nỗi uất ức thì đã nghe Hạ An thấp giọng nói: "Được rồi."
Ngay tức khắc sự chú ý của cậu bị hấp dẫn. Lúc này lỗ hỏng ấy đã lớn hơn rất nhiều, vừa đủ để một người trưởng thành có thể chui vào, cũng vì vậy khung cảnh bên trong không thể không bại lộ trước mặt. Không phải những thùng hàng chất đầy bụi, cũng chẳng phải yêu quái tóc dài mà Hạ An tưởng, bên trong, một thiếu nữ trên người là bộ đồng phục học sinh dính đầy máu, không ai còn có thể nhìn ra màu sắc ban đầu của nó. Không chỉ thế tay chân nàng đều mang đầy vết xước lẫn lộn, thậm chí có những nơi chồng chất nhau, nhìn qua vô cùng chật vật, khiến người ta không khỏi tiếc thương.
Hạ An không suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn đầu chui vào.
"Người còn sống."
Sau khi kiểm tra một hồi, phát hiện người chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng nghiêm trọng, Hạ An cũng thoáng yên tâm.
Mắt thấy mọi người chuẩn bị lần lượt tiến vào hết, Hạ An vội cản, "Nơi này hẹp, nếu lỡ bọn "người" vẫn còn chưa biến mất, lúc đó chỉ sợ chúng ta đều phải chịu chết. Thành Phước, mày vào đây phụ tao đỡ người ra, còn tụi mày coi chừng bên ngoài." Quả nhiên là Hạ An, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo, Minh Quốc không khỏi ca ngợi người bạn này.
Bầu trời vẫn sáng, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy nó đã ảm đạm hơn, có lẽ ngay cả nó cũng đã mệt, sắp không thể kiên trì nữa, rồi đến cuối cùng cũng sẽ bị bóng tối chiếm lấy nhưng nó cũng giống họ, kiên trì đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
Những tiếng xào xạc vang lên dồn dập không theo nhịp điệu, càng lúc càng lớn dần và trong tình cảnh tính mạng không đảm bảo, động tĩnh ấy đã nhanh chóng bị Hiền Linh chú ý, cô vội vã nói: "Không ổn rồi, nhanh lên!"
Quả nhiên không lâu sau, những tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn, Hạ An và Thành Phước vội vã đưa người ra ngoài.
"Bây giờ phải làm sao?" Cứ ngỡ mọi thứ đã tốt hơn thì bọn chúng trở lại làm Minh Quốc hoảng loạn, trong lòng không khỏi mất phương hướng.
May mắn rằng lần này ông trời không phụ lòng người, tốc độ chúng tuy nhanh nhưng không nhanh bằng động tác của nhóm Hạ An. Sau khi đưa cô gái kia ra, Hạ An lập tức dẫn đường chạy mặc cho khối lượng trên lưng không nhẹ, cô vẫn giữ nguyên tốc độ mà vẫn luôn dẫn đầu. Rất nhanh sau đó mọi người đã trở về căn phòng cũ trên tầng ba.
Tuy mọi thứ bây giờ thuận lợi hơn rất nhiều, song điều này lại khiến Hạ An cảm thấy vô cùng bất an. Hơn ai hết cô hiểu được tình cảnh bây giờ của nhóm, nếu mọi thứ tiếp tục như vậy thì cả đám sẽ bị nhốt ở nơi này, đồ ăn và nước uống có lẽ chỉ cầm cự thêm được vài ngày. Hơn nữa sẽ phải cảnh giác liên tục, thần kinh không được thả lỏng làm thể lực cùng tinh thần sụt giảm nghiêm trọng và với một đám học sinh như các cô thì chỉ cần như vậy thêm một, hai ngày cũng đủ gục ngã. Nhưng dù thế nào cũng phải cầm cự, chỉ hi vọng sẽ không tệ đến vậy.
Sau khi khoá chặt các cửa, Hạ An phân phát chút đồ ăn và nước cho mọi người sau đó dựa lưng vào tường chuẩn bị ngủ.
Đêm nay là ca của Minh Quốc, vốn dĩ Hạ An định thay ca cho cậu nhưng cậu nhất quyết không đồng ý nên cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu.
Co mình vào một góc, đôi mắt Hạ An chậm rãi khép lại.
Bầu trời hôm nay vẫn như ngày đó, đỏ rực một màu máu, u ám lan rộng tới tận tâm người. Đã trải qua tình cảnh nay gần hai ngày nhưng nỗi sợ lúc ấy vẫn đeo bám Minh Quốc không rời. Khoảnh khắc viên phấn gãy xuống, đầu bọn chúng quay ngoắt ra sau, con mắt lồi ra, đôi tay bẻ gãy chưa từng rời khỏi tâm trí cậu. Nếu khi ấy không có Hạ An, Thành Phước, Hiền Linh, Thanh Tuyền thì hẳn bây giờ cậu cũng chẳng còn ở đây.
Minh Quốc ôm chính mình, đôi mắt cậu đỏ hoe, ngập nước. Cậu rất muốn khóc nhưng sợ âm thanh của mình sẽ làm phiền mọi người, cậu đã gây rất nhiều rắc rối rồi, không thể để người khác lo lắng được nữa. Dũng cảm lên, mày làm được mà! Không phải bây giờ an toàn của mọi người đều dựa vào mày sao? Tự an ủi bản thân như vậy, trong một lúc tâm trạng của cậu cũng khá hơn trước rất nhiều.
Tất cả động tĩnh của Minh Quốc đều thu vào tầm mắt Hạ An. Cô không tiến lên an ủi, chỉ ngồi đó nhìn cậu. Đến khi cậu cảm thấy ổn rồi, cô mới đi lại vỗ vai cậu, "Ngủ đi, chỗ này giao cho tao." Một lúc sau cũng không thấy tiếng trả lời nào, cô nhìn xuống mới phát hiện rằng cậu đã ngủ rồi, có lẽ quá mệt mỏi rồi.
Ngồi không canh giữ một lúc thù cơn buồn ngủ bỗng ập đến, đánh úp hai mí mắt cô.
Để giữ tỉnh táo, Hạ An quyết định không ngồi nữa mà đứng dậy đi một vòng, được một lúc, cô dừng chân bên cạnh người thiếu nữ kia. Giờ phút này Hạ An mới có thời gian đánh giá người con gái trước mặt, mái tóc dài xoã xuống che đi một bên mặt chỉ để lộ nửa bờ môi phiếm hồng hơi nứt nẻ, gò má cao, tổng thể rất ưa nhìn. Từ trước đến nay Hạ An cho rằng mình đã rất đẹp nhưng nhìn người này cô mới hiểu được câu "núi cao còn có núi cao hơn". Nếu sắc đẹp của cô thiên hướng anh dũng thì người này chính là "dương chi bạch ngọc", cao quý mà thanh khiết.
Trong vô thức, Hạ An ngây ngốc ngắm nhìn nàng, trong ánh mắt không khỏi xuất hiện vài phần ca ngợi, dù đã gặp nhiều mỹ nhân nhưng người trước mặt có lẽ còn đẹp hơn họ.
Đêm nay trăng sáng, gió nhè nhẹ ru người vào giấc.
Bản thô mayits: 1885 từ
Hoàn chỉnh: 1960 từ
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT