Cũng đã lâu rồi Thành Phước mới lại trải nghiệm cảm giác rượt đuổi "thống khoái" trong sân trường như thế này. Từ lúc bước vào lớp mười hai thì thời gian trở nên gấp rút đến độ chẳng kịp thở. Vậy nên dù cậu có dùng cả ngày để học thì cũng chẳng đủ để giải quyết hết bài tập được giao, nói chi thời gian vui đùa.
Nếu là ngày thường thì được chạy nhảy vài vòng sân đã làm cậu cảm thấy mĩ mãn nhưng ở hoàn cảnh này nó không thể làm cậu vui vẻ nỗi. Dù gì chẳng ai có thể cười được khi có một đám "người" phía sau có thể kết thúc sinh mạng của mình bất cứ lúc nào. Nếu có, vậy chắn chắn người đó không phải cậu.
Thành Phước chạy không ngừng nghỉ, vừa chạy lại vừa đẩy hết mọi thứ có thể để chặn bọn chúng. Mãi đến khi những tiếng gào thét in ỏi biến mất hẳn, cậu mới dừng lại. Quả nhiên phía sau không còn bóng dáng của chúng. "Thành công rồi!", Thành Phước thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng nãy giờ cuối cùng cũng được giảm bớt. Bây giờ cậu chỉ hi vọng mọi người sẽ thuận lợi đi tới nơi an toàn.
Nhưng Thành Phước cũng không dám thảnh thơi quá lâu, dù gì cậu cũng hiểu rất nhanh chúng sẽ đuổi kịp, cậu không muốn những công sức của mình, niềm hi vọng của cả nhóm phó thác chỉ vì một chút lơ là mà bị hủy hoại. Đến lúc ấy có khi phải trả giá bằng cả sinh mệnh. Vừa thở dốc vừa vội vã lia mắt xung quanh, rất nhanh Thành Phước đi đến bồn cây gần đó, tìm một vị trí thích hợp để đặt cái loa vẫn đang hoạt động hết công suất, sau đó lại dùng hết sức chạy về hướng ngược lại.
Lúc này dù những cơn đau nhức đã bắt đầu lan rộng, nhưng trách những khát khao, hi vọng đè nặng trên vai buộc cậu phải chịu đựng.
Mãi đến khi đã chạy đến phòng truyền thống trên tầng ba Thành Phước mới dừng lại. Đây là điểm hẹn của mấy người các cậu, nơi này nằm một mình ở vị trí cao nhất trường. Chỉ cần khoá các cửa cầu thang thì đám đó sẽ không thể xâm nhập được. Một nơi thủ dễ công khó, vị trí an toàn nhất hiện tại. Nhưng ngược lại, chỉ cần một hay hai "người" xuất hiện trên đó thì chắc chắn mấy người các cậu chỉ còn đường chết.
Đứng trước phòng truyền thống, một tay Thành Phước cẩn thận mở cửa, tay còn lại nắm chặt ống thép cậu vô tình nhặt được ở phòng dụng cụ. Ngay khi tiếng "cạch" vang lên, cả người cậu rơi vào trạng thái cảnh giác, các giác quan trở nên nhạy hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen ánh lên nỗi sợ nhưng chỉ một lúc sau đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm.
Một phút, hai phút rồi ba phút vẫn không có gì bất thường. Tạm thời có thể xác định được rằng sẽ không có "người" bất chợt xông vào, cả người cậu dần thả lỏng. Bây giờ Thành Phước chẳng còn đủ sức để quan tâm việc chúng có đang nấp đâu đó trong phòng chỉ chờ một bước của cậu hay không. Thành Phước liều mạng đi vào bên trong. Sau khi đóng cửa cẩn thận, cậu chọn vị trí dễ quan sát bên ngoài nhất rồi ngã lưng ở đó, chỉ một lúc sau, cơn mệt mỏi xông đến nhấn chìm vào trong giấc ngủ.
...
Không phụ sự cố gắng của Thành Phước, bên kia nhóm Hạ An đã thuận lợi xuất phát. Trước khi đi, bọn họ còn cẩn thận càn quét một vòng lớp học, những thứ có thể mang theo đều bị Thanh Tuyền và Minh Quốc với lý lẽ thừa còn hơn thiếu, hợp sức mang đi.
Làm bây giờ cả người bọn họ ai nấy đều trang bị "vũ trang" đầy đủ mới chậm rãi di chuyển. Dẫn đầu đội quân là Minh Quốc, theo sau lần lượt là Thanh Tuyền, Hiền Linh, cuối cùng là Hạ An.
Dãy hành lang vắng tanh, không chút tiếng động, điều này làm cả đám không khỏi vui mừng. Vậy là kế hoạch đã thành công nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu vì mọi người đều hiểu đó chỉ là giải phát tạm thời, cái loa không thể cầm cự được lâu, một khi nó hết pin hay bị chúng nuốt chủng thì cả đám sẽ lập tức trở thành miếng mồi ngon. Vì vậy các cô bắt buộc phải đến nơi tụ tập và khoá hết các cổng trước khi quá muộn.
"Cậu quên cậu ta là vua điền kinh của quận sao?"
Thấy sắc mặt Minh Quốc trắng bệnh, đôi mắt không ngừng đảo quanh kiếm tìm bóng dáng một người nào đó, Thanh Tuyền liền chủ động đến bên cạnh an ủi cậu vài câu. Nhưng dù trong hoàn cảnh như bây giờ, cô vẫn không quên chọc một chút vào nỗi đau của cậu, "Cậu ta mà chưa cưới được người yêu về dinh thì sẽ không chịu chết đâu!" Nghe đến đó, cả người Minh Quốc sựng lại mất tự nhiên, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng. Uổng công cậu hồi nãy còn cảm thấy Thanh Tuyền tốt bụng.
Mà cũng đúng, cậu ta sẽ không chịu chết như vậy. Tâm trạng Minh Quốc vẫn thả lỏng được một chút. Chỉ cần cậu ấy không sao là được.
Từ lúc rời khỏi phòng học đến bây giờ, Hạ An vẫn luôn cúi đầu xuống, đầu cô lấp đầy bởi những câu hỏi tại sao. Tại sao chỉ có năm người các cô là bình thường, tại sao mọi thứ lại đúng lúc như vậy? Diễn ra khi chỉ có lớp cô phải vào trường phụ đạo, giáo viên chính thức thì nghỉ, còn có người đó nữa. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?
"Hạ An."
Nếu chỉ là trùng hợp thì mọi thứ sẽ rơi vào bế tắt nhưng nếu có người đằng sau sắp xếp thì người đó hẳn phải rất quyền lực, nhưng liệu có ai có thể biến những người bình thường trở nên mất trí, không những thế còn theo thời gian? Vậy thì tại sao chỉ có các cô vẫn bình thường?
"Hạ An!"
Tiếng kêu của Hiền Linh kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ cô mới nhận ra rằng mình đã đến điểm hẹn, bên trong còn lấp ló bóng dáng của Thành Phước. Vậy là kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành.
Cầm chiếc chìa khoá trên tay, Hạ An kêu mọi người lùi lại rồi mới chậm rãi tra khoá vào ổ. Cả căn phòng tối đen, không chút tiếng động tạo một cảm giác rùng rợn, mọi người lại một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, đôi tay siết chặt vũ khí, cẩn thận nắm lấy một góc áo của Hạ An. Chỉ cần sau khi mở cửa, một cách tay bẩn thỉu của chúng vươn đến, các cô có thể kịp thời cứu cậu ấy.
Nhưng trái với lo sợ của các cô, mọi thứ vẫn bình lặng như ban đầu. Mãi đến khi nhìn thấy Thành Phước đang yên giấc ở một góc, không có tổn hại gì thì tảng đá bị nhấc bổng cuối cùng cũng hạ xuống. Mọi người đã tạm thời an toàn. Cũng giống như cậu lúc nãy, tất cả đều mỏi mệt, hai mí mắt không ngừng đánh nhau, cưỡng chế chủ nhân của chúng tiến vào giấc ngủ.
Nhưng Hạ An vẫn ráng chống lại mãi đến sau khi kiểm tra hết ổ khoá một lần cô mới đến chỗ mọi người nằm xuống.
...
Những tia nắng ban mai len lỏi qua ô cửa chậm rãi dừng lại trên gương mặt. Ban đầu chúng thận trọng dạo khắp một vòng nhưng chỉ sau một lúc khi nhìn thấy đồng bạn kéo đến càng lúc càng đông, chúng cũng trở nên lớn mật. Và không ngoài dự đoán, một người đã sự hiếu động của chúng đánh thức.
Đôi mắt không tình nguyện hé mở, cơ thể vẫn còn dư âm mỏi mệt, phải mất một khoảng thời gian Hiền Linh mới lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó cảm giác hoảng sợ bỗng dâng lên, cô vội vã đưa tay sang bên cạnh.
Cậu ấy vẫn còn ở đây, cô không có lại bỏ lỡ. Xác định được điều này, tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều. Nhìn cậu ấy cuộn người, mắt thì nhắm chặt, nghiêm trang ngủ nhưng cứ một lúc thì đôi môi nhỏ lại chu ra cứ như bạn nhỏ bất mãn với hình phạt. Đáng yêu vô cùng.
Ngắm cậu ấy ngủ làm những mệt mỏi còn sót lại trong người cô tan biến. Bạn nhỏ này quả là liều vitamin của mình, sau này phải ngắm cậu ấy nhiều hơn mới được. Chỉ là lúc này Hiền Linh không biết rằng hai chữ sau này lại dài vô cùng.
Trong lúc cô vẫn đang mãi mê chiêm ngưỡng sắc đẹp mà quen mất mọi thứ xung quanh thì có một người bước đến bên cô. Người đó cúi thấp người, ghé đầu vào bên tai, nhỏ giọng thì thầm: "Có một tên cướp biển, đoạt hết của dân lành..."
Nhưng người đó chưa kịp đọc hết tuyệt phẩm thơ tự sáng tác của mình thì đã bị ánh mắt của Hiền Linh dọa sợ. Song chỉ được một lúc, Minh Quốc lại không chịu thua, dùng đôi mắt long lanh tự cho là đáng sợ khoá chặt trên người cô.
||||| Truyện đề cử:
Tôi Được Người Trong Lòng Của Kẻ Thứ Ba Bao Nuôi |||||
Động tĩnh hai người quá lớn đã làm Thanh Tuyền tỉnh giấc. Cô nhíu mày, trong lòng chửi thầm Minh Quốc rồi lại tưởng niệm giấc mơ của mình một lúc rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Trước mặt cô lúc này là hình ảnh một cặp gái tài, trai không sắc đang liếc mắt đưa tình. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai kia còn thâm tình nắm tay cô gái, thân người từ tốn dịch chuyển lại gần. Sau khi cẩn thận chui lại vào ổ nhỏ của mình, Thanh Tuyền mở to mắt quan sát nhưng cảm thấy đây là chuyện nhà người ta mình nhìn lén cũng không tốt lắm nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở theo nghĩa đen.
Khung cảnh kì lạ này chỉ kết thúc khi Hạ An và Thành Phước mở cửa tiến vào.
Minh Quốc còn định đùa giỡn thêm một lúc nhưng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hai người, những lời muốn nói lại kẹt ở cuống họng. Không đợi mọi người hỏi, Thành Phước đã lên tiếng: "Bọn kia biến mất rồi."
Nghe thấy điều này, sắc mặt của mọi người biến đổi khác nhau. Trong khi Minh Quốc không thể kiềm nén vui mừng với suy nghĩ mọi thứ sẽ trở lại bình thường thì Hiền Linh lại nhíu mày, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Liệu tất cả sẽ kết thúc đơn giản như vậy hay chỉ là khoảng lặng ngắn trước cơn giông?
Nhìn thấy những người bạn của mình phản ứng kì lạ trước tin mừng này, đầu Minh Quốc đầy dấu chấm hỏi. Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của cậu đã dời đến thứ mà Thành Phước cầm trên tay.
"Mày đang cầm gì vậy?"
Giọng nói của Minh Quốc vang lên cắt đứt bầu không khí nặng nề. Lúc này Hiền Linh và Thanh Tuyền mới để ý đến cái bao trắng lớn mà Thành Phước đang đặt xuống.
"À, một vài đồ ăn mà tao với Hạ An tìm thấy."
Nghe thấy thế, Minh Quốc lập tức lao đến giành lấy từ tay cậu rồi mở ra. Nhưng trái với mong đợi, trong đó chỉ có vài bịch bánh, mấy viên kẹo cùng với mười chai nước. Cậu đưa tay định lấy một bịch bánh trong số đó ra ăn thì bị một cánh tay khác chặn lại. "Chúng ta chỉ có nhiêu đây mà việc này không biết sẽ kéo dài đến bao giờ vậy nên phải tiết kiệm." Hạ An vừa nói vừa thu hồi đồ ăn dưới đất.
Dù có hơi bất mãn với câu nói này nhưng Minh Quốc cũng chỉ đành bỏ qua vì từ trước đến giờ cô luôn là thủ lĩnh của nhóm, lời nói của cô vẫn luôn là đại diện cho tiếng nói của bọn họ. Hơn hết quyết định của cô chưa từng làm cả nhóm thất vọng.
Đặt đống đồ đó sang một bên, Thành Phước bắt đầu thuật lại những gì mình thấy ngày hôm nay.
"Tao có đi đến căn tin vào nơi mà tao đã đặt cái loa vào hôm qua. Ở đó có rất nhiều dấu vết cào và tao còn nhìn thấy những vết xước trên tường. Chúng không giống với độ dài móng của đám kia, mà giống với một thứ vũ khí nào đó hơn."
"Vì vậy tao đã đi xem xung quanh và tao phát hiện một con dao gần đó."
Nghe thấy thế mọi người đồng thanh: "Vậy chẳng lẽ ở đây còn có người khác?"
Bản thô mayits (19/02/2022): 2280 từ
Hoàn chỉnh (24/05/2023): 2262 từ