Sáng nay, Thiên Nhạc đang chuẩn bị về nhà. Cô mang theo tất cả đồ mà bà Hàn mua tặng cho mình. Đối với cô những món đồ ấy rất quý giá không phải là về vật chất mà ở tình cảm bà Hàn dành cho cô. Cô đi ngang qua phòng anh lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Căn phòng rất gọn gàng, sạch sẽ, đồ đạc để đúng nơi đúng chỗ. Người làm biết rõ cậu chủ của họ rất nề nếp nên không dám để sai sót một chút nào. Đồ đạc của anh để ở đâu thì dọn dẹp xong phải để lại y chang chỗ cũ. Nếu ai tự ý động vào đồ của anh thì người đó coi như xong đời. Cô ngắm nhìn căn phòng thật kỹ sau đó ngồi xuống giường đưa tay chạm vào chỗ anh nằm chua chát thốt lên:" Tạm biệt anh Hàn Phong. Sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Cô bước xuống nhà vào bếp chào tạm biệt quản gia và mọi người.
"Con chào bác con đi ạ. Em chào các chị. Cảm ơn mọi người nhiều ạ."
Ai cũng thấy buồn khi cô rời đi. Một cô gái lễ phép, hiền lành, giỏi giang như thế thật làm người ta yêu quý. Mà đồ ăn cô nấu lại rất ngon nữa. Thiên Nhạc đi ra phòng khách thấy bà Hàn đang ngồi trên sofa uống trà liền tới ngồi xuống nắm tay bà:
- Dì Hàn đừng buồn con nhé. Con đi về ạ. Con sẽ qua thăm dì và mọi người sau ạ. Dì cho con gửi lời hỏi thăm chú nha.
- Khi chú đi công tác về, dì sẽ nhắn lại. Chú cũng rất nhớ con đấy. Tiếc là lúc nhà con về nước thì ông ấy lại đang ở Mĩ giải quyết công việc. Đợi chú Hàn con về thì chú và dì sẽ dẫn Nghiên sang thăm hỏi gia đình con nhé. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy!
Cô cười vui vẻ ôm chào tạm biệt bà Hàn:
- Con biết rồi ạ. Dì cũng phải chú ý sức khỏe đấy nhé. Chào dì Hàn con về đây.
Bà Hàn đã cho tài xế đưa Thiên Nhạc về nhà nhưng cô từ chối vì muốn đi bộ một mình. Lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi Hàn gia mà cô cảm thấy thật hỗn độn. Tim cô không muốn rồi khỏi anh, rời khỏi nơi anh ở bởi vì nơi có Hàn Phong là nơi Hạ Thiên Nhạc muốn đến nhất nhưng cô không còn cách nào khác.
Trên đường đi bộ về, cô hét to lên bầu trời trong xanh:
" Hạ Thiên Nhạc, từ giờ mày hãy bắt đầu cuộc sống mới đi. Hãy sống vui vẻ và đừng bận tâm tới anh ấy nữa. Cố lên!"
Người quanh đường đều nhìn cô như kẻ điên khiến cô thấy rất ngại nên đi thật nhanh. Đi chút xíu mà chân mỏi quá trời, cô muốn bắt taxi lại nhớ ra trong người không có đem theo đồng nào bèn gọi cho bạn thân Trần Hy.
"Aloo.. Hy Hy cậu tới đón mình với được không?" Nghe giọng cô mệt mỏi khiến Trần Hy vô cùng lo lắng.
" Nổ địa chỉ cho mình liền. Cục cưng mình tới ngay đây. Đứng yên đó chờ mình xíu nhé."
Trần Hy lái xe tới chở Thiên Nhạc về Hạ gia. Người làm chạy ra xếp hàng chào đón tiểu thư về nhà: " Tiểu thư đã về ạ." Cô lễ phép đáp lại:" Em chào mọi người. Giúp em đem đồ lên phòng nhé."
Trần Hy kéo Thiên Nhạc ngồi xuống ghế. Bác Hà - giúp việc lâu năm của Hạ gia mang 2 ly nước cam ép ra mời. Bác Hà như người thân trong nhà họ Hạ, yêu thương Hạ Thiên Nhạc như con ruột, một tay bà phụ với bà Hạ chăm cô từ lúc mới sinh tới bây giờ nên dĩ nhiên cô rất tôn trọng và yêu thương bà.
Trần Hy hỏi Thiên Nhạc:
- Cái tên khốn Hàn Phong gì đó lại ăn hiếp cậu phải không? Dám ăn hiếp người của lão nương thật to gan mà.
Thiên Nhạc gượng cười trả lời:
- Anh ấy không có ăn hiếp mình. Mình còn chả xứng đáng để anh ấy ăn hiếp. Thôi đi lên phòng nằm chơi với mình nhé! Bố mẹ mình vẫn chưa về.
Hai cô gái đi lên phòng nói chuyện, đùa giỡn vui vẻ. Tới trưa, Trần Hy rủ Thiên Nhạc đi chơi xả stress.
- Mình dẫn cậu đi ăn rồi mua sắm nhé. Mua sắm giúp xả stress hiệu quả lắm đó. Đi nào.
- Ừm. Đợi mình thay đồ đã.
Hai cô gái đi ăn tất cả các món ngon, vào trung tâm thương mại mua sắm, đi chụp ảnh, tô tượng, chơi đùa suốt chiều hôm đó. Nhờ vậy tâm trạng Thiên Nhạc vui vẻ hơn rất nhiều.
Ảnh minh họa Hạ Thiên Nhạc và Trần Hy đi chơi.
Lúc chuẩn bị về, Thiên Nhạc thấy một tiệm chuyên bán hoa hồng trước mắt. Cô không tự chủ được đi vào trong cầm một cành hồng lên sơ ý bị gai đâm vào nhưng sao lần này cô không thấy đau nữa. Chắc tại bây giờ không có vết thương nào đau hơn nỗi đau trong trái tim cô. Cô nhớ ngày hôm đó mình đã hái cho anh một bông hoa hồng vì muốn anh cười nhưng anh cho rằng cô thật ngốc nghếch. Cô nhớ hôm đó anh cõng cô trên lưng, cái cảm giác đó thật tuyệt biết bao. Đã nói sẽ quên anh nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ nhiều hơn. Cô thấy bản thân thật hồ đồ.
Trần Hy thấy tay Thiên Nhạc chảy máu mà còn đứng ngơ ra đó liền kéo cô ra ngoài.
" Mình thật muốn giết chết tên Hàn Phong đó. Lúc bên Anh cậu ngày nào cũng nhớ hắn nhưng ít ra còn được vui vẻ. Từ lúc cậu về nước gặp lại hắn thì cứ như người mất hồn vậy. Ra xe mình lấy gạc băng lại cho cậu."
Thiên Nhạc cứ ngơ ra để Trần Hy kéo lên xe. Về tới Hạ gia, Trần Hy đưa Thiên Nhạc lên phòng dặn cô hãy nghĩ ngơi thật tốt vì trông cô vô cùng mệt mỏi. Hạ Thiên Nhạc hoạt bát, hay cười dường như đã biến mất đi đâu rồi. Trần Hy ra về nói to trước khi đóng cửa phòng:
" Cậu vui vẻ lên đi. Đàn ông là cái thá gì chứ. Chẳng đáng để cậu đau khổ như vậy đâu. Đặc biệt là cái tên khốn đó lại càng không đáng."
Hạ Thiên Nhạc nghe xong càng thấy bản thân thật vô dụng tới cả việc quên đi một người luôn căm ghét và coi thường mình cũng không làm được. Cô tự hỏi tại sao cô không thể nào quên anh, ghét anh, hận anh. Câu trả lời vẫn chỉ có một chữ " yêu ".
🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑🥑
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT