Đã 9 giờ tối rồi, hai vợ chồng vừa mới đi chơi về. Hàn Phong đang tắm còn Thiên Nhạc ngồi trên chiếc ghế sofa đọc tạp chí thời trang. Mấy ngày qua, hai người họ cùng nhau khám phá hết vẻ đẹp rực rỡ lay động lòng người của Sa Pa. Thời tiết Sa Pa dù có lạnh giá đến mấy nhưng được ở cạnh người mình yêu lại cảm thấy thật ấm áp.
Cánh đồng hoa tím Sa Pa.
Thung lũng Mường Hoa.
Thác Bạc.
🔔 ***Ting....ting....🔔***
Chuông tin nhắn điện thoại reo lên, không phải của cô, là của chồng. Cô đắn đo không muốn xem nhưng lỡ có việc gì gấp thì sao, vội bước lại cầm lên mở tin nhắn ra.
[ Là em, Mạc Trân đây. ]
[ Anh Phong, anh bỏ mặc em như vậy hả? Sao anh lại chặn số của em còn tránh mặt em nữa. Anh đã quên khoảng thời gian em ở bên chăm sóc anh rồi. Anh đã quên chính anh nói sẽ bảo vệ em cả đời. Bây giờ anh nỡ đối với em như vậy. ]
[ Em bị thương rồi, không ai chăm sóc em cả. Em sợ lắm, anh mau đến với em đi. ]
Thiên Nhạc rối bời, không biết nên làm gì đây. Cô không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh vì cô tôn trọng và tin tưởng anh vô điều kiện nhưng những dòng tin nhắn này vẫn khiến cô khó chịu.
[ Anh ấy đi tắm rồi. ]
Cô đặt điện thoại xuống bàn, lại ghế ngồi bình thản tiếp tục đọc tin tức nhưng đầu óc lúc này không thể tập trung được nữa.
" Vợ, trễ rồi em đừng đọc nữa sẽ hại mắt đấy. Đưa cho anh. "
Hàn Phong tắm ra thấy liền không hài lòng, lấy tờ tạp chí trong tay cô cất lên kệ.
Thiên Nhạc thì cứ như người mất hồn bận suy nghĩ gì đó, cô vào phòng thay cái váy ngủ sexy. Trong đầu cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ là sợ mất chồng. Nếu bản thân cô không tháo gỡ được tâm lý sợ hãi của mình thì chính cô sẽ tự tay làm đổ cuộc hôn nhân này. Cô yêu anh và anh cũng yêu cô thì có gì phải sợ nữa chứ. Đây là tuần trăng mật cơ mà, cũng nên làm chuyện vợ chồng rồi.
Cô bước ra với dáng vẻ nóng bỏng, hút hồn, chiếc váy ngủ lộ gần hết ngực, bờ ngực căng tròn, nhấp nhô thoáng ẩn hiện qua lớp vải mỏng manh, làn da trắng hồng phát sáng, đôi mắt long lanh thư thỏ con muốn câu dẫn người ta. Cơ thể cô lúc này trong mắt anh đẹp tựa châu ngọc, yết hầu anh chuyển động, khẽ nuốt nước bọt một cái, lấy lại sự tỉnh táo.
Cô gái này thật mê người!
" Anh ơi, ngủ thôi. "
Cô nắm tay anh dắt theo tới giường, đẩy anh ngồi xuống đệm sau đó leo lên ngồi trên người anh.
" Phong, em..... "
" Hửm? "
Tay cô mơn trớn vòm ngực rắn chắc, ngại ngùng cởi từng nút áo ngủ của anh.
" Vợ anh hôm nay lạ lắm nha, lại chủ động câu dẫn anh. "
" Chồng.... "
" Ơi, anh nghe. "
" Tụi mình nên động phòng rồi. "
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của cô. Đêm nay cô rất lạ, mọi hôm luôn tìm cách trốn tránh anh sao giờ lại thay đổi nhanh như thế? Chắc hẳn có chuyện gì hay là mẹ anh lại hối thúc vợ anh sinh cháu cho bà ấy. Cái tính ham có cháu bồng của mẹ, anh còn lạ gì nữa.
" Vợ à, em đang đùa với lửa đấy em biết không hả? Không phải lần nào anh cũng tha cho em đâu nhé. "
Anh hôn lên đôi môi nhỏ mọng nụ hôn say đắm, ngọt ngào như mật ong, quyến luyến không muốn rời. lúc này, thân thể cô cạ vào người anh như khiêu khích dục vọng trong anh, suýt nữa là không kiềm chế được rồi. Bỗng dưng, Hàn Phong chợt nghĩ đến điều gì đó nên dừng lại, lật cô nằm xuống, đắp chăn lại, hôn lên trán xong không quên nhéo má cô.
" Đi ngủ nào! Mai còn dậy sớm đưa em đi chơi nữa. Không ngủ sớm là mai không ngắm được bình minh trên đồi đâu. Lúc đó em đừng mè nheo đó nha. "
Cô khẽ gật đầu, im lặng quay qua một bên, anh xoay người ôm chặt cô vào lòng. Thiên Nhạc hụt hẫng với thái độ của anh. Anh chê cô sao? Kiếm cái cớ như vậy tưởng cô là đồ ngốc hay sao? Hay anh muốn quay lại với cô ấy? Cô cứ suy nghĩ lung tung tới đau cả đầu, mắt thì ngủ mà đầu thì suy nghĩ đủ thứ.
Cái tên đang ôm cô cũng không ngủ được, anh cứ mãi nhìn cô thao thức không yên. Cô không ngủ được làm sao anh có thể ngủ ngon nhưng anh không biết mở lời như thế nào. Anh cứ ôm cô trong lòng tới lúc gần sáng thấy cô đã ngủ anh mới nhắm mắt ngủ.
🌤🌤🌤🌤🌤🌤🌤
" Phong, anh dậy đi. Nhanh lên kẻo không kịp ngắm bình minh. "
Hàn Phong ngáp ngắn ngáp dài vò đầu xù cả lên.
" Hôm qua anh còn nói em mà giờ coi anh kìa. "
" Ừ.... anh rửa mặt, thay đồ đã. "
Bị vợ lôi đầu dậy, anh có chút hậm hực, nghĩ thầm tại ai mà anh tới 4 giờ sáng mới chợp mắt chứ tới 5 giờ đã thức sao không uể oải cho được.
Anh lái xe chở cô đến ngọn đồi, may mà vẫn kịp. Thiên Nhạc mua hai ly latte ở quán nhỏ ven đường của một bà lão.
Mặt trời sắp ló dạng.
Không khí trong lành, mát mẻ buổi sớm.
Thưởng thức ngụm Latte nóng.
Dựa đầu vào vai người thương.
Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.
" Aaa...anh nhìn kìa. Đẹp quá.... "
" Quãng đời còn lại, chúng ta cùng nhau đón bình mình và ngắm hoàng hôn."
" Vâng. "
Bà lão đứng trong quán ngó ra phía hai người đang đứng, cảm thán một câu.
" Người trẻ bây giờ ít ai được như vậy. Mong hai con trăm năm hạnh phúc. "
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
Không gian vắng lặng, đau buồn đan xen, nỗi đau của sự mất mát làm người ta đau thấu tâm can nhưng không vì thế mà đổ lên đầu một người vô tội.
" Con xin lỗi dì. "
" Con không có lỗi. Con trai dì mất là do số phận của nó. Là nó tự chọn cách ra đi. "
" Cảm ơn dì đã cho con tới viếng mộ Hứa Thiên. Hy vọng kiếp sau cậu ấy được hạnh phúc. "
" Về nhà thôi con. "
" Dạ. "
Trần Hy quay đầu nhìn tấm ảnh trên bia mộ một lần nữa rồi mới đi. Giây phút này lòng cô đã nhẹ nhõm đi phần nào. Hy vọng Hứa Thiên ở thế giới bên kia sẽ được an ủi một chút.
Chiếc xe hơi màu đen đậu ngay sân, không biết là của ai.
" Chắc thằng Huy về đấy. "
Mặt Trần Hy có chút lo lắng, lại đụng phải hắn ta. Ông trời sao cứ thử thách cô hoài vậy.
" Mẹ đi đâu vậy ạ? " Hứa Huy hỏi.
" À mẹ và Trần tiểu thư vừa ra thăm mộ Thiên về. "
" Trần tiểu thư nào? "
" Cô ấy còn đang ở ngoài vườn kìa. "
Hứa Huy lập tức ra ngoài nhìn về phía bàn đá trong khu vườn, thấy cô đang cắm sen vào lọ, say mê hít hà hương sen. Dáng vẻ này anh chưa từng thấy, nhẹ nhàng, ngọt ngào, mộc mạc như một cô gái thôn quê.
" Tới đây làm cái quái gì vậy? Tôi cho phép cô tới chưa? "
Cô chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉnh lại hoa cho đẹp rồi bỏ đi.
" Này, cô tỏ thái độ gì đó. Trả lời tôi cho đàng hoàng. "
" Anh phát điên cái gì vậy. Tôi đã được dì cho phép đến thăm mộ của em trai anh. Tôi không có tự ý nên anh đừng ở đây mà gây sự. "
" Cô.... Mà tôi nói này. Làm sao cô có thể làm được vậy? Đã hại chết một mạng người còn giả vờ tới đây ra vẻ đạo đức lấy lòng thương hại của mẹ tôi để phủ nhận tội ác của mình. Cô tài thật đấy!
Trần Hy không cãi lại, lén quay mặt ra sau kiềm nén những giọt nước mắt.
" Ồn ào gì đó. "
.......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT