Hạ Vy không tin nổi vào tai mình, cô hỏi lại Thiên Trang:

“Anh Thiên Minh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình anh trai em ạ?”

Thiên Trang khẽ gật đầu:

“Thiên Minh biết đối với em, anh trai là quan trọng nhất nên cậu ấy vẫn luôn hỏi thăm tình hình từ khi Trần Vĩnh được chuyển tới bệnh viện này.”

“Trước khi chị tới đây, Thiên Minh cũng vừa gọi đó.”

Hạ Vy mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Quả thực Thiên Minh khác xa những gì cô có thể tưởng tượng. Anh

thực sự quan tâm tới cô như một người bạn.

Trần Vĩnh nhìn Thiên Trang, ấp úng:

“Bác sĩ… nói thật chứ?”

Thiên Trang nhoẻn miệng cười:

“Tôi nói dối làm cái gì. Anh phải tin tưởng em gái mình chứ. Cô bé xinh đẹp, dễ thương như vậy, lại là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, việc quen với một ca sĩ cũng đâu có gì là lạ.”

“Anh cứ lo dưỡng bệnh cho tốt, sau này khoẻ lại rồi còn giúp đỡ Hạ Vy.”

Trần Vĩnh muốn nói cảm ơn bác sĩ nhưng cơn đau ập tới, khiến anh không nói được điều gì, đành nhắm chặt hai mắt, cố gắng nắm lấy tay Hạ Vy như nhờ cô chuyển lời tới Thiên Trang.

Thiên Trang thấy vậy, vội vàng tiến tới gần:

“Anh đừng nói gì nhiều, hiện tại còn chưa ổn định. Tôi sẽ phải tiêm thuốc giảm đau cho anh.”

“Cố gắng lên.”

Trần Vĩnh mấp máy môi, cố gắng nói ra từ cảm ơn nhưng lại bị đứt quãng.

“Cảm… ơn...”

Hạ Vy nắm chặt tay anh trai:

“Anh cố gắng lên. Anh khỏi rồi em sẽ đưa anh tới một nơi. Chắc chắn anh sẽ rất thích.”

Trần Vĩnh mỉm cười, như thể trấn an em gái về việc bản thân mình vẫn ổn.

Hạ Vy đã đặt may áo vest cho anh trai tại một cửa hàng tại trung tâm thành phố, cô muốn anh mặc nó vào ngày cưới. Hạ Vy đâu biết rằng sẽ chẳng còn đám cưới nào được diễn ra vì cùng ngày Trần Vĩnh gặp tai nạn, chị dâu tương lai của cô đã đồng ý đi gặp mặt một người đàn ông khác theo sự sắp xếp của bố mẹ.



Hạ Vy hỏi thêm Thiên Trang về bệnh tình của Trần Vĩnh. Mặc dù nguy hiểm đã không còn nhưng có thể Trần Vĩnh sẽ quên đi một vài chuyện từng xảy ra trước kia. Ngoài ra, những cơn đau đầu vẫn có xuất hiện khi anh bị kích động.

Hạ Vy cảm ơn Thiên Trang rồi quay lại ngồi bên Trần Vĩnh.

Ít nhất anh vẫn nhận ra mẹ và cô, như vậy đã là điều đáng mừng rồi. Biết đâu quên đi một số chuyện trong quá khứ lại là hay. Hạ Vy mong bản thân có thể quên việc mẹ và bà ngoại từng đánh, mắng cô khi còn nhỏ. Hiện tại tình cảm của hai mẹ con cô rất tốt, mẹ luôn gọi cô một cách trừu mến, không hề có chút ghét bỏ nào như trước kia.

Đột nhiên, Hạ Vy nhớ tới lời Thiên Trang nên vội lấy điện thoại, nhắn tin cảm ơn Thiên Minh.

“Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. Hiện tại anh trai tôi tỉnh lại rồi. Anh ấy còn nhận ra tôi nữa đó.”

Thiên Minh đang ngồi chỉnh sửa lại bài hát mới để kịp ra mắt trong chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần vào ngày hôm sau.

Thấy tin nhắn của Hạ Vy, anh khẽ mỉm cười.

Xem ra cô gái này định thức cả đêm đây. Muộn như vậy mà còn chưa chịu đi ngủ.

Thiên Minh nhắn tin lại cho Hạ Vy.

“Em còn làm gì mà giờ này chưa chịu ngủ?”

Hạ Vy thành thật kể lại những chuyện vừa xảy ra. Cô thực sự biết ơn Thiên Minh vì đã giúp đưa anh trai tới bệnh viện Hạnh Phúc kịp thời, nếu để lâu hơn e rằng không được như hiện tại.

Hạ Vy có chút tò mò:

“Có phải tôi nhắn tin làm anh tỉnh giấc không? Nếu như vậy thì tôi xin lỗi. Tại vừa rồi nghe chị Thiên Trang kể anh thường xuyên hỏi thăm tình hình anh Vĩnh nên tôi muốn nhắn tin cảm ơn mà thôi.”

Thiên Minh không nhắn tin lại mà gọi điện thẳng cho Hạ Vy.

“Tôi đang viết lời bài hát mới. Ngày mai tôi sẽ biểu diễn trong chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần của YoungTV.”

Hạ Vy chưa quen với việc gọi điện trực tiếp với Thiên Minh. Khuôn mặt có chút nóng lên khi nhìn vào màn hình điện thoại.

“Ngày mai anh lên hình rồi, cố gắng ngủ sớm một chút. Như vậy sẽ đẹp hơn đó.”

Thiên Minh tủm tỉm cười:

“Ồ. Hiện giờ em đã nhận ra là tôi đẹp trai sao?”

Hạ Vy thấy da mặt mình nóng ran. Tuy rằng không thực sự là người hâm mộ JK nhưng cô cũng biết điều đó mà.

Hạ Vy ấp úng:

“Ai… ai cũng nói thế.”

Thiên Minh mỉm cười:

“Ai nói không quan trọng. Chỉ cần bạn gái tôi biết như vậy là được rồi.”

Hạ Vy không biết phải làm sao, cô chào tạm biệt Thiên Minh rồi định tắt máy nhưng anh ngăn lại.

“Từ từ đã.”

Hạ Vy ngạc nhiên hỏi:

“Còn có chuyện gì nữa sao?”

Thiên Minh lắc đầu.

“Không phải chuyện gì quá to tát. Nhưng ngày mai chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp. Tôi hy vọng em sẽ theo dõi phần trình diễn của tôi.”

Hạ Vy thành thật trả lời:

“Ngày mai tuy là thứ bảy nhưng tôi phải ở lại công ty làm thêm.”

“Tôi còn phải họp riêng với tổng giám đốc Hải Phong về lễ ra mắt vòng đeo tay tình nhân cho dịp Valentine sắp tới.”

Thiên Minh nhoẻn miệng cười:

“Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu.”

“Tôi sẽ nói chị Kiều Linh gửi cho em đường link ngay trước khi phần biểu diễn ca khúc mới được lên sóng.”

“Chẳng phải em luôn nói tôi là kẻ thừa hơi sao? Ngày mai tôi sẽ ngồi yên một chỗ để hát.”

“Tôi thực sự mong em sẽ nghe nó.”

Hạ Vy khẽ gật đầu, đồng ý với Thiên Minh. Chắc hẳn anh muốn cho cô thấy một JK không chỉ có vũ đạo xuất chúng mà còn sở hữu một giọng hát tuyệt vời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play