Sau khi lấy tài liệu và xử lý một vài rắc rối từ phía công ty. Lúc anh thực sự thở ra một cái nhẹ nhõm cũng là nửa tháng không có gặp lại Trình Tư An. Tô Gia Hiệu có chút hoảng hốt, thì ra đã lâu vậy rồi anh không có tới tìm Trình Tư An, cô sẽ quên anh chứ?
Thời tiết của những tháng ngày cuối năm khắc nghiệt. Cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách của thành phố, phủ lên đó một lớp sương trắng mờ ảo. Tô Gia Hiệu trước giờ luôn thích mặc thể loại áo cổ lọ, hoặc áo sơ mi cùng với chiếc măng tô dài. Hôm nay nhiệt độ thấp hơn mọi ngày nên anh có thêm một cái khăn choàng cổ bằng len màu nâu cà phê.
Sáu giờ sáng, Tô Gia Hiệu lái xe ra ngoại thành. Anh nhớ thì chắc là bảy giờ, con bé sẽ đi mua đồ ăn sáng cho nên cứ đến trước khu chung cư tập thể chờ là sẽ gặp.
Đã nửa tháng rồi, anh chưa cùng Trình Tư An ăn cơm.
Buổi sáng sớm của ngày cuối tuần, Trình Tư An vẫn thức dậy sớm như mọi hôm.
"Hôm nay bà muốn ăn cái gì?"
Bà của An ngồi trên ghế cười nói.
"Bà ăn gì cũng được, con thích ăn cái gì thì mua cái đó."
Trình Tư An gật đầu, buổi sáng lạnh lẽo, một chén cháo nóng là tốt nhất. Cô mặc một cái áo len màu cam cổ tròn với một cái quần jeans dài. Bên ngoài khoác thêm một cái áo bông dày. Tư An là người sợ lạnh, chỉ nhiêu đây bộ quần áo cũng còn chưa thấy thật sự ấm áp. Một đôi tất màu nâu, một đôi giày lông rồi ra ngoài.
Vừa mở cửa, hơi lạnh ùa vào khiến cô bé không tránh khỏi mà rùng mình một cái. Đoạn đi tới cổng khu tập thể, cô đã nhìn thấy ai đó trông quen mắt. Trình Tư An hơi sửng sốt mấy giây, chỉ sợ rằng mình nhìn nhầm rồi. Cho đến khi chỉ còn cách vài bước chân, Tô Gia Hiệu ngước mặt lên. Anh nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô bé. Nụ cười nở rộ, dịu dàng gọi.
"Tư An, lâu không gặp."
Trình Tư An cũng bình tĩnh nhìn anh mỉm cười. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ.
"Chú Tô buổi sáng vui vẻ!"
Đợi cô bé đi đến trước mặt, ánh mắt chưa rời đi chút nào hình dáng đó.
"Em đi mua đồ ăn sáng à?"
"Vâng ạ!"
"Trùng hợp chú cũng muốn ăn sáng, ăn cùng nhé?"
Trình Tư An gật đầu. Từ nhà cô ra đến chổ đó không xa lắm cho nên Tô Hiệu đỗ xe ở đây rồi cùng Tư An đi bộ ra đó. Anh luôn cảm thấy, Trình Tư An luôn rất hưởng thụ cuộc sống, giống như mỗi lần cô đi bộ thì sẽ đi rất chậm. Chính là cảm nhận từng chút nhịp điệu của cuộc sống. Trùng hợp là Tô Gia Hiệu cũng như thế, chỉ là với môi trường của anh không thể cho phép con người sống chậm và hưởng thụ. Chính anh cũng vô cùng khó khăn để hòa nhập với một nơi không phù hợp với chính mình. Chỉ là trách nhiệm khiến Tô Gia Hiệu không thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ.
Một lớn một nhỏ sánh vai bên nhau. Trình Tư An cảm thấy hôm nay lạnh hơn mọi khi, sai lầm nhất của hôm nay là ra ngoài nhưng lại quên một cái khăn choàng cổ và bao tay. Cô buông tay đút vào túi áo, kéo cái mũ từ phía sau trùm lên. Tự gói mình thành một cục bông tròn.
Mỗi hành động nhỏ của cô bé đều bị người nọ nhìn hết. Tô Gia Hiệu cởi cái khăn trên cổ, từ trên cao thả nhẹ xuống qua hai bên tai Tư An. Lại thuận tay cuộn thêm mấy vòng cho tới khi chỉ còn thấy đôi mắt cô bé thì mới thôi.
"Che kín vào một chút, không gió đến em sẽ bị đau cổ họng đấy."
Cái đầu nhỏ bên cạnh không nói gì, chỉ nhúc nhích cái đầu lên xuống rất nhẹ. Đúng là rất ấm, khăn choàng mềm mại tiếp xúc vào da mặt vừa ấm vừa thoải mái.
Tô Gia Hiệu thấy Tư An hình như thích cái khăn này. Hành động cọ qua cọ lại có chút đáng yêu. Đi bộ qua mười phút là tới quán cháo lần trước. Cô dự định sẽ mua hai túi mang về, nhưng vì sự có mặt của anh một cách bất ngờ nên cô sẽ ở lại ăn cùng.
Một chén cháo ăn không qua lâu, sau đó cũng nhanh chóng đi về. Trình Tư An tạm biệt anh ở ngoài cổng, chỉ thấy bất ngờ Tô Gia Hiệu đưa cho cô một cái túi. Mở ra bên trong, cô mới biết đó là một cái điện thoại nhãn hiệu của Hàn Quốc màu trắng.
"Em cầm đi, nhỡ đâu có gì đó anh có thể liên lạc được với em."
Cô nhìn một cái rồi vội vã trả lại.
"Không không! Chú đừng đưa em mấy món đồ như thế này. Nhận rồi, em không có cách nào trả lại cho chú cả."
"Cứ coi như anh vung tiền qua cửa sổ mua cho em một cái điện thoại. Lúc cấp bách em vẫn có thể liên lạc trực tiếp với anh."
Nhưng đến cuối cùng Trình Tư An cương quyết từ chối món quà đắt tiền này. Dù sao muốn liên lạc, còn có điện thoại bàn trong nhà, không có vấn đề gì cả. Nếu nhận món đồ này, không chỉ Tư An nợ anh về vật chất mà còn là cả ân tình. Vật chất có thể trả nhưng ân tình thì cả đời e là khó mà trả hết.
Một buổi chiều tối của ngày lễ Giáng Sinh, mọi nơi đều giăng giăng những loại đèn màu đủ loại sáng rực cả một con phố. Trên tay Đinh Nguyễn Nguyễn là những món quà mà cô ấy được nhận hôm nay, mà trong cặp Tư An cũng có vài túi giống vậy. Kể từ đó rất ít khi cô gặp lại Tô Gia Hiệu, kể cả chiếc khăn choàng lần đó con bé cũng không có cơ hội trả lại.
Những ngày đầu của năm mới lại đến, Tô Gia Hiệu bỗng nhiên xuất hiện trước cổng nhà cô. Nụ cười và ánh mắt luôn là sự dịu dàng vô bờ dành cho Tư An. Đối với một đứa trẻ, thiếu nữ thì sự ấm áp đó quý giá hơn bao giờ hết. Khi anh đến thì trùng hợp là bữa cơm chiều. Bà An lúc nào cũng nói nhất định phải mời anh ăn cơm.
"Chú đến nhà em ăn cơm nhé? Bà em muốn mời chú."
Tô Gia Hiệu cười, anh nói.
"Thật trùng hợp, anh cũng đang đói bụng, nhưng mà chờ một chút đã."
Mặt con bé nghệch ra nhìn anh xoay lưng đi đâu mất. Gia chủ mời khách, Trình Tư An rất kiên nhẫn đứng trước khu tập thể chờ anh quay lại. Mất mười mấy phút, Tô Gia Hiệu quay lại. Trên tay anh là mấy túi trái cây và thuốc bổ. Ở nơi này không khó tìm. Trái cây có thể ra siêu thị và thuốc bổ có thể đến nhà thuốc.
"Chú làm cái gì vậy?"
"Quà, mấy cái này con nít như em không hiểu đâu."
Tô Gia Hiệu hay tay cầm hai túi, nhướng mày nhìn con bé. Tư Man nhìn anh bất lực rồi quay người đi vào trong. Bàn ăn bày ra mấy món đơn giản, đúng chuẩn của một bữa cơm gia đình, hai mặn, một rau và một canh. Anh nhìn cảnh nó có chút xúc động. Dường như lâu rồi cũng không có ăn cơm cùng nhiều người như vậy, trong không khí như vậy.
Sau bữa cơm đó, bà của An và Tô Gia Hiệu có một cuộc nói chuyện riêng. Thật ra, ai cũng sẽ mang tâm lý đề phòng đối với một người xa lạ. Huống chi là trường hợp của anh và Tư An có chút đặc biệt. Buổi nói chuyện diễn ra đại khái là bà nội An muốn tìm hiểu về đối phương kĩ một chút. Mà Tô Gia Hiệu cũng nói qua một vài chuyện ở trường cho bà biết. Mà lúc hai người nói chuyện, Tư An ở trong bếp rửa bát cũng chỉ nghe loáng thoáng gì gì đấy không rõ ràng.
Buổi trò chuyện diễn ra không quá lâu rồi kết thúc.
"Bà nói gì với chú vậy?"
Tô Gia Hiệu đi đến trước cổng rồi dừng lại, anh nhướng mày.
"Em không nghe thấy à?"
Trình Tư An lắc đầu.
"Không nghe thấy gì hết."
"Ồ! Vậy thì không nói cho em biết."
Vẻ mặt con bé nhìn anh lúc này chính là có ba cái dấu chấm đen trên đầu. Cô nghĩ đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn rất đứng đắn, nhưng đôi khi vui đùa như cậu thiếu niên mới lớn ở trường cô.
"Trời cũng tối rồi, chú mau về đi."
Rõ ràng là ý tứ đuổi khách, Tô Gia Hiệu gật gù, hai tay đút vào túi áo.
"Em có thể đổi cách xưng hô một tí không? Ví dụ như anh - em?"
Trình Tư An lắc đầu. Đôi môi hồng hào hơi nhô ra.
"Không muốn."
"Vì sao?"
"Bởi vì trông chú như ông cụ non, già!"
Lời nói của Trình Tư An thật sự là một cú tát đối với cậu thanh niên mới hai mươi bốn tuổi như Tô Gia Hiệu. Nỗi bất lực không nói nên lời dâng trào trong lòng. Anh không nói gì tiếp nữa.
"Chú về đi, trời tối rồi ạ. Tạm biệt chú."
Trình Tư An thấy anh không nói gì nữa, trực tiếp dùng đòn phủ đầu. Cô lùi về sau một bước, vẫy tay với anh ra hiệu tạm biệt.
"Tạm biệt! Đi đường cẩn thận."
Tô Gia Hiệu phì cười nhìn cái người đứng cách xa mấy bước. Anh gật đầu, vẫy tay.
"Tạm biệt, ngủ ngon nhé!"
Chiếc ô tô quay đầu lao nhanh vào màn đêm tối. Chờ tới khi khuất mắt, Trình Tư An mới xoay người đi vào. Từ ngày có sự xuất hiện của anh, cuộc sống của cô thay đổi đáng kể. Chắc là, đã có một phép màu nào đó khiến cho Tô Gia Hiệu đột nhiên xuất hiện và giúp cô dẹp bỏ hết thảy những khó khăn, rắc rối. Mà thứ anh mong muốn ở Tử An chỉ là cùng nhau ăn cơm. Thật sự trên đời này có một món hời lớn như vậy hay thật sự bản thân An may mắn.
Tử An đến thời điểm hiện tại cũng chưa biết giải quyết mối quan hệ này như thế nào cho là thỏa đáng. Kinh nghiệm sống của con bé quá ít để có thể giải quyết vấn đề này. Nếu lỡ bỗng một ngày nào đó Tô Gia Hiệu không đến nữa thì sao?
Cô sẽ có thể may mắn bắt gặp anh một lần nữa không?
Trình Tư An ngoại trừ tên ra, cái gì của anh cũng không biết. Cô chưa từng hỏi, cũng chưa từng tò mò. Nếu như một ngày nào đó, Tô Gia Hiệu muốn cô biết, thì tự nhiên sẽ biết.
Mối quan hệ của hai người là gì nhỉ? Là bạn, những người bạn kì lạ của nhau.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT