Bạch Vân Tuyết đang thoả mãn hưởng thụ cảm giác được ôm ấp người yêu thì sau đó như nhớ ra gì đó liền ngóc dậy vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Em chỉ chấp nhận anh lừa dối em những chuyện đó thôi đấy. Không được phép lừa dối em có người khác.
- Ừm anh hứa….
Anh chưa nói hết câu đã bị cô ngăn lại nói:
- Em không muốn nghe lời hứa.
- Vậy anh đảm bảo.
- Không!
- Vậy em muốn sao nè?
Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh lôi anh dậy nói:
- Em chỉ cần khi anh thích một ai đó khác thì hãy nói với em. Sau đó em sẽ ra đi.
- Tại sao lại vậy? Em không giữ anh sao. Em nỡ để anh rời đi dễ dàng vậy sao?
- Ừm. Em lười. Em không có mồm mép như Sa Sa sẽ không thể cãi thắng tiểu tam. Em cũng không giỏi võ như Băng Băng nên sẽ bị đánh mất. Em càng không tài giỏi như chị Như Hoa nên chắc sẽ không thể so sánh với ai được. Nếu vậy tốt nhất ra đi. Ít ra vậy còn được khen là lạnh lùng.
Nghe cô nhóc nói mà anh thấyvừa bất ngờ lại vừa buồn cười không hiểu cô đang giả vờ biết thân biết phận để khoe thế lực gia đình hay đang đe doạ anh nữa. Với thế lực của nhà họ Lý, sức mạnh nhà họ Vân cùng với anh trai, chị dâu tài giỏi và các bó mẹ cưng chiều con gái, anh tự nhủ ai có thể khiến cô đau khổ chắc phải rất gan dạ.
- Được. Anh sẽ nói với em nếu có chuyện đó xảy ra.
- Ừm ngoan.
Cô xoa đầu anh như cún con, anh hoàn toàn thoả mãn và mỉm cười kéo cô vào lòng hôn vào đôi môi đang sưng đỏ. Dù là cô đã tha thứ cho anh nhưng anh muốn nói rõ chứ không muốn cô còn phiền lòng vì chuyện quá khứ nữa.
- Chuyện trước đây là hiểu lầm. Anh không muốn lừa dối ai đặc biệt là em.
- Em thì không muốn nghe lại chuyện đó nữa. Chỉ cần em biết anh thật lòng với em và em tin tưởng anh là đủ rồi.
Bạch Vân Tuyết xoay người tựa vào người anh nhìn ngắm bầu trời đẹp trước mặt kia, anh cũng hiểu liền ôm cô để cô thoải mái tựa vào người mình. Bầu trời hôm nay rất đẹp, càng đẹp hơn vì người có tình cuối cùng cũng đã về với nhau.
- Sao băng kìa em muốn ước gì?
- Không ước gì. Em muốn cảm ơn sao băng.
- Cảm ơn?
- Ừm vì đã tạo nên khung cảnh tuyệt vời này.
Bầu trời rực sáng, bên cạnh là người mình yêu, còn gì tuyệt vời hơn giây phút hạnh phúc này của cô chứ, với Vân Tuyết chỉ vậy là đủ rồi. Vẫn chỉ có lối suy nghĩ đi ngược quy luật của Bạch Vân Tuyết mới có thể khiến Lăng Lập Thành mỉm cười cưng chiều hôn nhẹ lên trán.
- Anh nghĩ xem hai đứa nó làm hoà chưa?
Thiên Vy lo lắng hỏi chồng mình. Vân Tuyết ở đây với họ thực sự không có gì là không tốt: cô làm việc tốt luôn chăm sóc khách hàng nên họ rất yêu thích. Tuy nhiên đương nhiên Thiên Vy vẫn hi vọng cô em gái này có thể có được hạnh phúc của mình chứ không phải ôm sự tức giận mãi thế. Hoàng Gia Bảo cũng thở dài lắc đầu không biết:
- Hôm qua tới giờ thấy im ắng lắm. Chắc là lành rồi đó.
Đang thì thầm to nhỏ thì đã thấy hai nhân vật chính ôm ôm ấp ấp đi xuống, cả hai thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm mỉm cười vui vẻ như nhìn thấy con cái lấy chồng. Đáp lại sự vui mừng của “bậc cha mẹ”, hai người “con” không ngại ngần mà chê bai:
- Cầu thang nay chật thật đấy, nên làm rộng hơn chứ đi hai người thế này khó đi quá.
Hoàng Gia Bảo làm bộ mặt chê bai cậu em mới đến chưa nói được câu tử tế đã chê bai này liền cà khịa:
- Đi một mình cho an toàn. Vừa đi vừa ôm ôm ấp ấp như kia có mà ngã gãy cổ.
Lời vừa nói ra hai người đang ôm kia liền hụt chân, may mà chỉ bị vấp một chút chứ không có chuyện gì lớn. Nhưng đúng là không để hai người lớn thất vọng, Lăng Lập Thành liền quở trách:
- Gở miệng thế rồi Vân Nhi ngã thật thì sao?
- Ui trời! Vợ ơi anh no rồi nhé, anh ăn cơm chó no quá rồi đừng bảo anh ăn sáng nữa.
- Vậy càng thêm đồ ăn cho Vân Nhi.
Double kill với sếp Hoàng mà.
- Vợ à, chúng ta hôn chào buổi sáng nào. Boo-boo.
Hoàng Gia Bảo chu mỏ muốn hôn vợ mình. Bị đáp trả Lăng Lập Thành cũng không chịu yếu thế liền ôm ghì muốn hôn Bạch Vân Tuyết. Hai người phụ nữ liền né tránh bằng cả mạng sống. Những nhân viên bên cạnh như không khí qua đường nói với nhau:
Nhân viên 1: Hai bát cơm chó này nuốt sao nổi?
Nhân viên 2: Không chịu cũng phải chịu. Sếp cả đấy.
Nhân viên 1: Kiểu flex mới phải không?
Nhân viên 2: Chứ gì nữa. Một cú tát vào mặt mấy đứa ế như chúng mình.
- Thôi thôi. Hai ông tướng bớt làm trò hề lại giùm cái.
Phải đến khi Tạ Thiên Vy lên tiếng mới có thể chấm dứt cái sự tranh giành sủng vợ này của hai ông tướng to xác.
- Tại cậu cả đấy.
- Tại anh thì có.
- Được rồi. Bình thường đi trời ạ. Em thấy mà còn nổi da gà đây.
- Đúng rồi diễn quá diễn đi hai cha. Nhanh về ăn sáng thôi. Tiểu Tuyết chắc đói rồi.
- Đúng vậy chỉ có Vy tỷ tỷ hiểu em.
Vậy là hai người phụ nữ ôm nhau đi về để mặc cho hai người đàn ông phía sau nhìn nhau ngơ ngác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT