Sở Ly dứt khoát đóng cửa. Khi đang làm việc, cô cực kì ghét những người nào cản trở hay quấy rầy. Cô nghĩ tại sao anh lại dư hơi như vậy, đến gõ cửa ầm ầm chỉ để hỏi câu này, 1 tuần nay, vẫn ăn riêng mà, không ai đụng ai, như vậy có phải tốt không.

Nhưng đối với Cố Minh Triết, 1 tuần qua, anh bức rức khó chịu không thôi. Anh nghĩ: "Có nên xin lỗi không?". Dù sao cũng do anh đã xúc phạm đến cô. Trước giờ anh có thờ ơ lạnh nhạt với cô, nhưng chưa từng nói nặng như thế? Có thể nói anh kiểm soát cảm xúc rất tốt, hôm qua anh bị gì thế này?

Cố Minh Triết chưa từng xin lỗi một người con gái nào cả. Bây giờ anh phải làm sao đây?

Một tuần này đúng là 1 tuần khó chịu nhất với Cố Minh Triết. Khi đánh game, tất cả những gì bực tức nhất xả lên những con tướng địch, trong suốt livestream cũng không nói câu nào. Đồng đội cũng biết anh đằng đằng sát khí nên cũng không dám hỏi chuyện.

Hôm nay anh vẫn stream như mọi ngày. Cố Minh Triết mặc một chiếc áo thun xanh dương đậm, quần jeans. Bắt đầu live, có hơn 5 nghìn, sau đó tăng dần dần lên. Vì sắp thi đấu rồi nên mỗi lần live chỉ 1 tiếng, thời gian còn lại thì tập luyện với đồng đội. May mắn khi tập luyện, anh vẫn call team với mọi người bình thường, không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

- Cô ấy giận thì làm sao?

Khung bình luận:

[Lão Đại đang nói cái gì vậy?]

[Ai giận?]

[Cô ấy là ai]

...

- Vợ tôi

Khung bình luận tiếp tục bàn luân sôi nổi

[Trời đất ơi, làm tôi tưởng vụ gì, hèn chi mấy bữa nay lão đại căng như dây đàn.]

[Lão đại làm gì mà chị ấy giận?]

[Tới công chuyện rồi, lão đại cũng có ngày này haha]

[Dỗ thôi]

[Đúng rồi, mua quà tặng, hoa nè, các thứ, quan trọng là phải xin lỗi]

....

Anh đọc bình luận, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy có lý. Sau một tiếng đồng hồ stream, Cố Minh Triết chào tạm biệt người xem, điều này rất hiếm khi, thường thì anh sẽ nói "Hôm nay đến đây thôi" và rồi tắt máy chứ không chào mọi người, đột nhiên anh rất lịch sự khiến người xem có hơi không quen. Và rồi hot search đã dành cho anh, rất nhiều ý kiến cho rằng, "Đại thần không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ vợ thôi".

Cố Minh Triết đứng dậy, bốn người đồng đội giật mình, tám mắt nhìn nhau

- Được

Nói xong liền dứt khoát đi, bỏ lại 4 gương mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, sau đó hiểu ý nhìn nhau. Bốn anh chàng tụ đầu lại thành một vòng tròn, bàn tán sôi nổi

- Được gì?

- Sao tao biết được

- Lão đại dạo này bị làm sao ý. Tao không dám nói chuyện khi có mặt anh ấy luôn á

- Đúng rồi, cứ mất hồn mất vía

Từ Thiên gõ đầu ba đứa còn lại

- Mất vía cái đầu chúng mày, tụi bây không xem stream của lão đại hả?

Quánh Tuấn Thần liền đáp

- Chưa đủ ám ảnh sao mà còn coi stream

Hứa Minh Trác đột nhiên ho "Khụ khụ khụ", nháy mắt ra hiệu cho Tuấn Thần, anh liền hiểu ý, có vẽ như tình huống này quá quen thuộc với Tuấn Thần

- Lão đại đẹp trai như vậy, nhìn bên ngoài đẹp hơn stream nhiều, tao được nhìn bằng xương bằng thịt, hà cớ gì phải xem stream? Đúng không, đúng không?

Cố Minh Triết không để ý bốn bà tám kia, nhanh chóng lấy chìa khóa. Tuấn Thần nhanh chóng tiếp lời

- Lão đại đẹp trai của...

Anh liếc nhìn Tuấn Thần nửa con mắt, bé Thần đã hồn bay phách lạc không dám tiến lại gần mà nịt hót. Anh rời đi, bây giờ anh có việc quan trọng hơn cần làm.

Cố Minh Triết đi đến tiệm hoa, mua một bó hoa hồng trắng và đỏ, biểu hiện cho lời xin lỗi chân thành. Anh tiếp tục đi đến một cửa hàng trang sức, nếu anh mua nhẫn, người ta sẽ nghĩ anh đi cầu hôn mất. Nhưng Cố Minh Triết mua một chiếc đồng hồ Rolex Lady-Datejust 36, vì tháng trước anh vô tình nghe cô nói Y Tuyết qua điện thoại là thích mẫu đồng hồ ấy, nhưng đắc quá nên đợi thêm một thời gian nữa rồi mua. Lúc đấy anh không quan tâm lắm, nhưng thật không ngờ bây giờ anh lại nhớ đến điều đấy. Cố Minh Triết nghĩ rằng Sở Ly nhất định sẽ rất vui khi nhận được món quà này.

Cố Minh Triết lượn vào siêu thị mua những thực phẩm để nấu một bữa cơm tối thật thịnh soạn. Sau đó, anh lái xe về nhà, căn nhà thật yên tĩnh đến lạ thường, đột nhiên Sở Ly từ trên lầu bước xuống, anh nhanh chóng trốn sau bàn ăn. Cố Minh Triết ngó ngó lên xem cô làm gì, nhưng nhà này của anh mà, việc gì phải trốn?

Sở Ly lấy chai nước suối trong tủ lạnh đi thẳng lên phòng. Quần áo khác hôm qua, nhưng trông cô vẫn rất tàn tạ, thậm chí còn tệ hơn, nghĩ đến đây anh lại cảm thấy có lỗi.

Cố Minh Triết đi vào bếp, đeo tạp dề vào. Bắt tay nấu những món cô thích.

"Cô ấy thích món gì?"

Sống chung với nhau hai năm, nhưng anh vẫn không biết cô thích gì, không nhớ cô sinh tháng mấy, cung hoàng đạo nào, thích màu gì, ước mơ là gì? Mọi thứ của cô đều rất mờ hồ, ký ức của anh về cô chỉ là cô gái nhút nhát, ít nói, mất cha mẹ từ nhỏ, yêu thầm anh, ban đầu có chủ động tiến gần anh, nhưng khi anh từ chối thì đã lẳng lặng theo sau anh mà thôi...

Anh nghĩ một hồi, thôi thì nấu đủ món, vừa có gà, vừa có thịt bò,...May mà lúc nãy, anh gặp gì cũng vơ lấy.

Bỗng nhiên Sở Ly lại đi xuống, cô vừa đi vừa đang suy nghĩ gì đấy, anh đứng bất động nhìn cô không rời mắt, nhưng cô lại chả nói hoài gì đến, mở tủ lạnh, lấy đĩa trái cây cắt sẵn rồi tiến thẳng lên lầu.

Rầm...

Cố Minh Triết giật mình, cô đóng cửa có chút mạnh tay. Sau một tiếng vật lộn trong bếp, cuối cùng đã xong. Anh nhìn đồng hồ, sáu giờ tối rồi. Trên bàn được bày lên những món ăn đẹp mắt, hai ly rượu vang, nến, một bó hoa và một hộp quá.

Anh tắt đèn, không khi bao trùm sự lãng mạn, trông thật giống anh cầu hôn hơn là xin lỗi.

Cố Minh Triết đứng trước phòng Sở Ly gõ cửa

Cốc... Cốc... Cốc

- Sở Ly

Không ai lên tiếng, anh tiếp tục gõ

- Sở Ly

Cô bực mình mở cửa, không nói gì cả, nếu anh lại hỏi "Cô ăn chưa?", có lẽ cô không nhịn được mà đá anh xuyên tường.

- Cô đói chưa?

Sở Ly hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng lúc đi học chắc anh rất "giỏi" Văn, cùng một câu hỏi nhưng thật hề lặp từ. Cô nghiến răng nghiến lợi trả lời

- Chưa

Cánh cửa sắp khép lại nhưng anh đã rút kinh nghiệm nhanh tay hơn, ngăn cánh cửa đóng lại. Một tiếng kêu vang lên

Ọt ọt ọt

Sở Ly ngại ngùng nhìn xuống cái bụng đang phản chủ này. Anh cố nhịn cười, anh mà cười thì công sức sẽ bay hết mất.

- Vậy, xuống nhà ăn cơm?

Sở Ly không trả lời mà đi xuống nhà. Cố Minh Triết đi theo sau cô. Trước mắt là một màu đen như mực, vì nhìn máy tính và bảng vẽ điện tử quá lâu, nên mắt cô có hơi không quen với không gian thiếu sáng.

Sở Ly bình tĩnh đi đến nơi công tắt bật đèn. Nụ cười mĩm của Cố Minh Triết bị dập tắt, công sức của anh, không khí lãng mạn của anh tạo ra. Cứ vậy mà bị cô phá hoại.

—————-

T/g: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé 💙

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play