Bảo Nhi vẫn không sợ hãi, cô biết năng lực của anh thế nào, đám người này không là gì đối với Lục Ký Minh.

Bọn họ nhìn anh với ánh mắt xem thường, cứ nghĩ rằng anh chỉ có một thì làm sao đấu lại với bảy người bọn họ chứ.

" Mày đi một mình à, vậy thì ngày này năm sau chính là ngày giổ của mình " tên cằm đầu lên tiếng.

" Vậy sao? Nếu tụi mày đủ bản lĩnh.

Thấy nguy hiểm thì cứ chạy trước, Du Võ và Diêu Dạ đang đến " anh nhếch môi cười lạnh, cô đứng gần cũng cảm nhận sát khí trên người anh tỏ ra, anh xoay qua nói nhỏ với cô.

Bảo Nhi làm sao có thể bỏ anh ở đây một mình được, dù là cô không biết võ nhưng có thế nào đi nữa thì cô vẫn ở lại với anh.

" Lên đi "
Tất cả bảy người cùng nhau song lên một lượt, anh nhanh tay đẩy cô ra chỗ khác, mình anh cân hết cả bảy, khung cảnh bây giờ vô cùng náo loạn, cô đứng ngoài rất hồi hộp.

Lục Ký Minh một thân một mình chưa gì đã hạ hết bốn người chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại ba tên thì anh cũng chẳng làm khó được anh, rất nhanh anh đã hạ hết cả bảy người mà không tốn nhiều công sức.

Chỉ bọn tép riu mà đòi đấu lại anh.

" Anh có sao không? " cô vội lên tiếng hỏi.

" Không sao, rất khỏe " anh cười đáp.

Giờ phút này anh còn đùa giỡn được nữa, cô thì lo cho anh muốn chết nhưng anh không sao là tốt, Bảo Nhi nhìn thân thủ của anh vô cùng nhanh nhẹn, cô cũng muốn học võ quá đi.

Đằng xa có một tên kia cầm con dao sắc nhọn phi thẳng về phía anh, do là anh đứng xoay lưng lại nên không để ý, chỉ có mình cô thấy được.

Bảo Nhi không nghĩ nhiều cô nhanh chóng xoay người anh lại, đỡ thay cho ang mũi dao đó, vì đau nên cô bất giác cau mày lại, máu bắt đầu chảy ra ướt cả áo cô.

* Đoàng *
Tiếng súng của Diêu Dạ vang lên tên vừa rồi liền gục xuống đất chết ngay lập tức, Lục Ký Minh vội vàng đỡ cô, tay anh run run đi chạm vào vai, màu đỏ tươi dính hết vào tay anh.

" Bảo Nhi " giọng anh gấp gáp gọi tên cô.

" Em không sao " cô chỉ bị ngay vai thôi, khá đau nhưng không tới nổi mất mạng.

Cô ngốc à, tại sao lại đỡ cho anh, là anh bất cẩn để cô bị thương, anh quá vô dụng.

Lục Ký Minh ba chân bốn cẳng bế cô vào xe, Du Võ nhanh chóng lái xe lao vút đi, khuôn mặt anh hiện ra sự lo lắng, tận mắt thấy người mình yêu mà bị thương thì lòng anh đau thắt lại, anh thật không muốn nhìn cô như vậy.

" Bảo Nhi tại sao em lại đỡ thay anh, em có bị ngốc không hả? " anh lên giọng trách móc.

" Gì chứ? Em đang bị đau đó, anh còn nói như thế, biết vậy chết quách cho rồi " cô khó chịu nói.

" Anh xin lỗi, tại anh lo cho em nên mới nói như vậy, sau này em đừng dại dột thế nữa, anh thà chịu đau chứ không muốn nhìn thấy em bị thương " anh nhẹ giọng anh, ánh mắt yêu thương nhìn cô.

Khi nhìn thấy cô vì anh mà bị thương thì có trời mới biết anh đau lòng đến cở nào, tim anh như ngàn mũi dao khứa qua, rất đau, anh đã hứa sẽ không để cô bị thương nhưng rồi lại chẳng thực hiện được.

Lục Ký Minh tự trách bản thân mình quá sơ suất.

" Em biết rồi " cô cười đáp.

Chỉ là bị đâm thôi mà, không sao, cô chịu được, cô không muốn thấy anh bị thương như lần trước, cả cơ thể anh chằng chịt vết sẹo do súng và dao để lại, cô muốn thử bị một lần để cảm nhận nổi đau của anh trước đây.

Bây giờ cô mới hiểu, quản thật rất đau.

Dừng trước bệnh viện Lục Ký Minh vội vàng bế cô chạy vào trong, y tá lấy băng ca để cô nằm lên và đẩy cô vào phòng cấp cứu, tuy biết cô không sao nhưng anh cũng rất lo.

" Điều tra bọn chúng là ai? Giết sạch hết cho tôi " anh nghiến răng nghiến lợi nói.

" Vâng lão đại "
Lục Ký Minh ngồi dựa vào hàng ghế chờ, áo sơ mi anh dính máu của cô cũng chẳng quan tâm tới, cái anh lo là người sau cánh cửa phòng cấp cứu thôi.

Lúc này ông Nam Hoàng Quân nhận được tin thì cũng tới bệnh viện xem tình hình của cô, ông ở nhà nghe cô bị đâm phải viện mà lòng ông đứng ngồi không yên, vậy nên ông mới vội vội vàng vàng chạy vào đây để xem cô.

" Con bé thế nào? " ông nhìn anh hỏi.

" Vẫn còn đang cấp cứu "
Hai người đàn ông ngồi đó chờ kết quả, khoảng 1 tiếng sau đó thì đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ trong bước ra, anh thấy vậy liền chạy tới hỏi thăm cô.

" vợ / con gái tôi thế nào rồi bác sĩ "
" Không sao, vết thương cũng không sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ mau chóng lành lại, bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức "
" Cảm ơn bác sĩ " ông Nam nói.

Còn anh thì đã nhanh chân chạy tới phòng bệnh của cô, do cô còn thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh, Lục Ký Minh ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô.

Ông Nam cũng bước vào sau anh, trước đây thì chứng kiến con gái mình mất, còn bây giờ lại là cô, ông mà biết được ai đứng sau vụ này thì nhất định Nam Hoàng Quân ông không tha cho kẻ đó.

" Con đã điều tra ra ai chưa? "
" Vẫn đang điều tra, bác yên tâm rất nhanh cũng tra được thôi " anh nói nhưng ánh mắt vẫn quan sát cô.

" Để đó cho bác, con lo cho Bảo Nhi được rồi "
" Được, bác cứ về trước đi khi nào cô ấy tỉnh con sẽ thông báo "
Nam Hoàng Quân đứng nhìn cô một lúc thì cũng rời đi, ông cho thuộc hạ mình điều tra vụ này, vì ông là người ở đây nên rành hơn nhiều.

" Điều tra kẻ đứng sau là ai? " ông ngồi trên nhìn qua A Liệt nói.

" Vâng ông chủ "
A Liệt là người thân cận của ông, cũng là người đã theo ông từ rất lâu, nên hắn hiểu tính ông, hắn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ông giao phó, ông luôn tin tưởng vào hắn.

Khoảng 2 tiếng sau thì cô tỉnh lại, Bảo Nhi từ từ mở mắt nhìn xung quanh, nhìn xuống thì thấy anh gục trên tay mình, cô mỉm cười nhẹ sau đó lên tiếng gọi anh.

" Minh "
" Bảo bối, em tỉnh rồi, có đau chỗ nào không, nói nghe anh " anh nghe giọng cô thì cất giọng hỏi han.

" Anh đừng hỏi nhiều như vậy, em không sao mà, đừng lo "
Bảo Nhi thấy dáng vẻ lo lắng của anh thì mỉm cười, người đàn ông này có cần lo lắng như vậy không, cô yêu anh chết mất
" Đói không? Khi nãy ba em đến có mang cháo cho em "
" Đói ạ "
Anh đỡ cô ngồi dậy để lưng dựa vào đầu giường, Ký Minh cẩn thân đút cho cô từng muỗng cháo, Bảo Nhi chỉ cần há miệng thôi, cô thấy anh quan tâm mình như thế cũng ấm lòng.

" Ngồi yên đó để anh lau người cho em "
" Không!.

không cần " cô liền lắc đầu từ chối.

" Không cãi "
Lục Ký Minh đi vào phòng tắm lấy nước ấm lau người cho cô, trước đây anh bị thương cô chăm sóc anh thế nào thì bây giờ anh làm y như vậy, đôi khi lại còn tốt hơn nữa.

* Reng!.

reng!.

.

reng *
Bảo Nhi với tay lấy điện thoại của anh lên xem, là mẹ anh gọi, cô nhanh tay bất máy.

" Mẹ nghe nói Bảo Nhi bị thương phải không? Mẹ đã bảo rồi đừng để con bé theo tại sao con không nghe, mày về đây bà đánh chết mày " cô chưa lên tiếng thì mẹ anh đã nói trước và còn nói rất nhiều.

Bà nghe tin thì vội vàng điện thoại cho anh để hỏi thăm tình hình, cô bị như vậy khiến ông bà Lục cũng đứng ngồi không yên.

" Dạ, là con, bác gái yên tâm, con không sao ạ, bác đừng mắng anh ấy "
" Bảo Nhi đấy à, con không sao là tốt rồi, hay để hai bác ngày mai lên với con nhé "
Cô chỉ bị chút thôi không cần phiền tới ông bà Lục phải từ Tứ Xuyên mà bay đến Mỹ thăm cô đâu, trước sau cô cũng về lại thành phố mà.

" Bác gái đừng lo lắng con không sao, vài bữa nữa con về sẽ ghé bác " cô nói để bà Lục yên tâm.

" Vậy được, con nghỉ ngơi đi, bác cúp máy đây "
" Vâng ạ "
Lục Ký Minh ngồi bên cạnh thì đen mặt, hai ông bà có phải ba mẹ ruột của anh không? Chưa gì hết đã bất máy lên chửi anh rồi, anh cũng đâu muốn như vậy.

" Em xem ba mẹ anh thương em còn hơn thương anh "
" Anh đang ghen tị sao? Đừng lo, em thương anh là đủ rồi "
Anh cười lớn, phải là như vậy, anh chỉ cần tình yêu của cô thôi, ngoài đó ra thì anh không cần gì hết, anh có thể đánh đổi tất cả vì cô.

" Nào lên đây nằm với em " cô muốn ôm anh vì mùi hương của anh rất dễ chịu.

Lục Ký Minh làm theo ý cô, anh nằm xuống cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, anh sợ trúng vào vết thương rồi lại làm cô đâu.

Bảo Nhi vùi mặt vào lòng anh, có anh là đủ, dù cô có đau cấp mấy thì chỉ cần anh chăm sóc thôi thì nó như liều thuốc chữa lành vết thương của cô vậy, khi yêu vào thì sẽ biết đối phương quan trọng với mình cỡ nào.

Đối với cô anh là quan trọng nhất.

" Bảo bối của anh ngủ ngon, yêu em " anh hôn nhẹ lên trán cô.

" ngủ ngon, yêu anh "
Hai người là thế lúc nào cũng thế, mỗi tối đều chúc nhau như vậy, và rồi nó trở thành thói quen khó bỏ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play