Anh được Diêu Dạ và Du Võ dìu về phòng, Viên Hạo nhanh chóng lấy những thứ cần thiết ra để giúp anh khâu lại vết thương trên vai.
" Không sao rồi cứ để cho cậu ta nghỉ ngơi đi "
" Được "
Hai người Du Võ lúc này mới an tâm hơn, là bọn họ quá sơ suất nên anh mới bị thương như vậy, lần sau bọn họ sẽ cẩn thận hơn.
Bảo Nhi nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, đột nhiên lòng cô bất an vô cùng, từ lúc chập tối đến bây giờ cô gọi cho anh đều không được, cô không biết là anh đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tâm cô không thể nào yên được.
Cả bữa tối cô cũng không ăn, dù cho quản gia Bách cho gọi cỡ nào đi nữa, Bảo Nhi thật sự rất lo cho anh.
_______
Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm vì cả đêm cô không tài nào ngủ được, vừa nhấm mắt một chút thì lại mơ thấy anh cả người đầy máu me, cô rất sợ điều đó, Bảo Nhi cố gắng không nghĩ ngợi lung tung, là anh đi công tác, sẽ về sớm với cô thôi.
" Thiếu phu nhân bữa sáng đã làm xong, vào ăn đi thôi, cả ngày hôm qua cô ăn rất ít " quản gia Bách đi tới phòng khách gọi cô.
" Không cần đâu ạ, con không đói, chú cứ ăn đi, con lên phòng đây "
Cô đứng dậy đi về phòng mình, làm sao cô có thể ăn ngon khi chưa liên lạc được với anh, cô lại không số của Du Võ, hiện tại trong máy cô chỉ duy nhất số anh.
Quản gia Bách nhìn cô tiều tụy đi hẳn sau một đêm, ông thở dài một hơi, không chỉ cô mà ngay cả quản gia Bách cũng chẳng thể gọi cho anh được, ông đang nghĩ cách làm sao để an ủi cô đây.
" Bà chủ, thiếu gia đi từ ngày hôm qua chưa về, điện thoại lại không liên lạc được, thiếu phu nhân vì lo mà không ăn uống gì, bà chủ bà mau tới đây khuyên thiếu phu nhân giúp tôi " ông chỉ còn cách gọi cho mẹ anh thôi.
" Tôi tới ngay " Lâm Thu Hoa nghe vậy liền vội vàng đồng ý.
Cái thằng con này của bà chắc lại đi xử lí vụ bang phái gì nữa rồi đây, làm con dâu bà lo lắng, anh mà trở về thì bà cho biết tay.

Chưa đầy nữa tiếng thì bà Lục đã có mặt ở Lục Viện, biết cô vì lo cho anh mà không ăn uống gì bà đây cũng rất sót cho cô, dù sao thì cô cũng phải giữ sức khỏe chứ.
Cũng tại thằng con trời đánh nhà bà.
" Con dâu tôi đang trên phòng à " bà nhìn quản gia hỏi.
" Vâng bà chủ "
Lâm Thu Hoa đứng trước cửa phòng cô, bà đưa tay lên gõ cửa nhưng lại không thấy cô mở.
" Chú Bách con không ăn đâu, khi nào Minh về thì chú gọi con " cô cứ nghĩ là quản gia Bách nên đã từ chối ngay.
" Là bác đây " mẹ anh lên tiếng.
Cô nhận ra giọng nói của bà thì nhanh chân mở cửa cho mẹ anh vào, Lâm Thu Hoa nhìn đôi mắt cô đã xuất hiện quần thâm mà bà không vui tí nào.
" Bảo Nhi con đừng lo quá, ngày mai nó cũng về thôi, con xuống ăn chút gì đi " bà ngồi cạnh cô nhẹ giọng nói.
" Con gọi anh ấy không được, bác gái có phải anh ấy sẽ bỏ con không? "
Phải, hiện tại cô chỉ có người thân duy nhất là anh, kí ức cô thì vẫn chưa phục hồi thì sao có thể nhớ ra được, Bảo Nhi rất sợ anh bỏ rơi mình.
" Không đâu, con yên tâm, lúc trước nó cũng hay đi như vậy, ngày mai nó về mà " bà ôm cô an ủi.
Bảo Nhi được mẹ anh động viên cũng đỡ đi phần nào, cô mong là anh sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lâm Thu Hoa sợ cô buồn nên đã ở lại chơi với cô cả ngày đến tối mới về lại nhà chính, bà cũng đã thử gọi cho anh nhưng đều không được, lòng bà thầm chửi mày về đây là chết với bà, dám để con dâu bà buồn

Đến tận trưa ngày hôm sau thì anh mới tỉnh lại, Ký Minh đưa tay ôm lấy vai mình sau đó từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, cùng lúc này thì Du Võ đi vào, hắn thấy anh đã tỉnh thì tiến tới hỏi thăm
" Lão đại, ngài cảm thấy trong người thế nào? "

" Tôi ngủ bao lâu rồi "
" Hơn một ngày rồi thưa lão đại "
Cái gì? Hơn 1 ngày sao? Lâu như vậy à.
Anh lúc này mới nhớ ra cô, Bảo Nhi của anh đang chờ anh ở nhà, do anh mất màu và cả ngày hôm đó không ăn gì nên kiệt sức mà ngủ lâu như vậy.
" Chuẩn bị về lại thành phố, nhanh lên " anh chẳng màng gì đến vết thương mình nữa, Ký Minh đứng dậy mặc áo khoác vào, anh phải mau chóng về với cô.
" Nhưng mà.....!vâng lão đại " Du Võ định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc như dao của anh nhìn mình, hắn đành làm theo lời anh.
Ký Minh vội lấy điện thoại ra xem, nhưng ai ngờ điện thoại anh lại hết pin, anh thầm chửi thề một câu, việc anh bị thương là chuyện anh chẳng thể lườn trước được, do anh quá chủ quan.
Tất cả cũng đã chuẩn bị xong, máy bay bắt đầu cất cánh, Ký Minh ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không biết cô đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Anh thật sự rất nhớ cô.
* Reng....!reng....!reng *
Điện thoại anh vang lên.
" Mày làm gì bây giờ mới bất máy hả? Mày có biết con dâu bà lo cho mày thế nào không, con bé không ăn uống, nằm trên phòng khóc sưng cả mắt kia kìa, mày về đây bà đánh gãy chân mày " mẹ anh tức giận lớn tiếng trong điện thoại.
Những lời mẹ anh vừa nói ra khiến lòng anh đau như cắt, nếu anh không tỉnh lại sớm thì cô định bỏ bữa đến khi nào đây, anh thật sự có lỗi với cô.
" Con đang về, chút nữa sẽ tới "
Ba người kia đều nghe rất rõ cuộc đối thoại đó, bọn họ nhìn ra vẻ mặt lo lắng của anh, Viên Hạo chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, vết thương trên vai anh còn chưa khỏi đã vậy một mực đòi về lại Tứ Xuyên vì cô, xem ra bạn hắn yêu thật rồi.
Chập tối anh mới về tới nhà, xe vừa dừng trước sân Lục Viện thì Ký Minh ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà, quản gia Bách thấy anh về thì anh hết sức vui mừng.

" Thiếu gia đã về "
Anh không đáp lại mà đi thẳng lên lầu, Ký Minh chỉ lo cho cô thôi làm sao còn tâm trạng mà để những chuyện khác chứ.
Mộc Bảo Nhi nằm trên phòng chùm chăn kín người, sắp bước qua ngày thứ 2 rồi mà anh vẫn chưa về, cô cố gắng không để bản thân mình nghĩ lung tung nhưng cô chẳng thể nào ngăn cản được suy nghĩ của mình.
Có phải anh đã bỏ cô thật rồi không? Hay là anh không còn yêu cô nữa, chắc chắn anh đã có người khác bên ngoài rồi, đột nhiên nước mắt cô không ngừng rơi.
Lục Ký Minh nhẹ nhàng mở cửa, không gian yên tỉnh, anh có thể nghe được tiếng cô đang khóc.

Ký Minh ngồi xuống đưa tay gỡ chăn trên người cô ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
" Bảo Nhi ngoan, đừng khóc, anh về với em rồi đây " giọng anh ôn nhu cất lên.
Cô nghe tiếng nói anh thì mới nhận ra là anh thật, Bảo Nhi đưa mắt quan sát anh thật kĩ, đúng là anh rồi.
" Anh....!anh đi đâu mà giờ mới về chứ, có biết em lo...!"
Cô chưa nói hết câu thì anh đã đặt nụ hôn xuống môi cô, nụ hôn chứa đựng sự yêu thương, nhớ nhung của anh dành cho cô, chỉ hơn một ngày không gặp mà anh đã nhớ cô chết đi được.
" Bảo bối, anh xin lỗi, sau này sẽ không đi vậy nữa, ngoan đừng khóc " anh đưa tay gạt nhưng giọt nước trên má cô, nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh.
" Anh hết thương em rồi phải không? Bỏ em đi lâu như vậy, em đánh chết anh " cô vừa nói vừa đánh anh.
Ký Minh dù có đau cũng phải cắn răng chịu đựng, vì anh là người có lỗi trước kia mà, anh mặc cô đánh nhưng vẫn một mực ôm lấy cô không buông.
" Anh xin lỗi vì để em lo lắng, anh chỉ yêu mình em thôi, em đừng nghĩ nhiều " anh cưng chiều xoa đầu cô.
Bảo Nhi cũng đã dịu đi hẳn, từ bao giờ trong lòng cô lại có anh, lo lắng anh, nhớ anh, mỗi khi bên anh thì cô rất vui vẻ, còn thiếu đi anh, cô gần như không còn sức sống.

Cô yêu anh thật rồi.

" Thật không? " cô ngước mắt lên nhìn anh.
" Thật, là anh không tốt để em phải buồn, sau này anh không vậy nữa "
" Tha cho anh đó, còn như vậy nữa thì chết với em "
Đứng trước những lời đường mật của anh thì cô làm sao không động lòng được chứ, anh về là tốt rồi.
Nhưng mà cô nhìn sắc mặt anh không đúng lắm, sao như người đang bị bệnh vậy chứ, còn cả đôi môi nhợt nhạt của anh nữa, Bảo Nhi liền đưa tay lên sờ trán anh thử rõ ràng là không nóng kìa mà.
" Anh không khỏe trong người sao? " cô cất giọng hỏi.
" Không có, anh rất khỏe " anh không thể để cô biết chuyện mình bị thương được.
" Em không tin, chắc chắn anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không? "
Nhìn cô kiên quyết như vậy thì sao anh nở lòng nào mà nói dối được đây, trước mặt cô hầu như anh không thể giấu giếm được điều gì.
" Em không giận thì anh sẽ nói "
" Được "
Anh không nói chỉ việc hành động thôi, Ký Minh xoay người lại, tay anh cởi từng nút nào xuống, sau đó là để lộ ra vết thương của mình.
Mộc Bảo Nhi thấy vậy thì giật mình, anh bị thương khi nào, với lại máu còn chảy ra ướt cả băng, đã vậy lúc nãy cô còn đánh anh nữa chứ, tại sao anh lại không kêu la gì? Đúng thật là.
" Anh....!anh bị thương, sao không nói với em, khi nãy em còn đánh anh nữa, có đau lắm không? " cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vai anh, giọng cô đầy sự hối lỗi.
" Không đau, anh ôm em là hết ngay " anh cười ấm với cô.
" Ngồi yên, để em thay băng giúp anh "
Cô không đợi anh trả lời mà đôi chân nhanh chạy ra cửa để đi lấy hộp y tế cho anh, Lục Ký Minh nhìn cô gái nhỏ đang cuống cuồng lo cho mình thì lòng anh chợt vui lên, là cô quan tâm anh, cô đã động lòng với anh rồi sao?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play