“Đường thiếu gia, cậu đang chuẩn bị đến công ty sao? Để tôi đưa cậu đi.”
Đường Gia Huy nhìn Quốc Giang lái xe chạy lại trước cổng nhà mình, vừa nói vừa đi xuống mở cửa sau cho cậu.
Du Định Thiên đề nghị Đường Gia Huy chuyển đến nhà riêng của mình nhưng cậu từ chối, mặc dù rất thích phong cách thiết kế nhà ở của hắn, ở rất thoải mái, nhưng cậu không muốn để Đường Gia Bảo lo lắng.
Cũng vì vậy mà ba bốn ngày liền mỗi ngày Đường Gia Huy đều phải dành thời gian nghe điện thoại của hắn, nghe hắn nhắc nhở phải cẩn thận đủ mọi chuyện lớn nhỏ đến sắp phiền, còn để cho Quốc Giang ở trước cửa nhà cậu canh chừng gần như 24/24.
Đường Gia Huy không khó chịu việc Du Định Thiên quá mức để ý cuộc sống của mình, nhưng hắn làm vậy có phải lộ liễu quá rồi hay không? Ai cũng biết Quốc Giang là tài xế riêng của Du tổng, bây giờ lại thành kẻ đưa đón cho cậu không phải quá mức gây chú ý à?
“Đường thiếu gia?”
Thấy Đường Gia Huy không có phản ứng, Quốc Giang gọi một tiếng.

Đường Gia Huy thở ra, cậu bảo tài xế nhà mình không cần lấy xe ra nữa, sau đó cúi người lên xe của Quốc Giang.

Dù sao cũng đã quyết định rồi, còn cần gì phải để ý mấy chuyện đó nữa.
Chiếc Mercedes quen thuộc đối với những nhân viên và nghệ sĩ của Thiên Hành, bởi vì địa vị của nhân chiếc xe kia nên tự nhiên có một mức độ để ý vừa phải khi ngừng lại trước cửa công ty.

Thế nhưng vào ngày hôm nay sự xuất hiện của chiếc xe kia lại gây ra một cơn sóng dư luận ở Thiên Hành, vẫn là tài xế riêng của Du tổng, nhưng người ngồi ở băng ghế sau lại là một ca sĩ mới ra mắt chưa bao lâu của công ty.
“Đó là xe của Du tổng đúng không? Hay là không phải?”
“Chắc là không sai, kia là tài xế riêng của Du tổng còn gì.”
“Người đó là ai vậy? Tôi mới là lần đầu tiên nhìn thấy có người khác ngoài đối tác làm ăn bước xuống từ xe của Du tổng đấy.”
“Chính là Đường Gia Huy chứ ai, nhóm trưởng kèm hát chính của nhóm nhạc S’boy mới nổi lên gần đây.”
“Đường Gia Huy.” Giọng nhân viên nữ khá kinh ngạc: “Sao nhìn lại khác trước kia vậy, không nghe nói tôi thật sự không nhìn ra.

Còn cứ tưởng là nghệ sĩ công ty mới ký hợp đồng lần này chứ.”
“Đúng là khác thật, trước kia tuy nhìn cậu ta cũng rất đẹp nhưng không thể so sánh với bây giờ, tuy khá giản dị nhưng có sức hút riêng, nhìn cứ như thiếu niên sạch sẽ non nớt đến mức không nhiễm chút bụi.”
“Chẳng trách lại nắm được áo Du tổng mà treo lên trên.” Có người ghen ghét nói: “Thời gian trước còn liên tục bị Du tổng xem như hòn đá bên đường, bây giờ chỉ thay đổi phong cách ngoại hình một chút đã được tài xế riêng của Du tổng đưa đón, đúng là có thủ đoạn.”
“Trước kia luôn có người nói Du tổng không biết bao dưỡng nghệ sĩ sau màn, xem ra chỉ là vì không bắt được tin tức.”
Người không biết chuyện chỉ có thể tự bổ não đoán mò, người có mặt trong bữa tiệc lần trước lại chỉ cười nhạo một tiếng mà không tỏ ý kiến.

Nói Du Tổng xem Đường Gia Huy như nghệ sĩ để bao dưỡng thì chỉ có kẻ ngu mới tin, đừng nói chính miệng hắn giới thiệu Đường Gia Huy là người yêu mình, chỉ thấy hành động bảo vệ cùng bao che của hắn với cậu ta cũng đủ để chứng minh giá trị của cậu ta trong mắt Du tổng.
Mặc kệ người khác nghĩ thế nào Đường Gia Huy vẫn xem như không thấy, cậu như bình thường chào hỏi vài nhân viên lễ tân mình biết sau đó đi vào thang máy.

Trước thang máy có người đợi nhưng sau khi thấy cậu lại không ai động đậy gì, Đường Gia Huy thở dài ấn nút lên tầng.
“Chờ đã.” Tưởng Khải Lâm kịp thời chặn cửa thang máy đóng lại rồi vọt vào trước sự kinh ngạc của nhiều người, sau khi chỉnh sửa chiếc khăn choàng len trên cổ mình mới chú ý thấy người bên cạnh là Đường Gia Huy.
Đường Gia Huy hơi cứng người một chút, sau đó tươi cười vẫy tay chào với Tưởng Khải Lâm: “Chào, không ngờ gặp cậu ở đây.”
“Hừ.” Vẫn là biểu hiện xem thường Đường Gia Huy như trước, Tưởng Khải Lâm không thèm nhìn cậu ta, hơi rụt rụt cổ vào trong khăn choàng: “Cùng chung một công ty, gặp ở đây thì có gì là lạ?”
Đường Gia Huy: “…” Xin chào, tôi nhớ không lầm thì hình như chúng ta còn là thành viên chung một nhóm nữa thì phải.
“Bởi vì không nghĩ hôm nay cậu cũng sẽ đến công ty.” Đường Gia Huy miễn cưỡng giữ nụ cười thân thiện của mình: “Tôi tưởng lúc thu âm chỉ cần tôi cùng Hạ Thư Minh đến là được rồi.”

Tưởng Khải Lâm liếc mắt nhìn Đường Gia Huy: “Cậu không xem lịch trình anh Xuyên gửi qua tin nhắn hay sao? Ngày mai mới cần phải thu âm, hôm nay gọi tất cả thành viên trong nhóm là có chuyện cần thông báo chung.”
“Hả?” Nụ cười của Đường Gia Huy cứng lại, cậu vội vàng lấy điện thoại trong túi áo ra xem, đúng là tin nhắn có nói như vậy thật.

Nhớ lại lúc vừa nhận được tin nhắn tối hôm qua thì Du Định Thiên gọi đến, cậu xem vội nên mới như vậy.
“Đồ ngốc.” Tưởng Khải Lâm khó hiểu nhìn Đường Gia Huy, trước kia cậu chỉ cần nhìn thấy tên này đã không ưa nổi, ngoài giọng hát thì tính tình đã xấu còn hay tự cho mình là đúng.

Vậy mà cậu ta tự nhiên lại thay đổi, chẳng biết có phải đang đóng kịch hay không nhưng đúng là không còn đáng ghét như trước nữa.
Đường Gia Huy cùng Tưởng Khải Lâm đ ến cùng lúc, nhìn thì còn rất giống hai người đi cùng nhau khiến Hà Hào Phi ngạc nhiên đến mức miệng há lớn.

Lôi Văn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, sau đó giơ tay lên với hai người: “Chào, cùng đến sao? Tình cảm đồng đội tốt thật.”
Tưởng Khải Lâm: “Gặp lúc vào thang máy.”
Lôi Văn cười chứ không nói tiếp, cho dù gặp ở thang máy nhưng là cậu chịu đi chung với Gia Huy vào đây cũng đã là chuyện hiếm thấy rồi.

Hắn tránh sang một bên để Tưởng Khải Lâm chiếm vị trí quen thuộc trên sofa của cậu ta, lại nói với Đường Gia Huy: “Không biết anh Xuyên gọi chúng ta đến làm gì, anh ấy có nói với em không?”
“Không có, em cũng chỉ nhận được tin nhắn giống như mọi người.”
“Anh Gia Huy, anh Khải Lâm, chào buổi sáng.” Hà Hào Phi năng động lớn tiếng chào, đúng lúc này lại nhìn thấy còn có người vừa vào phòng, cậu nhóc có chút lúng túng nhớ ra nhóm mình đã có thành viên mới, có hơi mất tự nhiên nối tiếp câu chào của mình: “Anh Thư Minh cũng đến rồi ạ.”

“Chào mọi người.” Đi cùng Hạ Thư Minh còn có cả người đại diện cá nhân của cậu ta, Trường Thế Vinh.

Hạ Thư Minh mỉm cười chào hỏi tất cả thành viên trong nhóm kể cả Đường Gia Huy, làm như những chuyện xảy ra đêm hôm đó đều không nhớ gì, nhưng trên đầu vẫn còn quấn một lớp băng vải.
Tuy mọi người vẫn chưa quen với sự tồn tại của một thành viên mới trong nhóm, nhưng nhìn thấy cậu ta bị thương phải quấn băng vải cũng lên tiếng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì.
Hạ Thư Minh cười yếu ớt nói mình mấy hôm trước bất cẩn mới bị thương, lần này cậu ta không dám ám chỉ gì lên người Đường Gia Huy, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt căm ghét của Trường Thế Vinh khi nhìn cậu từ lúc bước vào đến giờ, đủ để Đường Gia Huy đoán ra sau lưng mình Hạ Thư Minh đã thêu dệt ra câu chuyện bi ai như thế nào.
Chẳng chút sợ sệt đối với ánh mắt cảnh cáo dọa nạt của Trường Thế Vinh, Đường Gia Huy khoanh tay tựa vào tường nhìn thẳng lại hắn rồi nhếch môi cười.
Nếu là một tuần trước cậu có thể lo lắng xem thụ chính của thế giới này như mối nguy hiểm của mình, không muốn dính liếu gì đến Hạ Thư Minh.

Nhưng kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ xem cậu ta như kẻ địch của mình.
Chỉ ở việc Hạ Thư Minh có cái suy nghĩ muốn gi3t chết một sinh mạng còn chưa ra đời, Đường Gia Huy cậu cũng không thể tiếp tục như trước chờ đợi cậu ta hiểu ra mà buông bỏ thù hận.

Muốn đến thì cứ đến đi, Đường Gia Huy cậu cũng không sợ một hay hai người bọn họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play