Bạch Hiên thấy người phụ nữ đó khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng cậu lại không thể nhớ ra. Cậu cúi đầu chào:" Con chào bác ạ"

Bà ấy cất giọng như bị ngạt mũi:" Ừ chào con, con đến thăm bệnh phòng này hả?". Bà còn vừa nói vừa thở, Bạch Hiên cảm thấy bà có vẻ đang rất mệt, cậu không trả lời câu hỏi ấy mà còn hỏi ngược lại:" Bác bị sao vậy ạ? Cháu cảm thấy bác đang mệt lắm thì phải. Bác nên về phòng nghỉ đi ạ"

Bà ấy cười hiền từ, bảo cô y tá về trước, mình tự lo được. Bạch Hiên thấy vậy cậu định ngăn cản, nhưng người phụ nữ kia lại nhanh hơn, bà nói không cần, mình rất ổn. Bạch Hiên tuy vẫn lo lắng nhưng đành nghe theo.

Khi này chỉ còn lại hai người, người phụ nữ ấy mới hỏi cậu:" Cháu à, ta là người lạ, cháu có cần phải quan tâm ta như vậy không?"

Bạch Hiên trả lời quyết đoán mà không một giây suy nghĩ:" Đây là tình thương giữa người với người thôi ạ, hà cớ chi phải quen biết mới có thể quan tâm?"

Bà ấy lại cười rồi gật đầu nói:" Phải phải, cháu đến thăm bệnh phòng này đúng không?"

Bạch Hiên gật đầu. Bà ấy nói:" Thế thì trùng hợp quá, con gái ta cũng phòng này, chúng ta cùng vào thăm nhỉ?"

Bạch Hiên nghe thấy vậy, cậu như đứng hình tại chỗ. Ý bà ấy nói là mẹ của cô Tiểu Thu ư? Vậy là đã nghe hết câu chuyện hồi nãy của mình ư? Trong lòng cậu còn nhiều băn khoăn, bất ngờ trước sự thật này nhưng rồi vẫn quyết định im lặng mà dắt tay bà ấy vào trong ngồi.

Hèn gì cậu thấy quen quen. Nhìn kĩ lại thì hai mẹ con cô Tiểu Thu rất giống nhau. Từ khuôn miệng, đôi mắt kia cũng giống nữa. Nếu bà ấy trẻ ra thêm vài chục tuổi, có khi lại giống hệt cô Tiểu Thu bây giờ mất.

Cả ba người ngồi xuống, bố của Tiểu Thu kể lại sự việc về Bạch Hiên cho bà ấy nghe, rồi cũng giới thiệu:" Đây là mẹ của Tiểu Thu, bà ấy tên Tô Hoài Như."

"Vâng con chào bác ạ." Bạch Hiên đáp. Thực ra cậu đã quá quen với việc giao tiếp cùng người lạ khi đi cùng bố rồi, vì thế những chuyện như này Bạch Hiên sử lí rất mượt mà. Trên người cậu toát ra giáng vẻ của một thanh niên trưởng thành chứ không phải của cậu nhóc học sinh mới lên lớp mười hai nữa.

Hai ông bà Tạ nhìn có vẻ là có thiện cảm với cậu, nhưng họ liên tục giục cậu đi về:" Chúng ta thấy cháu nên về đi kẻo bố mẹ lo lắng"

Nhưng Bạch Hiên kiên quyết xin ở lại:" Cháu muốn ở lại đây với cô giáo ạ, bố mẹ cháu cũng cho phép rồi, chỉ xin hai người đồng ý nữa thôi. Cháu sợ cô lại xảy ra chuyện ạ".

Bà Tạ thở dài một tiếng, nhìn Bạch Hiên lần này thì giống như một thằng nhóc cứng đầu. Chỉ riêng việc biết cậu thích Tiểu Thu thôi bà đã cảm thấy thằng nhóc này là một người khá đặc biệt.

Bà ấy nhỏ nhẹ hỏi cậu:" Con thích Tiểu Thu nhà chúng ta đến vậy à?"

Thì ra là mẹ của cô đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện khi nãy, Bạch Hiên đành thừa nhận:" Vâng ạ, con yêu cô Tiểu Thu. Con vốn không nhận ra mình đã yêu cô đến mức nào, cho đến khi con nghĩ là mình sẽ không thể ở bên cạnh chăm sóc cô nữa, cảm giác sẽ không còn có thể nghe thấy giọng nói của cô thật sự rất đáng sợ, giống như địa ngục vậy. Lúc ấy con mới biết mình đã yêu cô nhiều đến mức mà chính bản thân con cũng không hay."

Rồi bà ấy lại nói:" Thế con có biết Tiểu Thu đã có người yêu rồi hay chưa? Chúng nó đi chơi với nhau suốt, thỉng thoảng còn về nhà bác chơi nữa."

Nghe những lời như vậy, Bạch Hiên thấy rất tủi thân. Đúng vậy, cô đã có người yêu rồi, và cậu sẽ chẳng thể có cơ hội. Nhưng tại sao cậu vẫn cố chấp đến như vậy?

Bạch Hiên trả lời bà:" Cháu biết, cô cũng đã từng nói với cháu. Nhưng bác à, trong một cuốn sách của Hamlet Trương mà cháu từng đọc có nói là:" Nỗi đau từ tình yêu, đa phần đều do con người tự nguyện gắn bó với nó. Yêu một người, rất cần sự cố chấp." Cháu là người cố chấp như vậy, không phải vì muốn tranh giành cô với ai cả. Cô không phải món hàng để những người đàn ông mang ra tranh giành, mua bán. Cháu yêu cô bằng tất cả sự chân thành và trong sáng nhất, cháu không hi vọng cô sẽ yêu cháu. Cháu chỉ hi vọng dù sau này cô có yêu ai, cũng hãy luôn giữ nụ cười rạng rỡ như khi cô đã cười để lấy đi trái tim cháu vậy".

Lần này, ông Tạ lên tiếng:" Cháu quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, hèn chi lại có gu là đứa con gái tính khí thất thường của bác. Ta rất cảm kích tình cảm mà cháu dành cho nó. Tuy nhiên khả năng nó có thể tỉnh lại là cực kì thấp, ta hi vọng dù có chuyện gì cháu cũng đừng nên quá đau buồn"

"Vâng cháu nhớ rồi ạ" Bạch Hiên đáp. Cậu muốn ở lại với cô Tiểu Thu thêm nữa, muốn ở lại tới hết đêm nay. Nhưng vì hai bác thực sự lo cho cậu. Hai bác nói:" Cháu đến thăm con gái chúng ta như này, chúng ta rất vui. Tuy nhiên đã tới đây rồi thì ta cũng coi con như con trong nhà vậy, đầ học sinh của Tiểu Thu thì cũng là học sinh của chúng ta. Vì thế ta không muốn đứa con thứ hai của mình có chuyện gì. Cháu hãy cứ về đi, chúng ta thực sự lo cho cháu nên mới khuyên vậy, ngày mai hãy đến.

Đành vậy, không thể nào mà cố cứng đầu ở lại được nữa. Ngày mai cậu sẽ lại tới sau.

Bạch Hiên đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào hai bác. Nhưng trước khi đi, bác gái còn hỏi thêm:" Cháu không chào cô giáo à?".

Bạch Hiên hơi bất ngờ, nhưng cậu cũng hiểu phần nào ý của bà ấy. Bà vỗ nhẹ vào lưng bác trai rồi nói nhỏ:" Ra ngoài kia một lát đi mình ơi"

Ông ấy tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng do bị bác gái đẩy đi nên ông cũng đành đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Thu và Bạch Hiên. Cậu và Tiểu Thu cũng có khá nhiều cơ hội ở cùng nhau như thế này. Nhưng lần này khác những lần trước, không gian thiếu mất âm thanh giọng nói của Tiểu Thu bỗng ảm đạm hơn hẳn.

Bạch Hiên nhìn đôi mắt với hàng mi cong vút của Tiểu Thu vẫn nhắm một cách im lìm. Cậu chưa từng thấy cô bỏ kính, chỉ là không ngờ lần đầu tiên thấy lại là trong hoàn cảnh này. Đôi mắt ấy thật đẹp, khiến Bạch Hiên mê mẩn mãi.

Cậu áp bàn tay ấm áp của mình lên trên má Tiểu Thu. Má cô lạnh lẽo, không ửng hồng như cái lúc gặp cậu ở thư viện nữa. Ngón tay cái Bạch Hiên khẽ vuốt nhẹ bên mắt của Tiểu Thu, cặp mắt trong trẻo như mùa thu ngày ấy giờ không chút động tĩnh. Thật đáng sợ, có lẽ mùa thu cũng đã rụng lá, để lại những cành cây khô héo, tàn úa còn giữ lại trong lòng Bạch Hiên.

Tuy rằng Tiểu Thu đang nằm đây với làn da thiếu sức sống, đôi môi thì nhợt nhạt, nhưng dù nhìn ở góc độ nào, Bạch Hiên vẫn thấy cô thật đáng yêu.

Cậu hôn lên chiếc môi mà cậu thấy thật quyến rũ ấy. Bạch Hiên nhắm mắt, làm những điều mà ở thư viện chưa làm được. Một sự mềm mại chạy dọc theo khoé môi, lan dần xuống tim của cậu. Trống ngực theo đó mà đập liên hồi, mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu cảm nhận điều ấy theo cách tỉ mỉ nhất, giống như đang tận hưởng một món ăn mới vậy.

Lúc lâu sau, Bạch Hiên mời từ từ mở mắt ra. Cậu ngẩng đầu lên thật cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy mà nói với Tiểu Thu rằng:" Em xin lỗi, học sinh này thật vô lễ quá rồi. Chỉ là em thấy môi cô khô quá, còn thiếu sức sống nữa nên em đã cho cô chút sinh khí, cô tha lỗi cho em nhé. Em cảm ơn cô đã cho em một tuổi thanh xuân đáng nhớ và một nụ hôn đầu không bao giờ có thể quên. Cô mau tỉnh lại đi, khi ấy em hứa sẽ không làm phiền cô nữa đâu".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play