Vĩnh Hạ mở mắt trong cơ đau đầu dữ dội, cô nhìn xung quanh căn phòng, những thiết kế sa hoa mang một chút âu cổ này không ở đâu khác ngoài ngự cảnh, cô cố gắng lấy lại tỉnh táo nhớ lại mục đích chính mà mình phải đứng dưới cơn mưa chờ đợi Lâm Ngạo đến mức ngã quỵ xuống ngất đi.
Vĩnh Hạ kéo chăn ra quần áo trên người đã được thay mới, nhưng cô cũng chẳng để tâm đến cho lắm mà vội vàng đi ra bên ngoài tìm Lâm Ngạo, bây giờ đã là giữ đêm, Vĩnh Hạ không biết Lâm Ngạo đang ở đâu giữ khu biệt thự rộng lớn này, người hầu trong căn nhà này chỉ như những bức tượng vô cảm Không ai trả lời cô dù chỉ là một lời, Vĩnh Hạ tiếp tục đi đến cuối hành lang, một căn phòng đang sáng đèn, Vĩnh Hạ tin chẳng Lâm Ngạo đang ở đó, cô bước vội đến để giải quyết mọi chuyện còn nhanh chóng rời khỏi đây nữa.
Vĩnh Hạ đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ rồi bước vào, hai tấm di ảnh đặt trên bàn khiến cho cô giật mình cô lùi lại phía sau đụng vào vật trang trí ở đó ngã xuống tạo ra một tiếng động tuy không lớn nhưng đủ làm cho người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế thức giấc sao giấc ngủ quên, Lâm Ngạo mở mắt ra đứng trước mặt là Vĩnh Hạ, gương mặt liền trở thành ánh nhìn sắt đá.
Dù rất sợ nhưng Vĩnh Hạ vẫn cố giữ bình tĩnh cô quay mặt về phía của Lâm Ngạo, hít thở điều đặn nói.
"Tôi muốn nói chuyện với anh chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không?"
Lâm Ngạo đứng lên sải bước đi về phía Vĩnh Hạ.
"Tại sao không thể nói ở đây, hay là cô đang run sợ, nếu gia đình cô không làm gì có lỗi thì làm sao phải sợ."
Vĩnh Hạ tỏ vẻ khó chịu cô cũng chẳng muốn nhúng nhường trước những loại người như hắn, điên loạn không biết phân định đúng sai.
"Được nếu muốn ở đây cũng được, tôi muốn hỏi anh có phải anh là người ép buộc giám đốc của công ty cho tôi nghỉ việc, còn cả quán bar nữa có phải chính anh là người đã phóng hoả khiến cho nó ngừng hoạt động không?"
Lâm Ngạo chỉ nhếch mép cười nhưng trên gương mặt hiện lên hai chữ tuyệt tình, trái tim của hắn đã bị băng lạnh bao phũ không còn một chút tình người nào hết.
"Nếu đúng là tôi thì sao mà không đúng thì sao."
Vĩnh Hạ dù rất tức giận nhưng cô không muốn sống trong sự hèn hạ lúc nào cũng đến cầu xin hắn, dù gì ba mẹ của cô cũng đã không còn nữa những ân oán ngày đó chẳng lẽ cứ mang ra giày vò cô mãi hay sao và không hề để cho cô yên mà tiếp tục sống.
"Tôi chỉ xin anh một điều kiện có được không, hãy để tôi nuôi em trai mình được hoàn thành việc học có được sự nghiệp ổn định, lúc đó tôi sẽ đến trả mạng cho anh, anh muốn giết hay hành hạ tôi thế nào cũng được tôi sẽ chấp nhận hết có được không, đừng dùng những thủ đoạn đó để ép buộc tôi đi đến bước đường cùng nữa."
Cô hèn mọn đến mức phải quỳ xuống trước mặt Lâm Ngạo cầu xin hắn.
"Có được không, xin anh đấy Lâm Ngạo nể tình ngày trước chúng ta đã từng có khoảng thời gian bên cạnh nhau mà tha cho tôi một con đường sống có được không."
Vĩnh Hạ đã khóc vì hắn quá nhiều cô cũng rất đau khổ khi bị đối xử như thế, bây giờ cô thật sự rất bế tắc, và cũng không muốn em trai mình chịu khổ cực nên đã vô cùng hèn mọn cầu xin hắn.
Lâm Ngạo ngồi xổm xuống nâng gương mặt xinh đẹp đã bị hắn hành hạ đến thần sắc nhợt nhạt, cơ thể yếu ớt đến mức không còn một chút sức lực để chống cực.
"Người cô nên cầu xin đó chính là là hai bức di ảnh này, vì những gì ba mẹ của cô đã gây ra thì cô phải gánh chịu."
Vĩnh Hạ không do dự cô chỉ muốn em trai của mình có thể được yên ổn sống và học tập thành tài. Vĩnh Hạ quay đầu đối diện với hai tấm di ảnh của ba mẹ hắn không do dự dập đầu xuống sàn nhà thật mạnh, cô sẽ làm cho Lâm Ngạo thoả mãn theo những gì mà hắn mong muốn, Nhã Tịnh dập đầu đến mức trên trán đã có một vết bầm đỏ, mỗi cú dập đầu của Vĩnh Hạ vô cùng đau đớn khiến cho cô choáng váng nhưng cô không dừng lại, Lâm Ngạo không thể nào nhịn được nữa hắn kéo mạnh Vĩnh Hạ đứng lên rồi đưa cô ra khỏi căn phòng đó.
Vĩnh Hạ bị hắn thẳng tay ném ra bên ngoài ngã nhào xuống sàn nhà, như cô vẫn quật cường cố gắng ngồi dậy lê cơ thể yếu ớt đến cố gắng cầu xin Lâm Ngạo.
"Tôi xin anh hãy cho tôi một con đường sống đi có được không, tôi thật sự rất cần tiền để nuôi em trai của mình."
Lâm Ngạo dùng có cứng lòng đến đâu thì vẫn không thể nào chịu đựng được khi nhìn thấy cô đau khổ cầu xin mình, nhưng nghĩ đến hình ảnh cô cười dịu dàng với Minh Bảo càng khiến cho hắn nổi giận, Lâm Ngạo kéo Vĩnh Hạ đứng lên đưa tay bóp mạnh vào gương mặt mệt mỏi của cô.
"Cô rất giỏi quyến rũ đàn ông mà có đúng không vậy hãy khiến cho tôi vui vẻ, tôi sẽ cho cô và em trai của mình một con đường sống."
Vĩnh Hạ thật sự không còn đủ sức để phục vụ Lâm Ngạo nữa, nếu như cứ như thế này mà khiến cho hắn thoã mãn thì cơ thể của cô sẽ không chịu đựng được mà ngất đi mất.
"Tôi chấp nhận tất cả, chỉ cần anh tha cho em trai là được, nhưng không phải là hôm nay có được không, cơ thể của tôi đang rất mệt tôi sợ sẽ làm anh mất hứng."
Lâm Ngạo không muốn nghe cô giải thích hắn giữ chặt lấy gáy của Vĩnh Hạ điên cuồng hôn lên môi của cô, Vĩnh Hạ chỉ biết bất lực để mặc cho hắn ức hiếp mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT