Kiều Nguyệt Dung nghe vậy ánh mắt liền thể hiện sự sắc lạnh mưu mô thầm nghĩ [Qủa nhiên là Kiều Trạch Khương vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt với con ruột của mình mà, nếu đã vậy thì mình càng phải hành động để khiến họ cam thiệp vào chuyện nó làm diễn viên, nếu như nó bị đuổi khỏi đoàn làm phim thì mình sẽ có cơ hội diễn vai chính.]
“Mẹ à, chị vẫn ổn nhưng mà con nghe nhiều người trong đoàn phim nói với nhau rằng chị đổi tình lấy vai đó mẹ à, nếu như phim công chiếu thành công chị sẽ trở thành người nổi tiếng mọi người sẽ tìm hiểu thông tin cá nhân của chị nếu biết chị là người của Kiều gia thì con sợ danh tiếng gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ.”
Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy thì liền tức giận ra mặt “Trời ơi, đến tận lúc nó gả đi rồi mà vẫn làm ra mấy chuyện khiến ba mẹ mất mặt cho được, mẹ phải nói cho ba con biết để ngăn cản nó khi còn có thể.”
Cúp máy Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười thâm hiểm tự lẩm bẩm một mình “Kiều Tâm Vũ là mày dám uy hiếp tao trước nên đành phải để người thân ruột thịt của mày đối phó mày thôi.”
Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ vừa thay đồ xong đang chuẩn bị cùng Tiểu Lê rời khỏi phim trường thì đột nhiên thấy một chiếc Maybach chạy lại chắn phía trước.
Tô Cẩn và Tiểu Lê không biết là xe của ai nên Tô Cẩn hậm hực lẩm bẩm chửi “Bà mọe, chạy xe kiểu gì không biết làm hết cả hồn à.”
Kiều Tâm Vũ nhìn biến số chiếc số lại quá quen thuộc rồi nên cũng không quá bất ngờ, khi nhìn thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bước xuống xe đi về phía mình thì cô vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh.
Kiều Trạch Khương lên tiếng trước “Tâm Vũ con vẫn bình an sao không báo tin về cho ba mẹ biết vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ thờ ơ lên tiếng đáp “Tôi làm gì có ba mẹ mà báo tin chứ, hai người thấy tôi vẫn còn sống chắc là thất vọng lắm nhỉ?”
Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền cau mày “Ông xem nó nói như thế mà nghe được kìa, uổng công ông đã lo lắng cho nó không biết nó sống chết thế nào.”

Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lạnh “Nếu lo lắng thì đã không ép buộc tôi đi vào quỷ môn quan như thế rồi, chứ không phải chờ tôi sắp bị đem chôn với người đã chết rồi mới lo lắng đâu, như vậy là DƯ THỪA rồi.”
Kiều Trạch Khương điềm đạm lên tiếng “Tâm Vũ ba biết là con vẫn còn giận chuyện ba mẹ ép con gả đến Tịch gia nhưng mà nay con vẫn bình an là tốt rồi, Tâm Vũ à gần đây ba nghe nói con tham gia đoàn phim có đúng không, ngành nghề này phức tạp lắm thị phi ba thấy không thích hợp với con đâu hay là con xin rút khỏi đoàn làm phim đi ba sẽ sắp xếp cho con một vị trí ở Kiều Thị để con làm việc được không?”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng “Sao hôm nay Kiều lão gia đột nhiên tốt với tôi vậy hả?”
Triệu Lệ Quỳnh không thể chấp nhận thái độ xa lạ của Kiều Tâm Vũ nên liền lên tiếng “Mày có biết chuyện mày đổi tình lấy vai đã bị người ta đồn ầm lên rồi không hả? Nếu Nguyệt Dung không kịp thời báo về cho tao biết thì nay mai danh dự của Kiều gia sẽ bị mày bôi tro trét trấu thêm một lần nữa.

Tao muốn mày lập tức rút khỏi đoàn làm phim ngay cho tao.”
Kiều Tâm Vũ khẽ nở một nụ cười bất lực rồi nhíu mày “Lại là Kiều Nguyệt Dung nói, sao hai người không thể tự mình điều tra xem chuyện gì đang xảy ra mà cứ phải nghe từ lời cô ta nói chứ, cô ta biết rõ như thế thì chắc cũng thuộc dạng đổi tình lấy vai chuyên nghiệp rồi.”
Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy Kiều Tâm Vũ làm sai mà vẫn ngoan cố lên giơ tay lên tính tát cô nhưng tiếc là lúc tay bà sắp chạm vào mặt cô thì cô đã đưa tay lên đỡ lại không thể bà ấy đánh mình thêm bất kỳ một lần nào nữa.
Triệu Lệ Quỳnh không ngờ là Kiều Tâm Vũ sẽ có hành động như thế nên chưng hững mất vài giây sau đó thì hậm hực “Mày đúng là mất dạy mà dám động tay động chân với cả mẹ ruột sao?”
Kiều Tâm Vũ hất tay của Triệu Lệ Quỳnh ra cô dùng thái độ lạnh lùng lên tiếng “Kiều phu nhân có nhầm lẫn gì không hả, bà chưa bao giờ nhận tôi là con gái ruột cũng chưa từng dạy dỗ tôi ngày nào hết nên bà đừng tự chửi mình như thế chứ.”

“Mày…mày” Triệu Lệ Quỳnh tức nghẹn họng không nói được gì nữa.
Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng “Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã thỏa thuận sau khi tôi gả đến Tịch gia thì sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Kiều gia.

Dù tôi có thật sự làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý thì bản thân tôi sẽ là người gánh chịu tôi sẽ không bao giờ kéo hai người xuống vũng bùn cùng tôi đâu, tôi không nể mặt hai người thì cũng phải tôn trọng ông nội do đó tôi sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Kiều gia hết.

Từ nay về sau hai người đừng đến làm phiền tôi nữa, hiện tại thân phận của tôi là đại thiếu phu nhân của Tịch gia nếu để người bên Tịch gia nhìn thấy cảnh hai người ức hiếp tôi thì tôi cũng không chắc hai người gặp chuyện gì đâu.”
Đoàn Nam Khánh từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng giảng đạo lý với Kiều Tâm Vũ “Anh đã nghe Nguyệt Dung nói chuyện em gả đến Tịch gia rồi nhưng mà dù thế lực của họ có lớn đến mấy em cũng không thể đem ra đe dọa người có ơn với mình như thế chứ Tâm Vũ.

Hai bác và Nguyệt Dung đều có ý tốt với em tại sao em lại cứ đẩy mọi người ra xa em vậy hả?”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Nam Khánh bằng ánh mắt sắc lạnh thể hiện rõ sự khinh miệt rồi nhướng mày lên tiếng “MỘT THẰNG TỒI NHƯ ANH không có tư cách đứng ở đây dạy đời tôi, những lời này anh nên để dành giảng dạy cho Kiều Nguyệt Dung thì đúng hơn đấy.”

Kiều Tâm Vũ nói rồi liền quay người không thèm nhìn họ thêm một lần, vừa lúc xe của Bạch Long cũng đến nên cô lên xe rời đi cùng Tô Cẩn cùng Tiểu Lê luôn.
Lúc lên xe rồi Tiểu Lê quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi “Cậu không sao chứ Tâm Vũ?”
Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu cố giữ nét mặt điềm tĩnh “Không có gì đâu.”
Tiểu Lê rủ mắt “Mình thật không ngờ là họ đối xử với cậu tệ như thế vậy, họ vẫn luôn vì con nhỏ đó mà làm cậu tổn thương.”
Kiều Tâm Vũ khẽ một nụ cười tự giễu “Từ lúc mà họ đan tâm đành đoạn gả mình cho một phế nhân để bảo vệ cho Kiều Nguyệt Dung thì mình đã không còn tình cảm gì với họ nữa rồi, mình sẽ không để họ làm mình tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa hết.”
Tô Cẩn không kìm chế được nữa mà bọc phát cảm xúc “Má nó, nếu không nể hai người bọn là ba mẹ ruột của bà thì tôi đã vỗ cho mỗi người một bạt tay rồi, còn thêm thằng chó đạo đức giả kia nữa phải đập nó một trận mới hả giận được, nghe nó đứng giảng đạo mà tôi nổi sảy à.”
Kiều Tâm Vũ xua tay “Thôi bỏ đi, hơi đâu mà ông bực dọc loại người như Đoàn Nam Khánh cho mệt thân không biết.”
Sau khi khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ không được thì Kiều Trạch Khương hẹn Kiều Nguyệt Dung cùng đi ăn cơm tối.
Kiều Trạch Khương buộc lòng phải gả con gái ruột vào quỷ môn quan một lần rồi nên vẫn luôn áy náy suốt thời gian qua hôm nay tận mắt thấy cô bình an ông cũng đỡ lo hơn.
Kiều Nguyệt Dung nghĩ rằng Kiều Trạch Khương sẽ nổi giận như mọi lần nhưng hôm nay ông điềm tĩnh đến lạ và lên tiếng dặn dò cô “Tâm Vũ nó mới vào giới giải trí có nhiều cái còn không biết và nhiều cạm bẫy dễ mắc phải, con là người đi trước có kinh nghiệm hơn con để ý giúp đỡ cho chị con với nhé.”
Kiều Nguyệt Dung khá kinh ngạc khi Kiều Trạch Khương lại quan tâm đến Kiều Tâm Vũ đến như vậy nhưng cô ta vẫn giả lả “Dạ chuyện này thì ba cứ yên tâm con sẽ hỗ trợ cho chị hết mình, lần này con biết chị tham gia phim lại được diễn vai chính nên con mới hạ mình nhận vai nữ thứ 3 muốn tạo nền tảng phim bạo để chị thành công đó ạ.”
Đoàn Nam Khánh vẫn không cam tâm chuyện bị Kiều Tâm Vũ chửi là thằng tồi nên lên tiếng “Nguyệt Dung à, em đã cố tình hạ mình đến vậy nhưng mà Tâm Vũ vẫn không tiếp nhận tâm ý của em, lúc chiều cô ấy còn có thái độ chống đối thất lễ với hai bác nữa đó.”

Kiều Nguyệt Dung giả vờ hốt hoảng “Trời ơi con không ngờ là chị có thể làm vậy với cả ba mẹ nữa.”
Triệu Lệ Quỳnh khẽ lắc đầu “Thôi đừng nhắc đến nó nữa, chúng ta ăn cơm đi nhắc đến nó là mẹ nuốt cơm không trôi à.”
Buổi tối, Tô Cẩn nhân cơ hội Kiều Tâm lên phòng nghỉ ngơi thì kéo Tịch Kỳ Phong ra sân rồi nói chuyện với anh.
Tịch Kỳ Phong nhíu mày nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng hỏi “Em làm cái gì mà lén lén lút lút vậy hả?”
Tô Cẩn nhướng mày “Chuyện này em không muốn Tâm Vũ nghe, thật ra chiều nay ba mẹ của cô đã đến phim trường tìm cô ấy bảo cô ấy phải rút khỏi đoàn làm phim.”
“Ý của Tâm Vũ thế nào?”
Tô Cẩn liền đáp “Đương nhiên là không đồng ý rồi, sau đó cô ấy cãi nhau với hai người bọn họ, chẳng những vậy thằng Đoàn Nam Khánh chó má kia còn ở đâu xuất hiện nói mấy câu dạy đời người khác làm em bực mình lắm luôn.”
Tô Cẩn tiếp tục giải thích “Em không biết là anh đã biết chuyện Tâm Vũ và Đoàn Nam Khánh từng yêu nhau chưa nhưng mà hôm nay em vẫn nói, thằng chó đó vô cùng tệ bạc những năm hắn ngồi xe lăn đều là do Tâm Vũ không chê bai hắn vậy mà lúc lành lặn trở lại thì bắt đầu sống chó quay qua quen con nhỏ Kiều Nguyệt Dung chê bai Tâm Vũ.

Em nói thật trên đời này thằng đó nó không có tư cách dạy đời bất cứ ai hết đặc biệt là Tâm Vũ, anh lấy lại công bằng cho cô ấy đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play