Sau khi Thiên Dạ tắm rửa giúp Mạch Kỳ thay đồ thì không lâu sau ông lớn cũng về. Như lời bà năm, đợi ông nghĩ ngơi chút rồi dẫn Mạch Kỳ lên trình với ông.
- Nhóc con, mau quỳ xuống
Mạch Kỳ rụt rè vừa bước vào đã bị ông quản gia ấn người quỳ xuống khiến thẳng nhỏ giật mình mà râm rấp nghe theo, nổi lo sợ khiến mặt nó tái mét hết lên. Dù sao cũng mới 8 tuổi, nhỏ người non dạ nó có biết cái chi đâu.
- Mày tên gì?
Ông hội đồng Vạn năm nay cũng ngoài 40 nên giọng nói khá trầm khàn. Giọng ông vừa vang lên khiến Mạch Kỳ sợ vô cùng, nhưng nó không còn nơi nào để đi nữa nên cũng phải cố giữ bình tĩnh mà trả lời ông lớn. Mong sao ông hài lòng mà giữ lại nó.
- Dạ…con tên Mạch Kỳ
Nói chứ nó còn chẳng biết họ tên nó là gì, chỉ nhớ mang máng trong đầu cái gì Kỳ ấy nên nó cũng nói đại tên nó là Mạch Kỳ luôn.
- Tuổi?
- Dạ con không nhớ nữa, hình như 8 tuổi
Ông hội đồng Vạn nhìn Mạch Kỳ một hồi lâu mà không nói gì, trong đầu như đang suy tính gì đó khiến thằng nhỏ còn tưởng không vừa mắt ông mà càng sợ hơn. Lo lắng bấu chặt tay mình vào lớp áo thô mỏng.
- Cơ thể nhỏ bé này có thể làm gì đây?
- Dạ tuy con nhỏ người nhưng sức con không hề nhỏ, ông bảo con làm gì con cũng làm. Với cả con ăn ít lắm, vì vậy…vì vậy xin ông hãy giữ con ở lại đi ạ. Mạch Kỳ không còn nơi nào để đi nữa…
Nói đến đoạn giọng Mạch Kỳ dần nhỏ đi, từ lúc biết nhận thức em đã không có chút ký ức gì về gia đình rồi, ngày ngày đi ăn xin chứ cũng có biết làm gì đâu. Hên sao được bà năm nhìn thấy rồi mang về, nếu không em cũng chẳng biết cuộc đời mình đi về đâu nữa.
- Thôi được rồi, tao cũng có nghe bà năm nói về mày. Nhìn cũng tội nghiệp, từ giờ ở lại đây làm việc cho nhà ông đi, mày sẽ đi theo hầu hạ cho mấy cậu
- Vâng, con cảm ơn ông, con cảm ơn ông
Nhận được sự đồng ý, Mạch Kỳ vui như được vàng, vội cuối đầu đa tạ ông lớn. Em xem ông như là ân nhân của mình luôn rồi, nếu ông không nhận, ngày tháng sau này Mạch Kỳ cũng chẳng biết sống thế nào nữa.
- Nhưng mà Mạch Kỳ…cái tên này nghe kì lạ quá, để ông nghĩ cái tên khác cho mày xem sao.
Ông Vạn hít một hơi thuốc, rồi lại trầm ngâm nhìn Mạch Kỳ từ trên xuống dưới. Nhìn nét em cứ lạ lạ thế nào ấy, tên cũng kì lạ theo, cứ như Mạch Kỳ vốn không phải người ở làng này vậy.
- Đang là mùa xuân, nhà cũng có thằng Thiên Dạ tên Xuân rồi, màu tóc Mạch Kỳ có chút vàng giống hoa mai hay gọi nó là Mai đi ông. Nhà vừa có Xuân vừa có Mai.
Bà năm ngồi cạnh ông Vạn thấy em với Thiên Dạ như có duyên với nhau ngay từ lần đầu thấy hai đứa đi cùng nhau liền gợi ý cho chồng mình.
- Xuân đến Mai nở, hay hay. Vậy từ giờ ông gọi mày là Mai nhé, mày là đứa nhỏ tuổi nhất cái nhà này như vậy thì gọi Út Mai đi.
- Dạ, con nghe theo ông, con cảm ơn ông.
Mạch Kỳ vui vẻ mỉm cười rồi cúi người liên tục lạy đội ơn ông hội đồng. Tuy chẳng có chút ấn tượng gì mấy với cái tên Út Mai này, nhưng có tên mới, thân phận mới, không còn là đứa đầu đường xó chơi là em vui rồi.
Vui vẻ là thế, nhưng làm sao Mạch Kỳ biết được ngày tháng sao của em sẽ phải khổ sở mức nào chứ…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT