Chiều hôm đó như đã hẹn thì Thứ Lang sẽ lại đằng bụi tre gần ngoài đồng để đợi Khuê Giới. Đây được coi là nơi thân thuộc nhất của cả hai từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần trốn đi chơi thì nơi mà em với hắn hẹn nhau ra sẽ là chỗ này.

Nhưng đợi nãy giờ cũng mấy tiếng trôi qua rồi nhưng mà em chẳng thấy Khuê Giới đâu cả, còn nghĩ hắn quên nhưng rồi lại dập tắt đi cái suy nghĩ đó. Khuê Giới là bạn thuở nhỏ của em làm sao mà Thứ Lang không hiểu hắn cho được, cho dù là có bận gì cũng không bao giờ quên hẹn, hoặc nếu không đến được thì sẽ kêu người đến nói với em thôi, vậy mà giờ trễ vậy cũng chưa ra. Hay là có chuyện gì rồi?

Thứ Lang cũng thầm mông lung trong lòng nghĩ Khuê Giới gặp chuyện nên liền chạy thẳng một mạch đến nhà hắn luôn. Cái linh cảm bất an này Thứ Lang có từ trưa rồi chỉ là em cố quên đi thôi, giờ nghĩ lại thì càng lo hơn nữa.

Nhưng khi đến nơi thì không hiểu sao mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng khóc thút thít của người phụ nữa trung niên ra thì chẳng còn tiếng nói hay tiếng chim hót nào. Khung cảnh vẫn bình dị như mọi ngày nhưng lại đem đến cho Thứ Lang một niềm xúc cảm tang thương khó diễn tả được.

Người đang khóc là mẹ của Khuê Giới và...người đang nằm trên giường là Khuê Giới mà. Hắn bị làm sao vậy? sao lại nằm bất động như thế? lúc trưa chào tạm biệt nhau Thứ Lang còn thấy Khuê Giới khỏe mạnh mà.

- Khuê Giới...

Thứ Lang run run bước đến cạnh giường nơi Khuê Giới đang nằm, khẽ gọi tên hắn nhưng lại chẳng có động tĩnh gì cả, Khuê Giới vẫn nằm đó, nhắm chặt mắt không nhìn em cũng chẳng trả lời Thứ Lang. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?

- Khuê Giới bị gì vậy cô? lúc trưa...lúc trưa con còn thấy nó bình thường mà.

Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Khuê Giới nghẹn ngào nói, làm ơn đừng để Khuê Giới bị gì mà. Thứ Lang sợ lắm, sợ cái cảm giác mất đi những người thân thuộc đối với em, Khuê Giới còn trẻ như vậy sao lại xảy ra chuyện gì được chứ.

- Lúc trưa cô đi chợ về đã thấy nó nằm trước cửa nhà, cơ thể thì toàn là máu. Gọi đại phu tới thì ông ta nói Khuê Giới có dấu hiệu bị đánh đập, dùng dao đâm vào chỗ nguy hiểm nên mất máu nhiều. Lết về tới đây được là đã là kỳ tích rồi...

Nói đến đây mẹ của hắn lại bật khóc. Con trai bà sao mà khổ quá, nó có làm cái gì nên tội đâu mà đám người kia lại đánh thằng nhỏ như thế chứ.

Có lẽ Khuê Giới vẫn còn vương vấn gì nơi này nên chưa muốn chết, hắn biết nơi mình bị đánh ít người qua lại nên khó cầu cứu được ai nên đã cố lết cái thân bị thương về nhà. Nhưng đến được cổng thì lại không còn chống cự nổi mà ngất đi, hên sao lúc đó Tràng Địa phu nhân về tới thấy con trai mình như thế liền hoảng vô cùng vội sai người gọi đại phu đến.

- Ông ấy còn nói, nếu sau 7 ngày Khuê Giới vẫn chưa tỉnh thì hết cứu được nữa rồi

Nghe mẹ hắn nói, Thứ Lang thất thần chẳng nói được thêm gì, nước mắt không chủ mà chảy dài trên gương mặt trắng bệch đó. Em phải làm gì đó để cứu Khuê Giới, còn nước còn tát mà. Nhưng nay mai Thứ Lang còn phải về nhà chồng thì sao tìm cách cứu Khuê Giới được đây.

- Anh hai...phải rồi anh hai có thể cứu Khuê Giới...

Lúc này Thứ Lang chợt nhớ tới anh trai mình, tuy anh ấy theo nghề pháp sư nhưng em dám chắc Nhất Lang có thể cứu người được.

Thứ Lang vội đứng dậy an ủi mẹ Khuê Giới vài câu rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh trai mình. Thời gian không còn nhiều em phải làm gì đó để cứu Khuê Giới...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play