Lúc chiều do mãi mê đi chơi với Khuê Giới mà Thứ Lang quên mất hẹn anh trai tối nay nói chuyện, kết quả khi nhớ ra thì trời cũng đã tối muộn rồi.
Thứ Lang không định sẽ qua phòng anh trai vì sợ anh ngủ rồi nên không dám làm phiền. Nhưng khi nhìn qua dang phòng đối diện thấy ánh đèn vẫn còn sáng, nghĩ rằng anh chưa ngủ nên Thứ Lang mới mạn phép ghé sang.
Gian phòng đó không phải là phòng của Nhất Lang mà là khu nhà thờ, nơi linh thiêng nhất trong nhà. Trước đây ngoài những người theo nghiệp thầy pháp ra Thứ Lang ít khi vào lắm, nhưng giờ thấy nó mở đèn cảm giác tò mò trồi dậy khiến Thứ Lang muốn đi sang đó xem thử.
- Anh cả ơi, anh có trong đó không?
Thứ Lang cầm trên tay ngọn đèn dầu yếu ớt có thể tắt bất cứ khi nào, đứng bên ngoài gõ gõ cửa gọi lớn tên anh trai mình. Nhưng gọi mãi chẳng thấy anh đâu nên Thứ Lang mở cửa vào trong luôn.
- Chỗ này vẫn âm u ghê
Thứ Lang nhớ nhiều năm trước khi em còn nhỏ được ông nội dẫn vào đây cắt tóc, lấy máu để thực hiện nghi thức gì đó em cũng chẳng rõ nữa nơi đây âm u đáng sợ vô cùng. Bây giờ lớn rồi, trải qua nhiều năm mà nơi này vẫn không thay đổi gì nhỉ.
Căn phòng này cũng chẳng to lớn gì, chẳng qua là có bàn thờ gia tiên những người quá cố trong dòng tộc Tá Dã thôi, phía bên hông bàn thờ là một chiếc tủ lớn đựng lọ cốt và lọ linh hồn của những người mà Nhất Lang thu phục được, ngày ngày anh sẽ vào đây niệm kinh siêu độ cho bọn họ rồi chờ ngày siêu thoát.
Nhưng nơi mà Thứ Lang chú ý nhất chính là ngọn đèn dầu được coi là nơi chứa linh hồn của em và anh trai. Tại sao ngọn đèn của Nhất Lang được đặt kế bài vị của ba mẹ và ông nội còn ngọn đèn của em thì lại đặt riêng ở bàn vậy chứ. Xung quanh ngọn đèn của em cũng được thắp những ngọn nến nhỏ khác thành 1 hình tròn cứ như đang bảo vệ ngọn đèn của Thứ Lang vậy, và cả màu ngọn lửa của Thứ Lang cũng khác với những ngọn nến khác, khác với Nhất Lang luôn.
Trong khi tất cả đều mang ngọn lửa cam ánh vàng, riêng của Thứ Lang lại là xanh lam yếu ớt cứ như nếu không có những ngọn nến xung quanh thì đèn linh hồn của em có thể dập tất bất cứ lúc nào.
- Mạch Kỳ...
Đột nhiên ánh mắt Thứ Lang nhìn vào một lọ linh hồn trong tủ kính có tên Mạch Kỳ. Ơ kìa, cái tên đó chẳng phải quá quen thuộc với em rồi sao, nhưng sao anh trai có được chiếc lọ này.
" Két "
Biết tò mò quá là không tốt nhưng Thứ Lang vẫn thử mở chiếc tủ ra rồi cầm lấy chiếc lọ đã được phong ấn 1 cách cẩn thận đó lên. Em sẽ không mở nó ra để giữ an toàn, nhưng sao Thứ Lang có cảm giác cái lọ này nhẹ quá nhỉ.
Tuy linh hồn chỉ là những thứ hư vô, nhưng nếu có căn chúng ta sẽ cảm nhận được nó, khi bị chứa vào một chiếc lọ, chúng ta cầm chiếc lọ lên sẽ thấy nó nặng hơn một chút so với những chiếc lọ rỗng bình thường. Nhưng lạ thay chiếc lọ này lại nhẹ tới mức Thứ Lang còn nghĩ là một chiếc lọ thường nữa chứ, thử cầm một chiếc lọ khác lên thì vẫn không thấy gì bất thường. Chỉ có duy nhất chiếc lọ này là nhẹ.
Thứ Lang đã đắn đo suy nghĩ là không biết có nên mở nó ra kiểm tra hay không nhưng rồi em vẫn bỏ nó xuống. Vía Thứ Lang yếu, lỡ có chuyện gì bất trắc lại không hay.
" Cạch "
- Anh cả...
Thứ Lang vừa bỏ chiếc lọ xuống thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa làm em có hơi giật mình mà ném xíu lỡ tay đánh rơi chiếc lọ còn lại rồi. Hên sao khi nhận ra đó là anh trai mình em mới lấy lại bình tĩnh được.
- Út Lang, em làm gì trong này vậy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT