Thứ Lang giật mình bật dậy khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Không đâu, nó không hẳn là ác mộng đâu mà trân thật vô cùng, em cảm nhận như mình vừa từ cõi chết trở về vậy.
- Thứ Lang cậu tỉnh rồi.
- Kiên...
Lúc này Thứ Lang mới quay sang nhìn Long Kiên, ngơ ngác không biết anh ta ở đây từ lúc nào. Có lẽ nãy giờ em đắm chìm trong suy nghĩ quá chú tâm nên chẳng thèm chú ý tới Long Kiên đang ở đây.
Thấy đến giờ Thứ Lang mới chú ý đến mình. Long Kiên có chút hụt hẫng trong lòng nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi đưa đến cho Thứ Lang một ly nước để em đỡ căng thẳng hơn.
- Kiên
- Có tôi đây.
Thứ Lang không hiểu tại sao mình lại muốn gọi tên Long Kiên nữa, nhưng gọi rồi lại không biết nên nói gì tiếp theo.
- Út Mai...à phải rồi anh có biết Út Mai là ai không?
Đúng như Long Kiên đã đoán, việc Thứ Lang đột nhiên ngất xỉu có liên quan đến Út Mai. Bởi nhà củi là nơi có ám khí rất nhiều trong căn nhà này mà.
- Có gì sao?
- Út Mai...Mạch Kỳ, có phải đều là một người không?
- Sao cậu lại hỏi vậy, chẳng phải lần đầu gặp nhau cậu nói Mạch Kỳ là tên cậu sao?
Ừ phải rổi nhỉ, em đã từng nhận cái tên đó là của mình. Nhưng lúc đó cấp bách nên Thứ Lang mới nhận để giải vay cho Long Kiên, chứ em không có cái tên đó.
- Không phải, tôi chưa từng có cái tên đó. Lúc đó vì để anh không bị mất mặt nên tôi mới nói như thế.
Thứ Lang lắc đầu nói, nhưng tại sao em có cảm giác cái tên đó rất thân thuộc. Với cả em cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi Long Kiên về Út Mai nữa.
- Út Mai tên thật là Mạch Kỳ, nó trước đây cũng là gia đinh trong nhà, nó với thằng Xuân ăn nằm với nhau đến có chửa. Vì không muốn thằng Xuân mất thanh danh nên Mạch Kỳ đã tự tự.
Long Kiên biết chuyện này có giấu cũng chẳng thể, sớm muộn gì Thứ Lang cũng biết nên kể ra luôn. Nhưng nghe lời anh ta kể lại thì hình như có chút khác so với những gì má tư đã kể cho em nghe nha.
- Tự tử...ở đâu?
- Nhà củi, nó đã thất cổ ở nhà củi.
Lúc này như nhận ra gì đó, mặt Thứ Lang đã trắng giờ còn trắng hơn như chẳng còn giọt máu nào nữa. Hình như lần đầu Thứ Lang đến đây, vì chán quá em đã nhìn liếc xung quanh kiếm xem có gì chơi được không thì vô tình em nhìn thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ, Thứ Lang nhìn thấy trong nhà củi có thi thể của một cậu trai trẻ bị thắt cổ. Nhưng lúc dụi mắt nhìn lại Thứ Lang chẳng còn nhìn thấy hình ảnh đó nữa.
Với lại em nhớ lời má tư kể thì Út Mai mất là do nhảy sông tự tử mà, sao lời kể của Long Kiên lại là thắt cổ vậy chứ. Nên nghe theo ai bây giờ?
- Có chuyện gì sao? gặp ác mộng à.
- Ừm, tôi mơ thấy có người kêu tôi, người đó muốn tôi đi cùng.
- Đừng để tâm đến nó, chỉ là ác mộng thôi.
Thứ Lang cũng mong nó chỉ là ác mộng như lời Long Kiên đã nói, chứ em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Từ hồi bước chân vào nhà này làm dâu Thứ Lang chưa ngày nào là được ngủ ngon, chắc mai em phải lên chùa cúng lễ để tâm yên tĩnh hơn mới được.
- Bây giờ là giờ gì?
- Giờ Thìn.
Đã là giờ Thìn rồi sao? nhưng sao Thứ Lang không thấy Thiên Đông đâu vậy nhỉ, chẳng phải mọi hôm nó sẽ luôn vào gọi em dậy hay sao? không hiểu sao lúc này Thứ Lang có cảm giác quên quên gì đó ấy.
- Thiên Đông đâu rồi, anh biết không?
Nghe Thứ Lang hỏi như thế, Long Kiên cũng không biết nên trả lời câu hỏi của em thế nào nữa, nhất thời tránh né câu hỏi này của em. Chẳng lẽ giờ hắn nói là Thiên Đông bị hắn cho người đánh rồi bỏ đói sao? thằng nhóc đó được Thứ Lang xem trọng đến thế, biết tin này kiểu gì em cũng nổi điên lên cho xem.
- Không lẽ lại ngủ quên?
- Thứ Lang này.
- Có chuyện gì?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bị Long Kiên gọi khiến Thứ Lang có chút giật mình mà ngơ ngác nhìn anh ta.
- Chuyện ở nhà củi cậu có nhớ gì không?
- Nhà củi...
Phải rồi nhỉ, đáng ra bây giờ em đang ở nhà củi để trị thương cho Thiên Dạ mà, sao Thứ Lang lại quên mất chuyện này được chứ. Em nhớ lại rồi, bảo sao nãy giờ thấy quên quên gì đó
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT