Nghe Thứ Lang hỏi, bà tư cũng có chút ngập ngừng không biết có nên kể ra hay không, nhưng rồi cũng kể cho Thứ Lang nghe.

- Người thằng Xuân yêu tên là út Mai, không biết nó ăn nằm với ai để có chửa, bị thiên hạ dèm pha uất quá nên tự tử chết.

- Vậy cái thai là của ai vậy má?

Dữu Diệp có nói cái thai út Mai mang là của Thiên Dạ, vậy chỉ cần hắn nhận thì út Mai đâu có tự tử. Nhìn Thiên Dạ điên điên, khùng khùng nhưng vẫn nhớ tới Mai thì không thể nào hắn chối bỏ trai được.

- Lúc tra hỏi thì Mai nó không khai, thằng Xuân thì thương út mai, sợ nó có chuyện gì nên liền ra nhận thay. Cả nhà cũng không rõ cái thai có thật là của thằng Xuân không nữa.

Sao má tư càng nói Thứ Lang càng cấn nha, nếu lúc đó Thiên Dạ đã ra nhận thay rồi thì sao út Mai còn uất ức mà tự tử? Vẫn còn uẩn khúc gì đó trong câu nói này.

- Nếu anh Xuân ra nhận rồi thì sao út Mai vẫn chết vậy má?

- Cái này...má cũng không biết nữa. Qua ngày hôm sau gia đinh trong nhà bảo tìm thấy xác ở gần mé sông, nghe đâu là nó nhảy sông tự tử.

Thứ Lang không phải là không tin má tư, nhưng sao em thấy lời khai của má có gì đó không đúng lắm. Cứ như má đang cố giấu diếm chuyện gì đó.

Em cũng biết cho dù có hỏi thì má tư cũng không trả lời đâu, thôi thì má bảo sao Thứ Lang nghe vậy. Dù sao chuyện này cũng đâu liên quan gì tới Thứ Lang.

- Tội nghiệp thật, mà cậu ta mất lâu chưa má?

- Cũng mới 3, 4 năm gì đây thôi.

Thứ Lang không nói gì, gật gật đầu như đã hiểu, nhưng chợt em khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Hình như đó là khoảng thời gian em tỉnh dậy sao bao năm hôn mê do té sông. Mọi chuyện nó cứ như có gì đó liên kết lại vậy.

- Út Mai tên thật là gì vậy má?

Không hiểu sao Thứ Lang có cảm giác cái tên Út Mai này không phải là tên thiệt của cậu ta mà vẫn còn một cái tên khác nữa.

- Ở nhà gọi nó là Út Mai thôi, lâu quá rồi má cũng không nhớ nữa. Mà má bảo này, chuyện ngày hôm nay con không được nói với ai nghe chưa, nhà chúng ta cấm kị việc nhắc tới Út Mai đó, nhất là khi trước mặt ông lớn.

Chẳng phải nãy giờ bà tư cũng nhắc sao? Thế thì sao cấm kị được chứ. Nhưng thôi vậy, giờ có tra khảo cũng chẳng được gì, dù sao Thứ Lang cũng mới về nhà chưa lâu, để thêm một thời gian nữa xem sao.

- Vâng con hiểu rồi thưa má, vậy con xin phép về phòng ạ.

- Ừ, nếu muốn tìm thằng Xuân thì ra chỗ nhà củi tìm, nó hay lẩn quẩn ở đó lắm.

- Dạ.

Nói rồi Thứ Lang cuối người chào má tư xong rời đi cùng Thiên Đông. Không hiểu sao khi nhắc tới Út Mai, trong lòng thứ lang lại nổi lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Em rất muốn biết thêm về cậu ta...

[...]

Tối hôm đó

Nếu xét theo một góc độ nào đó thì hôm nay sẽ là đêm động phòng của Thứ Lang và Long Kiên. Bởi vì hôm qua em ngất do gặp phải thứ không nên gặp nên vợ con đã hành sự được đâu.

Tuy rằng Thứ Lang chấp nhận mối hôn sự này là vì muốn giữ thể diện cho gia tộc, nhưng không có nghĩ em đồng ý trao thân cho người mà em không yêu. Không biết vì lý do gì mà trong lòng Thứ Lang luôn có một nổi sợ rõ rệt về việc làm chuyện vợ chồng. Em không hứng thú lẫn sợ hãi nó.

- Thiên Đông, em đừng đi, ở lại với cậu đi cậu sợ lắm.

Thứ Lang cố níu kéo Thiên Đông ở lại với mình không phải là vì chuyện đêm qua, mà em sợ khi Long Kiên vào sẽ hành sự với em. Em và anh ta có yêu gì nhau mà phải làm chuyện đó trong sự miễn cưỡng, gượng ép chứ.

- Em cũng muốn ở lại với cậu lắm, nhưng cậu ba vào thì em phải đi rồi ạ.

Vậy cũng như không luôn rồi, em muốn Thiên Đông ở lại là để Long Kiên không làm việc đó, giờ thằng bé nói vậy là chết Thứ Lang luôn rồi.

" Cạch "

Thôi rồi, Thứ Lang còn chưa kịp nói gì thì Long Kiên đã về. Tiêu em rồi, tiếp theo nên làm thế nào để tránh chuyện vợ chồng đây?

- mình về rồi sao...

Thứ Lang có hơi rụt rè, vội đứng dậy đi đến chỗ Long Kiên giúp anh ta cởi áo khoác ngoài ra như nghĩa vụ của người vợ. Còn tiếp theo nên làm gì thì Thứ Lang chưa nghĩ tới.

- Thiên Đông vẫn còn ở đây à?

Long Kiên có vẻ không hài lòng khi thấy đã vào giờ hợi rồi mà hầu cận của Thứ Lang vẫn còn ở đây liền lên tiếng. Vợ của hắn cũng đâu còn trẻ con gì mà thằng nhóc này cứ bám theo miết thế.

- là em ở một mình không quen nên kêu Thiên Đông ở lại chờ chàng về cùng, đừng la thằng bé...

- Vậy giờ mày đi được rồi đó.

Có vẻ như Long Kiên không thích Thiên Đông thì phải, bởi lần nào Thứ Lang cũng thấy hắn rất nghiêm túc với nó. Nhưng cũng có thể là do em quá nhạy cảm cũng nên, bởi Long Kiên có tiếng là rất nghiêm khắc mà.

- Vâng, thưa cậu, thưa mợ con đi.

- Thiên...

Thiên Đông lễ phép cuối người chào hai người rồi quay rót rời đi, không kịp để Thứ Lang níu kéo lại. Cái thằng nhóc này thật sự là muốn Thứ Lang ở đây một mình với Long Kiên sao? Đồng ý cả hai đã là vợ chồng. Nhưng Thứ Lang không quen nên rất sợ.

- Đừng kêu nữa, nó đâu phải sẽ theo cậu suốt đời.

Thấy Thứ Lang có vẻ muốn níu kéo Thiên Đông lại, Long Kiên cũng chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc của em mà lên tiếng lần nữa coi như lời cảnh cáo Thứ Lang ít tiếp xúc với Thiên Đông lại. Thứ Lang nhạy cảm nên nghe một lần hiểu ngay, em khá khó chịu rồi đấy.

Người theo mình từ nhỏ, hiểu rõ mình như người thân trong gia đình có khi là hơn giờ kêu em ít tiếp xúc với nó thì ít kiểu gì được hả.

- Em biết rồi.

Thứ Lang nắm chặt lấy một góc áo của mình lại khiến cho nó nhăn hết cả lên, không phục trả lời. Hiện tại thì cảm xúc của em đang rất hỗn loạn đây, vừa không phục lại vừa căng thẳng. Riếc rồi Thứ Lang không biết mình có bị đa cảm xúc không nữa, từ lúc về đến căn nhà này cảm xúc của em chưa bao giờ là được bình chọn hết. Không căng thẳng thì cũng là sợ hãi.

- Biết rồi thì mau về giường đi, đêm nay sẽ dài lắm đấy.

Trong khi Long Kiên đã ngồi trên giường từ đời nào rồi mà Thứ Lang vẫn còn đứng im gần phía cửa không có ý định đi về phía giường nằm cùng hắn, ánh mắt thì lại nhìn về phía khác chứ không nhìn về phía Long Kiên. Hắn cũng biết lời mình vừa nói làm Thứ Lang khó chịu, nhưng như thế thì đã sao, chồng có quyền dậy vợ mà. Đó đã là quy luật trong nhà này rồi.

- Thưa mình chúng ta có thể thỏa thuận một vài vấn đề không ạ....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play