Hắn đã được đón về bang, nghe tin hắn đến Kris lập tức lao như bay ra ngoài ăn vạ:
- Bang chủ đại nhân của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu quay lại rồi!
Hắn chẳng thèm đếm xỉa tới anh mà đi thẳng vào phòng họp nội bộ.

Kris như bị ăn nguyên một rổ "bơ" đẹp liền cứng họng không nói thêm được gì cả.

Anh đành lũi thủi theo hắn vào phòng họp, vào trong anh nhìn thấy hắn đang chăm chú xem lại tệp báo cáo nào đó liền hỏi:
- Cậu muốn điều tra gì sao?
- Phải, khu vực xx ở ngoại ô có người của ta kiểm soát không?
- Có một nhóm trực thuộc ở đó!
- Lập tức liên lạc với họ, điều tra xem tung tích của tớ ngày hôm qua bằng cách nào mà đến đó!
- Gì chứ? Điều tra tung tích...của cậu?
Kris ngỡ ngàng nhìn hắn khó hiểu.

Sao hắn vừa về lại có suy nghĩ quái đản đến vậy chứ? Hắn đã đi đâu làm gì? Chẳng phải hắn là người biết rõ nhất sao?
- Phải! Là điều tra về tớ!

Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu lên và nhìn Kris đáp rất kiên định! Sau đó hắn cuối đầu xuống vẻ mặt như rất hối hận nói:
- Tớ không còn nhớ được chuyện gì từ tối hôm qua đến giờ cả!
Kris nghe xong thì càng ngạc nhiên hơn nữa, anh trố mắt nhìn hắn vẻ mặt như không thể tin được!
- Thật sự không nhớ được gì cả sao?
Hắn gật đầu nghiêm túc nhìn Kris.

Anh thấy vậy thì liền hiểu hắn không lừa mình.

Nghỉ ngợi một lúc rồi anh thở dài rồi cảm thán:
- Vậy thì đáng thương cho cô ấy thật!
Nghe xong hắn liền nhìn Kris khó hiểu! Anh đang nói đến cô gái nào thế? Kris quay qua bắt gặp ánh mắt ấy của hắn thì lắc đầu rồi lại thở dài đáp:
- Tối hôm qua ở bữa tiệc nhà họ Cố, Ryn cũng đến...và bắt gặp cảnh cậu và tiểu thư của Cố thị gặp riêng nhau ở sau bữa tiệc rồi còn tình tứ khoác tay nhau vào nhà!
Lần này đến lượt hắn trố mắt nhìn Kris! Bữa tiệc? Nhà họ Cố? Đầu óc hắn bỗng dưng trở nên đau buốt! Hắn dùng cả hai tay ôm chặt lấy đầu khổ sở, Kris thấy vậy thì liền hốt hoảng hỏi:
- Ken, cậu không sao chứ?
Hình như hắn sắp nhớ ra gì đó, nhưng cố mãi vẫn không thể nhớ được.

Đầu hắn thì đau như búa bổ! Hắn ôm đầu mà nằm xuống bàn, Kris thấy tình hình không ổn thì vác hắn lên lập tức gọi người lấy xe đưa hắn đến bệnh viện!
Khi đã khám và xét nghiệm cho hắn xong bác sĩ đã kết luận hắn bị đánh thuốc mê! Nhưng loại thuốc mê này rất đặc biệt! Nó có thể khiến người bị đầu độc quên đi kí ức của một khoảng thời gian ngắn trước đó mình từng trãi qua!
Kris nghe vậy thì liền cảm thấy khá sốc! Hắn bị đánh thuốc sao? Nhưng ai đã làm điều đó? Hắn bây giờ vẫn còn đang hôn mê vì tác dụng phụ của thuốc, anh biết điều tra làm sao đây? Bí quá anh đành phải gọi điện thoại cho Kai.

Mười lăm phút sau anh đã có mặt tại bệnh viện! Anh nhìn Kris vẫn không dấu được vẻ lo lắng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dù gì thì hắn cũng là bạn thân từ hồi còn nhỏ của anh, nên có giận hắn thì anh cũng không thể để mặc hắn được! Kris nhìn anh lắc đầu ngao ngán nói:
- Tớ cũng không rõ nữa! Nhưng khi cậu ấy trở về thì lại nói với tớ là cậu ấy không thể nhớ được chuyện từ tối hôm qua đến giờ! Sau đó tớ có nhắc lại một chút thì cậu ta liền ngất xỉu!
Kai nhìn anh ngỡ ngàng:
- Không nhớ? Sao lại có thể không nhớ?
- Bác sĩ bảo cậu ấy bị đánh thuốc mê! Một loại thuốc mà có thể khiến cậu quên đi cả kí ức trước đó!
Kai nghe xong thì liền lặng người hẵn đi, thì ra là hắn bị đánh thuốc.

Nhưng người tối hôm qua gặp gỡ Cố Mỹ Uyên ở bữa tiệc vẫn là hắn còn đang rất tỉnh táo cơ mà? Còn đang nghỉ ngợi thì y tá chăm sóc cho hắn đi ra và nói:
- Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào thăm được rồi!
Hai người nghe vậy liền vào trong với hắn, Kris vào trước sau đó là Kai.

Hắn vừa chạm mặt Kai thì liền cảm thấy có chút khó xử và quay mặt đi chỗ khác! Kai thấy vậy thì càng lại gần hắn và hỏi:

- Hôm qua cậu và cô ta đã làm gì?
Bị hỏi trúng chỗ đó gương mặt hắn càng thêm phần tối sầm lại, hắn gượng gạo đáp:
- Tớ...không nhớ nữa!
Kai nhất thời xúc động định lao vào hắn, anh lớn tiếng:
- Tên khốn này, cậu có biết Ryn đã vì cậu mà đau lòng khổ sở như thế nào không?!
May sao Kris kịp thời ôm cản anh lại mà nói:
- Kai bình tĩnh lại đã! Đây là bệnh viện!
Nghe vậy anh mới thả lỏng ra đôi chút, hắn thì vừa nghe đến Ryn thì liền lo lắng hỏi:
- Ryn làm sao? Cô ấy đang thế nào?
Kai hừ lạnh rồi đáp:
- Cậu còn biết nghĩ tới em gái tớ sao? Sao cậu không hỏi nó lí do và nghe nó giải thích? Sao cậu nỡ làm nó đau lòng khi bên cạnh người khác như vậy? Tớ đã tin tưởng giao nó cho cậu kia mà?
Hắn nghe vậy thì cười nhạt rồi nói:
- Đau lòng...? Bên cạnh người khác...? Chẳng phải cô ấy cũng như thế? Cũng bên cạnh người khác và làm tớ đau lòng sao?
- Nhưng đó chỉ là một người anh trai! Là người quản lí của bang Noblesse ở bên Mỹ thay cho nó! Họ là anh em đã cùng vào sinh ra tử! Thì việc lo và chăm sóc cho nó cũng là điều bình thường như tớ vẫn hay làm đó thôi?!
- Gì cơ? Anh trai?
- Phải!

Hắn ngạc nhiên tột độ, họ không phải là mối quan hệ như hắn nghĩ sao?
- Nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt, không đến mức thân thiết như vậy chứ?
Hắn bĩu môi ra vẻ ghen tị, hắn thật sự không muốn bất kì người đàn ông nào ngoài hắn ra có hành động thân mật với cô!
- Hừ tên ngốc này, uổng công tớ đã tin tưởng cậu! Em gái tớ đã không hề lừa dối cậu, nhưng chính cậu lại không hề tin tưởng nó! Tình yêu thì không phải chỉ có hi sinh đâu Ken à, mà còn phải có sự tin tưởng nữa!
Nói rồi Kai quay người bỏ đi, Kris thấy vậy liền chụp lấy cánh tay anh mà hỏi:
- Cậu đi đâu thế? Lại tính bỏ rơi tớ à?
- Tớ đi về! Chẳng phải cậu ấy nói mất trí nhớ à? Vậy thì để cậu ấy quên em gái tớ luôn đi!
- Này, Kai..!
Lúc này hắn mới đột ngột lên tiếng gọi anh.

Kai nghe vậy thì quay đầu lại nhìn hắn khó hiểu, hắn thì nhìn anh rồi gãi đầu có chút lúng túng nói:
- Tớ...tớ xin lỗi!
Kai liền đơ ra một chút rồi trong ánh mắt có ẩn chứa một chút ý cười đáp:
- Xin lỗi tớ không thì vẫn chưa đủ đâu! Cậu còn nợ nhiều người lắm đấy!
Nói xong Kai vẫn quay người bước đi, nhưng lần này anh đã mỉm cười mãn nguyện!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play