Thôi, hôm nay đến đây đã.
Ngày mai cô sẽ đi chỗ quản lý xem có để lại tờ đơn nào không rồi hãy hành động, chứ võ công của cô hôm nay đã phế hết cả rồi.
Thẩm Cẩm Nhiên ra khỏi không gian rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay khiến cô thực sự mệt muốn chết, còn mệt hơn lúc cô ra công trường chuyển gạch nữa.
Trong một căn phòng khác, Thẩm Diễm Hồng lại không thể nào bình tĩnh nổi.
Không ngờ cô ta sống lại, còn về tới lúc mọi chuyện chưa bắt đầu.
Người đàn ông có năng lực nhất kia còn chưa xuống nông thôn, vẫn chưa lấy vợ, cô ta còn có cơ hội lấy được anh ta.
Đời trước bà nội tìm cho cô ta một anh chàng nhà nông thật thà cù lần, đương nhiên cô ta không hài lòng rồi, bèn tự mình tìm thanh niên trí thức Trương Hạo để kết hôn.
Còn Thẩm Cẩm Nhiên dù tàn tật vẫn thi đỗ lên thủ đô, tìm được một anh bạn trai cực kỳ giỏi giang có tiền đồ.
Hai người bọn họ luôn bị lấy ra so sánh.
Người ta cứ nói em họ cô ta sống tốt thế nào, chồng giỏi giang ra sao.
Thanh niên trí thức mà cô ta tự chọn cũng là một tên ăn hại, bản thân không thi đỗ đại học còn trách cô ta.
Hắn lại còn học được thói uống rượu, cứ lần nào say xỉn là về đánh cô ta.
Mỗi lần cô ta về nhà mẹ đẻ tìm chỗ dựa thì bố mẹ cứ khuyên cô là nhẫn nhịn chút thì tốt rồi, phụ nữ ai mà chẳng vậy, ly hôn thì mất mặt lắm.
Cuối cùng cô ta cũng bỏ luôn cả con, tự mình bỏ trốn, phải chịu nhiều gian khổ.
Sau đó cô ta không thể không vì kế sinh nhai mà đi theo một lão già.
Kết quả lúc cô ta bị vợ của lão già kia đánh, đúng lúc bị nhà em họ nhìn thấy.
Là em họ ra tay cứu cô ta, nhưng cũng đủ khiến cô ta thấy xấu hổ nhục nhã khôn cùng.
Em họ vờ tốt bụng kiếm cho cô ta công việc quản lý ký túc.
Cô ta biết em họ đã rất có tiền có quyền, rõ ràng có thể cho cô ta cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cô lại không chịu ra tay cứu giúp.
Cô ta hận.
Nỗi hận ấy tra tấn khiến cô ta không thể sống yên ổn, mãi cho lúc qua đường ngẩn ngơ không để ý bị xe tông, cô ta vừa mở mắt ra là thấy mình trở về bây giờ.
Cô ta thề phải sống tốt hơn tất cả mọi người, muốn cho em họ đời trước mắt cao hơn đầu phải ngửa lên nhìn cô ta.
Cô ta phải sánh đôi với người đàn ông giỏi nhất.
Còn gã đàn ông cặn bã bạo lực kia hãy chờ đó.
Chúng ta còn khoản nợ chưa thanh toán đâu.
Thẩm Cẩm Nhiên hoàn toàn không biết có người đang muốn cho cô biết mặt, bây giờ cô còn đang vô tâm ngáy khò khò đầy hạnh phúc.
.