Nghe giọng điệu ch ảy nước kia khiến cho đám đàn em nổi da gà đành dẫn vào trong, cả hai người vừa đi vừa nhìn xung quanh thấy nơi này rất ồn ào thậm chí còn có người đập đồ đánh nhau nữa.
Đi theo tên đàn em lên lầu thì gặp một chàng trai khác trông rất lạnh lùng, trên mặt có một vết sẹo khá lớn nên nhìn càng đáng sợ hơn.
Thấy đàn em đưa hai cô gái vào thì chàng trai đi tới, tên đàn em ngập ngừng chào....
- Chào anh Hoàng Kỳ!
- Ai đây?
- Dạ là người đến tìm đại ca để bàn chuyện ạ!
Chàng trai được gọi là Hoàng Kỳ nghe đàn em nói vậy thì liếc sang nhìn hai đứa, thấy bộ dạng có chút sợ sệt nên lạnh lùng nói....
- Hôm nay đại ca không có ở đây, hai cô trở về đi!
Linh Chi với Nấm Hương nghe anh ta nói vậy thì lo sợ nhìn nhau, nếu như hai người cứ thế đi ra thì đằng nào cũng sẽ bị bắt lại.
Đúng lúc này một tên đàn em chạy vào thông báo với anh ta....
- Anh Hoàng Kỳ, bên ngoài có nhóm người đến nói là muốn tìm người!
- Tìm ai?
- Là....là hai cô gái này!
Hoàng Kỳ nhìn hai người rồi hỏi....
- Hai cô muốn bàn chuyện gì?
Mặc dù hơi sợ nhưng Linh Chi vẫn lên tiếng nhờ vả trước....
- Bạn tôi bị người ở khu chợ cấm bắt cóc, nên tôi đến để nhờ đại ca anh giúp chúng tôi cứu người!
- Tại sao chúng tôi phải giúp??
Nấm Hương thấy tình hình không ổn nên nhanh miệng nói....
- Chúng tôi sẽ giúp các người làm nhiệm vụ!
Ánh mắt Hoàng Kỳ liếc sang nhìn Nấm Hương, thấy dáng người nhỏ nhắn lại dễ thương.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn sắp khóc tới nơi của cô, bỗng nhiên lại khiến cho anh mềm lòng nên miễn cưỡng nói....
- Tạm thời là như vậy đi!
Nói xong anh cùng tên đàn em bước ra ngoài, Linh Chi quay sang an ủi Nấm Hương rồi cũng đi ra theo sau.
Bên ngoài đang cãi nhau um xùm củ tỏi, khi thấy Hoàng Kỳ bước ra thì đám buôn người hống hách nói....
- Hoàng Kỳ, mau giao hai con bé kia ra đây!
- Đừng tưởng rằng có thể trốn được bọn này!
- Phải đó, mau giao ra đây!
Hoàng Kỳ châm điếu thuốc hút một hơi rồi thả khói ra, sự bình tĩnh thản nhiên của anh ta khiến những người ở đó nín thin.
Nấm Hương tuy đang sợ sệt nhưng thấy cảnh này, tim lại đập thình thịch như báo hiệu thần Cupid vừa bắn trúng mũi tên rồi.
- Đây là địa bàn của tao, bọn mày tưởng có thể đến đây tùy ý làm loạn à?
Hoàng Kỳ tức giận trầm giọng nói, một trong đám buôn người đi đến nịnh nọt nói....
- Anh Hoàng Kỳ à, thật ra mọi chuyện đều là hiểu lầm cả thôi! Bọn em chỉ đến để đưa hai đứa kia đi thôi.
- Vậy mày nghĩ tao sẽ đưa hay giữ lại?
- Chuyện này.....
Nấm Hương đứng một bên không nhịn được liền mắng.....
- Đồ buôn người, đã bắt cóc hai người bạn của tôi rồi giờ còn muốn bắt luôn 2 người bọn tôi! Tôi nói cho các người biết, người mà các người bắt cóc là crush của đại ca mấy người đó....
Linh Chi nghe vậy thì giật mình vội bịt miệng con ngốc này lại, cả đám đàn em lẫn đám buôn người nhìn Nấm Hương với con mắt sáng hơn đèn pha ô tô.
Hoàng Kỳ thấy biểu cảm tinh nghịch này của Nấm Hương thì vô thức mà cười mỉm, cảm giác trong lòng có gì đó khó tả lắm.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì đã có một tên đàn em lanh chanh gọi cho đại ca để mách chuyện....
- Đại ca, ở đây có người nói là bọn buôn người bắt cóc crush của đại ca rồi!
- .....
Thấy điện thoại tên đó vang lên tiếng "tút...tút" thì cả đám ở đó ngơ ngác nên hỏi....
- Đại ca nói sao???