Tư Hàn vừa lúc bước xuống xe, anh đã lao nhanh như một cơn gió mà phi thẳng vào nhà hàng mà Trần Hạo đã nói qua điện thoại.
Vừa vào bên trong, đảo mắt xung quanh tìm một lượt Tư Hàn chợt dừng tầm mắt của mình ở một góc tường đằng xa.

Từ xa anh nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Trong con mắt của anh thì họ chẳng giống như đang bàn chuyện làm ăn chút nào.

Thế kia mà bảo là đi kí kết hợp đồng đó sao.
Tư Hàn trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, không nhịn được mà tiến thẳng đến chỗ đó, còn không quên để lộ ra khuôn mặt hằm hằm sát khí mà đi đến.
Đang đi thì Trần Hạo cũng từ một góc khuất nào đó mà nhảy ra.

Vừa trông thấy dáng vẻ cau có như này của anh, cậu ta rén đến mức không dám to tiếng mà chỉ thấp giọng hỏi:
- Lão..lão đại, anh đến rồi à!
Tư Hàn nghe thấy giọng nói quen tai thì bước chân dừng lại, quay sang cau mày mà cằn nhằn với ai kia.
- Cậu trông chừng chị dâu cậu như thế à?
Trần Hạo còn chưa kịp loát nổi hàm ý trong câu nói của anh, cậu ta cứ ngớ người ra đó một lúc mới như đã hiểu ra liền cười gượng.
- Hà hà, lão đại.

Anh nói vậy là sao, anh bảo em đi theo bảo vệ chị dâu.

Mà hiện tại chị dâu có gặp nguy hiểm gì đâu...
Trần Hạo mặt mày vô tội, ủy khuất mà trình bày với lão đại nhà mình.
Lại thấy Tư Hàn nhìn đến tên đàn ông kia đang cười mê hoặc Tuyết Kì ở đằng xa thì không nhịn được, anh nhếch mép cười tà mị mà quay sang liếc Trần Hạo khiến cho cậu ta sợ run người.
- Cậu không để cô ấy bị thương nhưng cậu đang để người đàn ông khác đến gần cô ấy đó.
Tư Hàn gằn từng câu từng chữ mà chậm rãi nói ra.

Không để Trần Hạo kịp phản ứng thì anh đã đi một mạch đến chỗ Tuyết Kì đằng kia.

Để lại Trần Hạo vẻ mặt ngu ngơ không biết nên cười hay nên khóc.

Rõ ràng là lão đại nhà anh giận cá chém thớt, thấy tên đàn ông khác có ý tứ với chị dâu nên mới xả giận lên hắn.
Haizz, hắn tự nghĩ mà thấy ủy khuất cho bản thân.
Tư Hàn thoáng chốc đã kịp đi đến chỗ cô, vừa lúc nhìn thấy tên nam nhân kia vừa định đưa tay ra bắt lấy tay Tuyết Kì anh đã ngay lập tức chắn trước mặt cô mà đỡ lấy cái bắt tay đó.
Người đàn ông kia vừa định nhân cơ hội này tiếp xúc thân mật với cô nhưng anh ta lại không ngờ tới ngay thời khắc anh ta chìa tay ra đã nhận lại một cái nắm tay chặt khít của một người đàn ông lạ mặt khác vừa xuất hiện bất thình lình.

Tư Hàn dùng lực mạnh khiến cho anh ta cảm nhận rõ các khớp xương đang kêu than của mình.

Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà trừng mắt nhìn Tư Hàn.
Tuyết Kì vừa rồi cũng không có ý định sẽ bắt tay người đàn ông kia nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Tư Hàn từ đâu chạy đến lại còn ngang tàng như vậy.
Chỉ thấy Tư Hàn vẻ mặt tỏ ra ôn hòa, nhã nhặn.

Anh cố mỉm cười tỏ thái độ lịch sự mà lên tiếng.
- Xin lỗi, tôi là bạn trai của cô ấy.

Tôi không muốn cô ấy bắt tay với người đàn ông lạ, anh không để ý chứ?
Tuy ngoài mặt nhìn anh có vẻ tử tế như vậy nhưng trong thân tâm anh sớm đã phát hỏa, tên đàn ông này dám có ý định chạm vào nữ nhân của anh xem ra là chán sống rồi.
Người đàn ông kia tuy rất bực tức nhưng cũng chỉ để trong lòng, anh ta nở nụ cười miễn cưỡng mà lên tiếng.
- Không sao, tôi có thể hiểu mà..có thể hiểu, có thể hiểu.
- Hiểu được thì tốt.
Tư Hàn không dài dòng mà lạnh giọng nói chuyện, không còn câu nệ mà giữ thái độ lịch sự chưa đầy một phút.
Trần Hạo đứng ở một bên từ xa mà thầm cảm thán lão đại nhà mình độ lật mặt đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Tên đối tác kia thẹn quá bèn cầm tài liệu đứng dậy muốn rời đi.
- Cô Triệu, nếu mọi việc đã bàn xong thì tôi đi trước.
Anh ta quay sang nhìn Tuyết Kì mà nói chuyện, thấy cô gật đầu xong anh ta không nói thêm liền nhanh chân mang theo vẻ mặt hậm hực mà ra đến cửa nhà hàng.

Quay đầu lại định chửi xéo Tư Hàn lại thấy ảnh của anh được hiện lên trên màn hình truyền thông ở đằng xa khiến cho thoáng chốc hai tròng mắt anh ta tự động trố ra.

Anh ta vẫn còn không thể tin người đàn ông vừa rồi lại chính là người đứng đầu Mặc thị, một tập đoàn lớn.

Anh ta còn không khỏi cảm thấy bản thân may mắn, cũng may vừa rồi anh ta không chọc vào người đó.
Quay lại chỗ Tuyết Kì, cô lúc này đang ngồi một bên cười tủm nhìn anh không chớp mắt.

Thấy anh ngồi đối diện mình mà vẻ mặt bực tức hậm hực khiến cho cô có chút buồn cười mà không nhịn được câu môi hỏi:
- Tư Hàn, anh không phải đang ở Mặc thị sao? Sao lại rảnh rỗi chạy đến đây?
Tư Hàn vẫn còn cảm thấy khó chịu, anh nhăn mi quay sang điệu bộ giận dỗi mà trả lời:
- Còn không phải là vì em đi với tên đàn ông khác sao.
Tuyết Kì nhìn đến điệu bộ giống trẻ con lúc này của anh thì cười thành tiếng, mở miệng ngọt ngào mà giải thích.
- Anh ta chỉ là đối tác làm ăn của công ty, em đi bàn chuyện làm ăn với người ta thôi mà.
- Nhưng anh không thích.
Chậc! Tuyết Kì nghe anh nói chỉ muốn đứng lên dạy dỗ anh một trận.

Sao giờ cô mới phát hiện anh là người có tính chiếm hữu cao như vậy cơ chứ.
Lại nghe thấy anh nói tiếp.
- Nghe anh.

Lần sau em chỉ cần đi bàn công việc với đối tác nữa thôi, có được không.
Tuy là có hơi tức giận vì độ vô lí của anh nhưng nhìn đến vẻ mặt ủy khuất đầy cưng nịnh kia của anh, Tuyết Kì đành bất lực mà giơ hai tay gật đầu nghe theo.
- Được rồi.

Em biết rồi mà...
Tư Hàn nghe thấy cô đáp ứng mình thì an tâm mà mỉm cười.

Anh mở giọng trầm ấm nói:
- Tối nay Mặc thị tổ chức tiệc họp mặt, em chuẩn bị một chút, tối anh sẽ đưa em đi.
Tuyết Kì chỉ nghe anh nói qua, tuy không biết là mở tiệc vì chuyện gì nhưng nếu là đến bữa tiệc của Mặc thị vậy cô không thể để anh mất mặt được rồi.

Cô cười khẩy, nhìn anh mà khẽ gật đầu.
Đến tối, Tư Hàn từ công ty trở về biệt thự đón Tuyết Kì đi đến bữa tiệc.

Đứng đợi ở trước sân nhà một lúc lâu thì cô cũng ra.

Nhìn thấy người con gái trước mặt một thân váy dài lụa xanh ngọc nhẹ nhàng mà tha thướt.

Cả người cô đều toát lên một khí chất xinh đẹp cao quý hiếm có cô gái nào có thể so sánh được.
Hôm nay Tuyết Kì diện một thân váy cúp ngực màu xanh ngọc làm lộ ra bờ vai trắng nõn mịn màng của cô, bên trên váy có đính vài hạt kim cương nhìn thật cao sang.

Chân váy lụa xẻ dài đến chân bám sát thân hình nuột nà của cô làm tôn lên đường cong quyến rũ.

Mái tóc dài sóng sánh ngang lưng được xõa ra rất tự nhiên.

Vì là sẽ gặp mặt bậc trưởng bối như ông Mặc nên cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Tư Hàn đứng dậm chân tại chỗ một lúc lâu, anh nhất thời bị vẻ mị hoặc của cô làm cho ngây người mà mê luyến.

Dẫu biết cô luôn rất xinh đẹp nhưng lần này cô lại ăn mặc có phần táo bạo nên anh có chút bị dụ hoặc mà vành tai không biết từ lúc nào đã đỏ ửng.
Tuyết Kì chậm rãi nhấc đôi giày cao gót đi đến chỗ anh đang đứng.

Thấy anh cứ ngây người nhìn mình, Tuyết Kì đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh mà trêu đùa.
- Sao vậy.

Đừng nói là anh chưa từng thấy em mặc như vậy bao giờ nha.
Tư Hàn lúng túng không biết nói gì.

Quả đúng là trước đó anh cũng chỉ toàn thấy cô mặc đồ kín đáo, dù là đi dự tiệc cũng là những bộ váy kín đến cổ.

Nhưng lần này...
Tuyết Kì thấy biểu cảm đó của anh thì quên béng mất.

Đúng là từ khi cô xuyên vào trong thế giới này, cô cũng chưa từng mặc mấy bộ đồ hở hang như vậy.

Đó là nguyên chủ trước đây mới có sở thích đó mà thôi.
Chả trách anh cứ nhìn cô mê man không rời như vậy.
- Được rồi, đi thôi.

Còn nữa...trong mắt anh em lúc nào cũng đẹp.
Tư Hàn cắt ngang sự ngượng ngùng của mình mà dắt cô lên xe đi thẳng đến bữa tiệc.Còn không quên buông một câu thính nữa chứ.
Tuyết Kì nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh thì thầm mỉm cười.

Miệng lưỡi của anh cũng thật ngọt, sắp dụ hoặc cô luôn rồi a!
Nghe Tư Hàn nói cô mới biết, bữa tiệc lần này được tổ chức ở khách sạn cao cấp nhất thành phố.

Trong buổi tiệc có rất nhiều người là đối tác làm ăn quan trọng của Mặc thị.

Mục đích tổ chức bữa tiệc này là vì ông Mặc muốn chính thức giới thiệu màn chào hỏi của anh với tất cả người có tầm ảnh hưởng trong giới doanh thương, để bọn họ đều biết đến anh.
Tuy là Tư Hàn không mấy quan tâm chuyện này nhưng quản gia cứ nài nỉ anh, nói là ông Mặc làm vậy cũng vì quan tâm anh, bất đắc dĩ anh cũng đành phải đi thôi.
Khi tới nơi, Tư Hàn nhẹ nhàng dắt tay cô bước xuống.

Anh chầm chậm nắm tay cô cùng đi vào bên trong khiến cho ai nấy trông thấy họ cũng đều phải lộ ra biểu tình ngỡ ngàng, trầm trồ mà thầm bàn ra tán vào.

Đa phần đều là khen hai người là một cặp trai tài gái sắc.
Tuyết Kì liếc nhìn đánh giá biểu tiệc này có quy mô lớn hơn bữa tiệc thương giới lần trước của Triệu thị rất nhiều.

Nhìn tấm thảm đỏ được trải ở lối vào đông kín mít lại toàn là những danh gia vọng tộc trong giới kinh doanh.

Tuyết Kì nhìn cảnh tượng này mà cứ ngỡ như bản thân đang đi dự lễ thảm đỏ của minh tinh vậy.
Mà lúc này, từ đằng xa đã có người chú ý đến sự hiện diện của hai người bọn cô...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play