Viễn Tước không định làm theo lời Vân Hạ nói, trong đầu có ý muốn tiếp tục trêu đùa, vẫn giữ yên tư thế đưa thức ăn để trước miệng càng làm Vân Hạ ngại ngùng.
Viễn Tước, đừng có như vậy.
Để vào chén cho...!
Lời trong miệng còn chưa nói xong đã bị Viễn Tước giành lấy.
Tôi thực sự mỏi tay...!em ăn nhanh lên
Dưới sự thúc giục của anh, cậu đưa mắt liếc nhìn Thời Túc đang đứng phía sau anh.
Thấy Vân Hạ nhìn, Thời Túc thức thời liền quay mặt sang nơi khác.
Lúc này cậu đỏ mặt ngại ngùng mới chịu há miệng cho anh đút thức ăn.
Bị Viễn Tước trêu đùa, suốt cả buổi ăn Vân Hạ cứ cấm mặt ăn không thèm ngước mắt lên nhìn ai.
Điều này khiến Viễn Tước thỏa mãn trong lòng, anh lại có thể thấy được bộ mặt này của Vân Hạ đấy.
Cả hai ăn xong cũng đã khoảng 8 giờ tối, Vân Hạ nhìn đồng hồ, mới đó mà thời gian trôi nhanh thật.
Thời Túc lái xe đến, hai người ngồi lên xe trở về Viễn Khê.
Bước vào trong nhà đã thấy lão Lý đứng chờ sẵn trong phòng khách liền đi tới cung kính cuối chào.
" Cậu chủ, cậu Vân...!hai người đã về
Viễn Tước nhìn lão Lý xua tay nói.
Ở đây không còn việc của ông.
Ông đi nghỉ sớm đi
Lão Lý hiểu ý cuối đầu chào một lần nữa, liền rời đi xuống dưới để lại trong phòng khách chỉ còn Viễn Tước và Vân Hạ.
Cả hai liền muốn trở về phòng, đứng trước cửa, mỗi người là một tâm trạng.
Vân Hạ cảm thấy hôm nay là ngày vui vẻ đối với cậu, định chuẩn bị mở cửa bước vào thì từ đằng sau liền nghe một giọng nói trầm ấm.
Hạ Hạ, xin lỗi!
Lời nói này khiến Vân Hạ ngẩng người, cậu đứng im, thời gian như bị ngưng động.
Cậu lúc này mới ý thức được xoay người nhìn Viễn Tước, ánh mắt có chút dao động.
Gì cơ?
Nghe được trong lời nói có chút run rẩy của Vân Hạ, Viễn Tước kiên trì lập lại lời nói đó một lần nữa.
Hạ Hạ, thật xin lỗi!
Lúc này, Vân Hạ liền hỏi lại.
Vì cái gì chứ?
Viễn Tước nắm chặt bàn tay, khoảng cách hai người đang đứng rất gần.
Vân Hạ có thể nhìn thấy được lời khó nói trong ánh mắt của anh.
Là vì chuyện hôm qua sao?
Vân Hạ liền cười nói quơ tay trước mặt như không có chuyện gì.
Cậu vốn khống muốn nhắc lại chuyện đó.
Em...!em thật sự không sao...!thật đó
Nhìn miếng băng dán sau đầu của Vân Hạ càng khiến cho Viễn Tước cảm thấy áy náy nhiều hơn.
Nếu anh có thể khống chế được sự tức giận của bản thân thì đã không làm cho Vân Hạ bị thương.
Đều là lỗi của anh.
Viễn Tước mở miệng nói.
Là tôi khiến em bị thương
Vân Hạ lúc này đưa tay sờ miếng băng dán sau đầu có chút đau, gương mặt nhăn nhó liền khiến Viễn Tước chú ý, phản ứng nhanh đi đến xem.
Em lại chảy máu?
Cậu lúc này liền cười nói.
Lúc vừa rồi vẫn không bị sao mà...!
Chắc là nó...!
Vẫn chưa nói xong liền bị Viễn Tước lôi vào phòng anh.
Viễn Tước đặt Vân Hạ ngồi lên giường, sau đó đi đến tủ lấy hộp cứu thương.
Vân Hạ thấy vậy liền ngăn lại.
Không...!không cần...!em có thể tự làm được
Viễn Tước liền dùng giọng nói sắc lạnh đe dọa Vân Hạ.
Ngồi im
Vân Hạ không dám nhúc nhích dù chỉ một cm, cậu ngoan ngoãn ngồi im để Viễn Tước dùng bông lau sạch vết máu đang chảy ra.
Sau khi được anh băng lại, cậu leo xuống giường, muốn chở về phòng mình liền bị anh kéo lấy cánh tay ngăn lại.
Em muốn đi đâu?
Cậu ngạc nhiện, chẳng lẽ anh ấy quên sao, liền nói.
Em phải trở về phòng.
Đây là phòng của anh
Viễn Tước mặc kệ vẫn giữ Vân Hạ lại sau đó bế ngang đặt cậu nằm xuống giường, nghiêm túc nói.
Đêm nay, em ngủ ở nơi này
Lời nói này khiến Vân Hạ giật mình, cậu định ngồi dậy liền bị Viễn Tước đè nằm xuống giường.
Em hiện tại bị thương, vẫn nên ở cùng tôi để tôi tiện theo dõi
Nhưng mà...!
Hãy nằm yên đó, tôi đi tắm...!
Viễn Tước nhanh chóng đi vào phòng tắm, để Vân Hạ vẫn còn đang ngơ ngác nằm trên giường.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn đến phòng tắm sáng đèn cùng tiếng nước chảy xối xả.
Đến khi Viễn Tước tắm xong, anh bước ra trên người chỉ quấn mỗi áo tắm, đôi mắt nhìn đến chiếc giường đã thấy Vân Hạ ngủ thiếp đi, anh đi đến chỉnh lại tư thể ngủ.
Sau đó cũng nhanh chóng leo lên giường nằm cùng Vân Hạ.
--‐-------
Sáng sớm hôm sau Vân Hạ tỉnh dậy, cậu dụi mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của Viễn Tước đâu.
Cậu bước xuống giường trở về phòng đánh răng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu.
Đi xuống gần tới phòng khách, cậu nhìn thấy Viễn Tước đang ngồi đọc báo, trên bàn còn có tách cà phê đã nguội, có lẽ anh ấy đã ngồi ở đó rất lâu.
Lão Lý đang đứng bên cạnh Viễn Tước, nghe thấy tiếng động phía trên cầu thang liền xoay người bắt gặp Vân Hạ đang nhìn Viễn Tước, liền gọi.
Cậu Vân
Viễn Tước ngẩng mặt lên đã thấy Vân Hạ đang đi đến, anh đặt tờ báo xuống bàn, nhìn Vân Hạ nhẹ giọng nói.
Em dậy rồi
Vân Hạ gật đầu, nhìn đến đồng hồ thấy giờ này đáng lẽ anh phải nên đi làm, sao bây giờ vẫn còn ở đây liền hỏi.
Hôm nay anh không đi làm sao?
Viễn Tước nhăm nhi tách cafe nghe Vân Hạ hỏi liền nói.
Hôm nay là chủ nhật
Viễn Tước nhắc cậu mới nhớ thì ra hôm nay là chủ nhật.
Vậy là cậu lại có một ngày để nghỉ ngơi.
Viễn Tước sau đó lại nói.
Tôi đã kêu lão Lý chuẩn bị đồ ăn, em nhanh đi ăn.
Sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài
Nghe đến phải cùng nhau đi ra ngoài, cậu liền tò mò hỏi.
Chúng ta đi đâu sao?
Đi thăm ông nội