Nguyệt Quân Thiên Lĩnh

Chương 2 Tần Quân


1 năm

trướctiếp

- Ồ vậy là ta hiểu lầm ngươi rồi có đúng vậy không .

Tần Quân mĩm cười nói, nhưng hắn đưa tay lên búng ngón tay một cái, một đạo hàn chỉ bắn ra phóng nhanh về phía Thiên Đế, tốc độ nhanh kinh người, không nhìn không gian khoảng cách đánh tới Thiên Đế .

Thiên Đế kinh sợ vội giơ kiếm lên ngăn cản, hắn bị đạo hàn chỉ này bắn bay ra mấy ngàn dặm, khóe miệng chảy một vệt máu hiển nhiên chỉ một đạo hàn chỉ tùy ý của Tần Quân đã làm Thiên Đế bị thương nhẹ .

Ma Đế và Yêu Đế còn có Nhân Đế, ba người đứng quan sát thì âm thầm rùng mình, thầm hô may mắn không có cùng vị này gây sự .

Thiên Đế lâu đi vệt máu trên miệng, thần sắc nghiêm nghị tới cực điểm trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, chỉ môt chỉ tùy ý đã như vậy, nếu thật sự đánh nhau thì sợ là hắn không chống đỡ được lâu, nghĩ tới điểm này hắn thầm sợ hãi vì khoảng cách giữa hắn và Tần Quân quá xa .

Thiên Đế tinh thần nâng cao đề phòng tập trung cao độ, nếu Tần Quân có ra tay hắn có thể kịp thời phòng thủ, Thiên Đế sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Tần Quân nói :

- Tần Quân đây là hiểu lầm, bản Đế cũng không phải cố ý phá giấc ngủ của ngươi  .

Mặc dù hắn e sợ Tần Quân nhưng dù sao hắn cũng là Thiên Đế, chủ nhân Thiên giới cai quản tứ giới, thì cũng phải có phong phạm của một vị tối cao quyền uy.

Tần Quân chỉ cười cười không để ý lắm vào lời nói của Thiên đế, hắn nhìn qua một lượt bốn người Thiên Đế, Ma Đế, Yêu Đế còn có Nhân Đế, hắn nói :

- Cuộc chiến này tới đây tạm dừng đi, đã kéo dài mấy ngàn năm bản Quân vô cùng bực bội, nhưng lười đi quản các ngươi hôm nay nếu bản Quân đã đến thì cũng nên dẹp yên cái cuộc chiến này, các ngươi thấy như thế nào .

Tần Quân lạnh lùng nhìn qua bốn người, cái khí thế nói chuyện này không giống hỏi ý mà là ra lệnh, cả bốn người bị ánh mắt của Tần Quân lướt qua thầm rùng mình, giờ mà không đồng ý chắc sẽ bị người đè đánh a .

Ma Đế cười to nịnh nọt không còn vẽ uy nghiêm gì nữa nói

 - Nếu Tần Quân đã nói thì bản đế cũng không có ý kiến, Ma Đế ta dừng cuộc chiến tại đây, Thiên Đế hôm nay bản Đế ta nể mặt Tần Quân tạm thời không so đo với ngươi, ngày khác còn dám cường hoành thì bản đế sẽ không bỏ qua .

- Ngươi ...

Thiên Đế vô cùng tức giận, nếu không phải có Tần Quân xen ngang vào, hắn nhất định chém chết tên Ma Đế này, uy nghiêm Thiên Đế của hắn hôm nay liên tục bị người khiêu khích, trong lòng phẩn nộ nhưng không thể làm gì vì hắn đánh không lại Tần Quân. 

Yêu Đế cũng cười theo, hắn đi lại gần đấm bóp cho Tần Quân, đâu còn phong phạm gì của Yêu Đế, như là hài tử nịnh nọt đấm bóp cho trưởng bối, Yêu Đế cười nói :

- Đại nhân, người có về lại Yêu giới hay không, ta cảm thấy danh phận Yêu Đế do đại nhân ngồi là xứng đáng nhất, ta cảm thấy mình bất tài nên đảm đương không nổi cái danh Yêu Đế này .

Tần Quân liếc hắn, không mặn không nhạt nói :

-  Khỏi, bản Quân không hứng thú, ngươi cứ tiếp tục làm Yêu Đế đi, đừng có dây vào bản Quân .

Yêu Đế mặt mày khổ sở nói tiếp :

- Nhưng mà đại nhân ... .

Chưa kịp nói hết câu thì hắn thấy Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn, rùng mình hắn vội im lại không dám nói tiếp đành cam chịu tiếp tục làm Yêu Đế, bản tính của hắn cũng giống như Tần Quân thích ngao du khắp nơi tự do tự tại, nhưng hắn lại bị bắt làm Yêu Đế khiến hắn bị tù túng vô cùng khó chịu .

Thiên Đế nhìn Tần Quân một lát rồi hít sâu rồi nói :

- Nếu Tần Quân vậy thì bản đế rút binh, nhưng mà còn ai dám khán cự ý chỉ của bản Đế phát ra, thì bản Đế giết không tha .

Nói xong Thiên Đế nhìn Ma Đế chằm chằm, câu nói này chính là Thiên Đế nói cho Ma Đế nghe, nếu Ma Đế còn khiêu khích quyền uy của hắn một lần nữa, thì hắn sẽ không bỏ qua, dù là Tần Quân hắn cũng không nể mặt .

Tần Quân nhìn Thiên Đế rồi gật gật đầu nói : 

- Được tới lúc đó ngươi cứ việc ra tay, bản Quân sẽ không quản chuyện của các ngươi .

Ma Đế cười to vui vẻ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Thiên Đế nói :

- Thiên Đế ngươi đừng tự cho là mình vô địch, bản Đế đây chắc là sợ ngươi, nếu ngươi thích bản Đế chiều ngươi tới cùng .

Thiên Đế ánh mắt đầy sát khí tức giận vô cùng, nhưng hắn không ra tay đánh nhau với Yêu đế xoay người lại rời đi, Thiên binh thiên tướng đều rút quân đi thảo sau Thiên Đế.

Nhân đế Cố An Vũ cũng đi tới chấp tay với Tần Quân nói :

- Nếu trận chiến này đã kết thúc, Tần Quân ngày khác có duyên gặp lại bản Đế xin phép đi trước .

Nói xong Nhân Đế xoay người rời đi, nhân binh nhân tướng cũng đi theo sau Nhân Đế, kế tiếp là Ma Đế xong tới Yêu Đế lần lượt dẫn binh rút lui về giới của mình .

Tần Quân nhìn qua phiến không gian trống rỗng này một chút cũng rời đi, thoát cái thân hìn của hắn biến mắt trong hư không, hắn trở về Bách Lạc Cung ngồi trên ghế cao nhìn ra xa xa .

- Đang ngủ ngon lại bị đánh thức làm bản Quân không thể nào ngủ tiếp được, thôi vậy làm một vòng dạo chơi khắp nơi vậy, lần này đi Nhân giới đi chỗ đó cũng khá thú vị .

Nói xong hắn bước đi, hắn đi trên hư không bước một bước đã đi rất xa, chỉ cần vài bước hắn đã đi ra khỏi Băng Phong Chi Địa, hắn theo phương hướng Nhân giới bước đi .

Chẳng mất bao nhiêu thời gian hắn đã đi tới Nhân giới, nơi đây là một tòa thành lớn nhất Nhân giới rộng đến vô ngần, nhân số trong thành cũng là một con số khủng bố, Lưu Ly thành là do Lưu Ly Cung quản hạt .

Lưu Ly Cung là do Nhân Đế Cố An Vũ thành lập, hưng thịnh đã mấy vạn năm, nhờ có Nhân Đế bảo hộ nên Nhân giới luôn được an bình thịnh vượng , liên tục phát triển từ đó Lưu Ly thành là nơi võ giả khắp nơi trên Nhân giới hướng tới .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp