Giang Thanh cúi đầu im lặng, Âu Tinh Kỳ cả gan nâng cằm cậu lên để chính hai người đối diện nhau.
Cậu nhất thời đỏ mặt, sau đó phun ra một câu:” Ngốc!”
Âu Tinh Kỳ lúc này từ từ nhếch khóe miệng sau đó thật sự cười lên.
Giang Thanh không phải chưa từng nhìn thấy Âu Tinh Kỳ cười nhưng cũng chỉ trên đầu ngón tay, lần này lại được nhìn thấy anh cười, vẫn là cười với cậu.
Khuôn mặt đã đỏ này càng đỏ hơn, Giang Thanh khẽ thoát khỏi ma trảo của anh hắng giọng:” Khụ, không thèm để ý đến ngươi nữa”.
Nói rồi Giang Thanh nhanh chóng đi vào trong khu chợ ồn ào, Âu Tinh Kỳ lần này lại đi theo phía sau cậu, hai người một trước một sau không nói câu nào nhưng lại hòa hợp đến lạ.
Đến khi tỉnh lại Diệp Gia liền được hắn đút cháo dùng bữa sáng lẫn trưa, hắn nhìn thấy y dùng bữa xong mới đề nghị:” Em muốn đi lên bờ chơi không?”
“ Đương nhiên là đi a” y gật đầu, dù sao cũng đã đến đây không đi chơi thì thật phí.
Hắn gật đầu giúp y mặc y phục rồi mang người lên bờ đi dạo xung quanh.
Dương Châu này được xem là nơi địa linh nhân kiệt của An Quốc, không vì gì khác chỉ cần đi sâu vào trung tâm của Dương Châu sẽ bắt gặp rất nhiều cao thủ ở đây.
Hôm nay lại rất náo nhiệt, kéo đại một người hỏi thăm mới biết được sắp diễn ra đại hội võ lâm tranh chức minh chủ ở ngoại ô của Dương Châu.
Từ bến cảng đến ngoại ô cũng khá xa, hai người đành mướn xe ngựa chạy đến cũng đã nửa canh giờ.
Ở đó có dựng một võ đài rộng, bên dưới người đã dứng gần như không chen lọt, những người muốn tranh chức minh chủ chỉ cần nhảy lên võ đài tỷ thí lần lượt từng người, ai đánh bay đối thủ ra khỏi võ đài hoặc làm cho đối thủ nhận thua liền có thể bước vào vòng trong.
Đương nhiên không thể để một người thắng phải đấu liên tục như vậy, chỉ cần đề ra thắng bao nhiêu trận sẽ được vào vòng trong đấu với những đối thủ khác.
Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên thi đấu, những nhân vật trên đài chỉ là hạng tầm trung không có quá nhiều đặc sắc.
Do hai người gần trưa mới xuất phát đến nơi nên không còn chỗ để chen vào, lại thêm mấy nam nhân cao to đứng trước nên Diệp Gia chỉ có đứng từ xa nhìn lại.
Xem một lúc lại cảm thấy nhàn chán, hắn đương nhiên phát hiện nên dỗ dành:” Chán sao, vậy chúng ta trở về?”
“ Ân”
Hai người xoay người trở lại xe ngựa, nhưng chỉ đi được vài bước đã có một nam nhân to lớn đi ngược chiều, ngay khi cả hai đi lướt qua nhau hắn liền nhanh tay kéo Diệp Gia từ bên trái sang bên phải cạnh mình.
Cùng lúc đó tên nam nhân không biết vô tình hay cố ý sấn đến vị trí mà Diệp Gia đang đi khi nãy, bất quá bị hụt nên nhất thời gã hơi chới với.
Hắn lạnh lùng nhìn gã, gã cũng không thua kém mà hùng hổ:” Nhìn cái gì mà nhìn?! Muốn gây sự sao?!”
Diệp Gia nhíu mày:” Là ngươi gây sự trước”
“ A? Muốn chết?” gã ỷ mình thân mình to khỏe liền vun nấm đấm đến trước mặt y, y cũng không sợ hãy dù sao hắn cũng sẽ bảo vệ y mà tẩn cho tên này một trận.
Không phụ sự thần tượng của y hắn đã bắt gọn nắm đấm trong tay.
Gã đau đớn muốn vun cánh tay còn lại thì đã bị hắn hất cả người gã ra xa khiến gã lăn mấy vòng trên đất.
Người đang xem trên võ đài cũng bị tình huống phía sau người thu hút mà nhìn lại, hắn không muốn va vào chuyện của giang hồ nên kéo Diệp Gia rời đi.
“ Vị huynh đệ xin dừng bước” một giọng nói vang lên, rất nhanh người đã xuất hiện trước mặt hai người.
Hắn nhướn mày không đáp, người lên tiếng là một nam nhân vận y phục màu lam rất có khí thế của hiệp khách.
Người đó vội nói:” Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn mời huynh uống trà, như thế nào?”
Diệp Gia nhìn về phía người này, nhìn có vẻ ngang tuổi của hắn thái độ cũng đúng mực không có ý gây rối.
Lại nhìn hắn, y cảm nhận được hắn sẽ không từ chối lời đề nghị này.
Quả nhiên hắn nhìn một lúc mới gật đầu, nam nhân nhìn hắn rồi làm hành động mời rồi tự mình dẫn đường.
Nhất thời nam nhân dùng khinh công bay về một hướng, hắn cũng bế y rồi dùng khinh công theo sau.
Cả hai người đi một lúc liền đến một lương đình, ở đó đã bày sẵn một khay trà xem ra đã có người thông báo rồi chuẩn bị trước đó.
Tống Mạn Vũ để Diệp Gia xuống rồi cùng người ngồi trên ghế, nam nhân kia cũng ngồi xuống.
Nam nhân tự giới thiệu:” Tại hạ là Đoan Mộc Hành, không biết các vị là…”
“ Gọi ta là Mạn Vũ, đây là Diệp Gia” họ Tống dẫu sao cũng là họ của hoàng thất vẫn là nên ít người biết thì sẽ đỡ rắc rối.