Cẩn Huyên kéo tay Cẩn Ninh chạy lên phòng, nhưng mới bước được một bậc cầu thang mẹ cô đã lên tiếng.

- " Hai con đi đâu mà tối hôm qua giờ mới về? "

Nghe giọng nói chứa đầy nộ khí của mẹ, cô và Cẩn Ninh bất giác rùng mình, hai người tự giác bước đến chỗ ba mẹ hai người đang ngồi.

- " Dạ... tụi con ngủ ở nhà bạn ạ... "

Cẩn Huyên lên tiếng nói dối trắng trợn, mẹ cô ngẩng mặt lên nhìn cô rồi nói.

- " Cho con trả lời lại một lần nữa. "

Cẩn Huyên nuốt nước bọt, đành phải khai hết ra thôi.

- " Dạ... Con với chị ở khách sạn ạ, tại vì Cẩn Ninh uống rựu say khướt rồi nên con đến khách sạn đón chị ấy! "

Cẩn Ninh đơ người quay sang nhìn Cẩn Huyên nói rành rọt ra từng chữ, đúng là có đứa em đáng đồng tiền bát gạo mà!

- " Phạt Cẩn Huyên phải chùi nhà vệ sinh 1 tháng, còn Cẩn Ninh uống rượu phải chùi nhà vệ sinh 2 tháng! "

Cẩn Huyên với Cẩn Ninh không tình nguyện chùi nhà vệ sinh nhưng đây là hình phạt nhẹ nhất rồi, hai người đồng thanh trả lời: " Vâng ạ! "

Cẩn Huyên kéo tay Cẩn Ninh chạy lên phòng, hên quá vì lêncô chỉ để ý đến việc Cẩn Ninh uống rượu nên không để ý tại sao cô đến khách sạn mà không về nhà.

Nếu mà mẹ cô hỏi và biết được lý do e rằng cô sẽ bị tống ra khỏi nhà mất!

Cẩn Ninh lên tới phòng thì nhảy lên giường nằm rồi cất giọng.

- " Ai mượn em khai ra vậy, làm chị phải chùi nhà vệ sinh thêm 1 tháng nữa!"

Cẩn Huyên quay người nhún vai với Cẩn Ninh rồi trả lời.

- " Chịu thôi, tự làm tự chịu chứ bà chị. Không khai ra hết mà còn nói dối tiếp thì coi chừng chị phải chùi nhà vệ sinh một năm luôn chứ đừng nói là 2 tháng. "

Cẩn Huyên nãy giờ căng thẳng đến mức quên luôn cơn đau nhức của cơ thể thể cô sáng nay, giờ nhớ lại thì đau đứng cũng chẳng vững.

Cô bước đến giường, hai chân cô mềm nhũn nằm bẹp xuống giường. Không được ăn tối, đến đón bà chị về mà mình lại bị bắt đi chùi nhà vệ sinh tận 1 tháng.

Quan trọng là lại bị mất đi lần đầu với một tên đàn ông không quen biết nữa cơ chứ!

Cẩn Huyên hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, hôm nay quá mệt mỏi với cô rồi.

Cả một đêm triền miên với người đàn ông đó, cô không tài nào ngủ được, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể vào giấc ngay lập tức.

Ơ nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì, Cẩn Huyên kiểm tra lại thì thấy chiếc điện thoại yêu quý của cô đã không cánh mà bay.

Cô hoảng loạn nói với Cẩn Ninh: " Cẩn Ninh à... Hình như em để quên điện thoại ở khách sạn mất rồi... "

Ngược lại, Cẩn Ninh thì bình thản trả lời Cẩn Huyên.

- " Chắc nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng xong thấy chiếc điện thoại thì đem lại quầy lễ tân thôi mà, không phải lo. "

Cẩn Huyên vẫn lo lắng vì người đàn ông đó có thể lấy mất điện thoại cô trước khi nhân viên dọn dẹp đến dọn phòng.

Ai mà biết được người đàn ông đó có lấy hay không, lỡ anh ta nghèo đến mức lấy luôn điện thoại cô đem bán lấy tiền thì sao!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play