Sáng sớm, Phong tỉnh giấc. Anh uể oải bước xuống cầu thang, định bụng sẽ pha mì tôm làm bữa sáng.
Tuy nhiên, khi mới bước xuống cầu thang, một cảnh tượng kinh hoàng liền đập vào mắt anh.
Trên tường và nền nhà phòng khách dính những vệt máu đỏ rợn người.
Ngay cạnh cửa ra vào là một cô gái tóc tết đang nằm "ngủ say". Tuy nhiên, Phong biết rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, bởi vì đôi mắt cô đã bị đính hai cái cúc áo lớn, dùng đinh đóng vào.
Tất cả tay chân của cô gái đã bị cắt cụt, chỉ còn lại đầu và phần thân. Toàn cơ thể của cô bị sơn màu xanh cổ vịt làm nền, trang trí thêm vài mảng hoa lớn. Phần hông bên phải cũng được ký tên Bạc.
Đây chính là Lệ, cô đã bị giết vào đêm hôm qua. Lớp sơn dày đặc cùng hai cái cúc lớn suýt nữa khiến Phong không nhận ra.
Bên cạnh cô là một tuýp màu đã bị vắt kiệt: Mallard (xanh cổ vịt), mã màu #405E5C.
Trên tay nắm cửa, ngay cạnh thi thể của Lệ có treo thêm một bức tranh. Đó lại bức tranh nguệch ngoạc được đóng khung, vẽ một con búp bê matryoshka(1) của Nga.
Bức tranh này mô phỏng trạng thái chết của Lệ.
Phong không khỏi rùng mình trước sự điên rồ của hung thủ. Kẻ này còn điên hơn cả ngày hôm trước, cắt cụt tay chân của một cô gái, biến cô thành hình dáng của búp bê, đến chết cũng không được toàn thây.
Ấy vậy mà những người khác vẫn đang ngủ say trên ghế sofa. Ngay trong cùng một gian phòng, xác chết đẫm máu lại có thể nằm cạnh người sống yên giấc, sự đối lập rõ rệt này khiến kẻ chứng kiến là Phong sởn da gà, da đầu lạnh buốt.
Phong nhanh chóng gọi mọi người tỉnh dậy. Phải mất một lúc, bọn họ mới có thể mở được mí mặt nặng trĩu, đầu óc không hiểu sao lại quay cuồng, mê mệt.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy xác chết cách đó vài bước, bọn họ ngay lập tức tỉnh ngủ.
Quỳnh nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, lại thêm ngửi mùi máu tanh nên dạ dày quặn thắt, cơn buồn nôn ộc lên tận cổ họng. Tầng một không có phòng vệ sinh, nên cô đành phải chạy vào trong vườn. Tuy nhiên, chưa được vài giây, cô lại kinh hãi chạy ra ngoài phòng khách.
Ngoài vườn, bên trong chum nước hứng mưa đã chất đầy những cánh tay, cánh chân bị cắt lìa của Lệ.
Khi Quỳnh nói điều này cho mọi người biết, bọn họ kinh hãi đến nỗi phải nuốt lại những gì sắp nôn ra trở về dạ dày.
Trâm Anh vuốt lưng để an ủi Quỳnh, sau đó quay sang nói với mọi người:
- Tôi nhớ là đêm qua chúng ta đã thay phiên canh gác, hai người chung một ca. Vậy đêm qua ai là người gác chung với Lệ?
Sâm cắn răng, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới dám đáp:
- Là tôi, nhưng tôi không giết cậu ấy!
- Tôi không kết tội cậu. Vậy thì đêm qua, cậu có ngủ quên trong ca gác không? - Trâm Anh nói.
Sâm chột dạ, gật đầu. Anh lờ mờ nhớ rằng đêm qua mình bỗng dưng cảm thấy mê mệt, nên đã ngủ quên mất. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lệ một phần là do sự tác trách của anh.
Lúc này, Cáo bước đến bên cái đèn xông tinh dầu trong góc phòng. Tinh dầu sớm đã bị đốt cạn, nhưng cậu vẫn ngắt ổ điện để yên tâm hơn.
- Anh Sâm đừng tự trách bản thân. - Cáo nói. - Có lẽ đêm qua hung thủ đã len lén đốt tinh dầu để chuốc ngủ mọi người. Trong tinh dầu dường như chứa một lượng ether nhỏ.
Tất cả nghe vậy đều cảm thấy rợn người. Nếu đúng như Cáo nói thì đêm qua ai cũng có thể bị hung thủ nhắm tới. Lệ bị chọn đơn giản là do cô ta xấu số mà thôi.
Vĩ Văn lấy giấy ăn, lau vệt máu dính trên bàn uống nước, khó chịu nói:
- Anh nghĩ việc đầu tiên chúng ta nên làm là chôn xác. Kiều Hương chết trong phòng riêng thì không nói, nhưng Lệ chết ngay ở phòng khách. Xác chết phân hủy rất mất vệ sinh, dễ gây mầm bệnh. Chúng ta thường qua lại nơi này, không thể để như vậy được.
Mọi người đều tán thành, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc sống cùng nhà với xác chết, họ đã thấy buồn nôn.
Bọn họ quyết định chôn thi thể Kiều Hương và Lệ ở vườn cây sau biệt thự. Rau trồng ở đây rất tươi tốt và sạch sẽ, nhưng bây giờ không ai dám hái ăn nữa.
Phong là phái nam, lại thêm có sức lực nên phải vào hàng ngũ cầm xẻng, đào huyệt. Những chàng trai khác cũng vậy, chỉ riêng mình Cáo lấy cớ đau tay để trốn việc.
Cáo uống sữa, ngồi vắt vẻo trên xích đu, nhìn các anh làm việc. Thỉnh thoảng, cậu lại chạy đến lau mồ hôi cho Phong, mặc dù điều này là không cần thiết.
- Vâng ạ. - Cáo cười nói, trong miệng mang theo mùi hương của sữa.
Sau khi chôn xác xong, Phong lên trên tầng để tắm rửa, gội đầu. Mùi mồ hôi cùng mùi xác chết ám lên người khiến mũi của anh chỉ muốn điếc.
Trong lúc chờ đợi, Cáo nằm dài trên giường, lấy điện thoại chơi game offline. Sau khi cậu chơi thua gần chục ván, Phong mới từ trong phòng tắm bước ra ngoài.
Mùi hương bạc hà của dầu gội đầu cũng theo đó mà bay ra. Phong mặc áo choàng tắm trắng tinh, khiến cho vẻ u ám ngày thường của anh phai nhạt đi nhiều. Vạt áo nới lỏng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vóc người cân đối và tinh tế. Mái tóc ướt sũng bị vuốt ra đằng sau, lộ ra đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Hai mắt Cáo đều sáng lên, không biết là do thứ tình cảm phức tạp hay chỉ đơn thuần chỉ là sự rung cảm trước cái đẹp của một người nghệ sĩ. Cậu nói:
- Anh đẹp trai, anh có muốn trở thành người mẫu vẽ của em không?
Nhưng Phong không trả lời cậu mà lại hỏi một câu không liên quan:
- Em có phải là Bạc không?
- Lại nữa. Anh lại nghi ngờ em. - Cáo bĩu môi, buồn bực nói.
Phong quan sát biểu cảm Cáo, phân tích xem cậu có đang nói dối hay không. Không phải là anh quá đa nghi, mà là do cậu quá đáng ngờ.
Đầu tiên, sáng ngày hôm qua, Cáo đã trêu chọc anh bằng trò mô phỏng hoạt hình kinh dị. Cậu lấy hai cái cúc dán lên, thay cho mắt của cậu.
Đêm ngày hôm qua, cậu không ngủ chung phòng với anh. Đó cũng là thời điểm Lệ bị sát nhân giết hại.
Sáng ngày hôm nay, mọi người phát hiện xác chết của Lệ. Cô bị biến thành một con búp bê Nga. Điều đáng nói ở đây là trên mắt cô bị đính hai cái cúc, giống hệt như trò đùa mà Cáo đã từng làm với anh.
Đây có đơn giản chỉ là sự trùng hợp không?
Cáo che miệng, phì cười:
- Chỉ vì hai chiếc cúc mà anh nghi ngờ em? Anh nghĩ rằng em giết người nhưng vẫn cố tình tiết lộ để khiêu khích anh? Anh bị ám ảnh thuyết âm mưu à?
- Xét về độ điên, em giống với sát nhân nhất. - Phong gẩy gẩy tóc ướt, nói.
Anh đang muốn nhắc đến trò đùa ác ý mà Cáo đã làm với Hiếu ngày hôm qua. Bởi vì muốn trả thù cho chị gái mình, cậu đã vô tình để lộ bản chất thật của mình.
Tuy nhiên, Cáo không phải người dễ bị lung lay. Cậu chậm rãi bước đến gần Phong, lau đi giọt nước chảy trên gò má anh, đồng thời nói:
- Đúng là em khả nghi, nhưng anh cũng vậy thôi. Đêm qua, anh là người duy nhất ngủ một mình, không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê trong tinh dầu, cũng không ai quản được anh hết. Chưa hết, trạng thái chết của chị Lệ mô phỏng theo dáng vẻ của búp bê Nga. Mà em nghe nói, anh mang hai dòng máu Việt - Nga, đúng không?
Phong nhíu mày, vốn định mở miệng phủ nhận thì Cáo cướp lời:
- Đừng lo. Em tin tưởng anh, bởi vì em cũng muốn anh tin tưởng em. Nếu muốn kết bạn với anh, em sẽ xây dựng sự tín nhiệm tuyệt đối giữa chúng ta.
- Kết bạn? - Phong cau mày, hỏi lại.
Cáo cười:
- Đúng vậy. Em luôn trung thực với anh mà, nên hãy tin tưởng em nhé.
Phong không phải kiểu người dễ tiếp nhận người khác, hiển nhiên sẽ không tin vào những lời mà Cáo nói. Nhưng anh vẫn muốn thử nghiệm một chút.
- No legacy is so rich as honesty(2). Làm sao để biết em luôn trung thực với anh?
Cáo mỉm cười, dường như cậu đã lường trước được đối phương sẽ hỏi câu này. Cậu kéo cổ áo Phong, ép anh phải áp sát vào mình. Cậu ghé vào tai anh, hạ thấp giọng nói:
- Em nói cho anh biết một bí mật nhé. Anh có biết một cách thức giết người dễ dàng, dù có bị phát hiện thì vẫn có thể chối cãi không?
- Bạo hành tinh thần, ép người đó tự sát? - Phong nói.
- Đó là một cách hay. Nhưng để giết em, có thể dùng một cách khác. - Cáo nói. - Em bị dị ứng đạm sữa bò. Nhưng em vẫn luôn che giấu mọi người, bằng cách uống sữa thủy phân(3) thay thế. Nếu để hung thủ biết điều này, kẻ này sẽ dễ dàng giết chết em. Bởi vì trong lúc ăn, em không thể tự phân biệt thực phẩm an toàn và thực phẩm làm từ sữa. Dù cho hung thủ có bị phát hiện, kẻ này vẫn có thể nói rằng mình không biết em bị dị ứng sữa, tất cả chỉ là sự cố.
Đây chính là bí mật chết người của Cáo, có thể gọi là "gót chân Achilles"(4). Cậu nói điều này với Phong, chứng tỏ rằng cậu tin anh không phải hung thủ, càng tin anh sẽ không tiết lộ chuyện này với người khác
Thậm chí, Cáo còn mang vali của mình đến cho Phong kiểm tra. Trong đó không có món đồ khả nghi nào, chỉ có quần áo hoa lá chim cò và vài hộp sữa thủy phân dành riêng cho người dị ứng.
Phong đưa tay giữ lồng ngực mình, cảm giác mình đã bị sự chân thành của Cáo làm cho lung lay.
Tuy nhiên, Phong lại không biết rằng chỉ vài tiếng sau, trong bữa ăn trưa, dưới gầm bàn, Cáo lén lút nhét một mẩu giấy vào tay Trâm Anh. Nội dung viết như sau:
"Em đã kể với anh Phong chuyện em bị dị ứng sữa. Nếu có ngày em tử vong do sốc phản vệ(5), hãy kết luận anh ấy chính là hung thủ."
HẾT CHƯƠNG 7
(1.) Búp bê matryoshka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ, búp bê xếp chồng, búp bê trà Nga): một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ.
(2) No legacy is so rich as honesty (Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực) - danh ngôn của nhà văn William Shakespeare
(3) Sữa thủy phân: Sữa thủy phân là loại sữa công thức có đạm sữa bò, nhưng được chia nhỏ để bé hấp thụ và tiêu hóa tốt hơn.
(4) Gót chân Achilles: một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.
(5) Sốc phản vệ: là một kiểu phản ứng dị ứng cấp tính nặng và đe dọa trực tiếp tới tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT