*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Từ nay, mình sẽ chèn con hình này vào đầu mỗi chương. Mọi người thông cảm lướt qua nha (ʘᴗʘ✿)) Sau bữa ăn trưa, mọi người lên tầng để nghỉ ngơi. Phong không nhìn thấy Cáo đâu, nên đã trở về phòng ngủ một mình.
Cáo vẫn luôn thất thường như vậy, lúc thì bám riết anh từng giây từng phút, lúc thì lại đột ngột biến mất, giống như bị không khí ăn mất.
Phong không biết rằng lúc này, Cáo đang đi lên tầng thượng.
Phía trước cậu là Trâm Anh. Và cậu cũng không biết chị gái mình gọi mình lên đây để làm gì.
Buổi trưa không có nắng, cũng không oi, rất dễ chịu. Những đám mây trắng loang ra giữa nền trời xanh, trông giống như những mảng màu nước.
- Dường như, dạo này em rất thân với cậu trai lai Tây đó, nhỉ? - Trâm Anh là người mở lời, đồng thời châm một điếu thuốc.
Khi nghe chị gái nhắc đến Phong, tim của Cáo liền nảy lên, vừa chột dạ vừa lo lắng. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra thản nhiên, vô tư cười nói:
- Anh Phong cũng thích văn hóa phẩm kinh dị. Chị biết mà, con trai có cùng sở thích dễ thân nhau lắm.
- Chỉ vậy thôi à? - Trâm Anh nhướng mày.
- Chỉ vậy thôi. - Cáo dở khóc dở cười, nói.
Trâm Anh chẳng hỏi thêm gì nữa, nhưng cô cũng không tỏ ra tin tưởng hay nghi ngờ em trai. Cô chỉ hút thêm vài hơi, nhả khói, sau đó dập đầu điếu thuốc lên bức tường.
- Chị chỉ muốn khuyên em đừng quá gần gũi với anh ta. Trong hoàn cảnh hiện tại, ai cũng có thể là kẻ sát nhân. Em chỉ có thể tin tưởng vào người thân ruột thịt là anh Vĩ Văn và chị, hiểu không? - Trâm Anh nói.
Cáo ngoan ngoãn gật đầu.
Trâm Anh nhìn em trai, nở cười dịu dàng. Sau đó, cô chậm rãi bước đến, nghiêng người qua, chạm môi mình lên môi của đối phương.
Hành động của cô khiến Cáo giật nảy mình, khó chịu nghiêng mặt đi. Cố kìm nén cảm xúc ghê tởm, cậu khẽ nói:
- Chị, lần sau đừng làm vậy nữa.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị gái làm vậy với cậu.
- Tại sao? - Trâm Anh híp mắt, hoài nghi hỏi.
- Em ghét mùi thuốc lá.
Cáo bình tĩnh trả lời.
Buổi chiều.
Khoảng 13 rưỡi, Phong giật mình tỉnh dậy. Không biết có phải dạo gần đây quá căng thẳng hay không, anh đã lỡ thiếp đi, rồi mơ một cơn ác mộng kỳ quái.
Khi mới bước vào căn biệt thự này, Phong cũng đã mơ thấy ác mộng, nhưng cơn ác mộng lần này lại chi tiết và chân thực hơn nhiều.
Trong giấc mơ của Phong, một chàng trai nào đó đã dồn anh vào góc tường, rồi giơ súng bắn đinh lên, nã vào đầu anh. Chàng trai này thật sự rất điên cuồng, vừa khóc lóc vừa gào lên, giống như một kẻ tâm thần phân liệt.
Chàng trai gào thét với anh, dường như đang cảm thấy rất khổ sở:
"Anh, anh có thích em không?"Vậy là Phong kinh hãi bật dậy.
Dù là trong giấc mơ, nhưng Phong vẫn có thể cảm nhận rõ sự bất lực và mệt mỏi của mình. Bị súng bắn đinh nã vào huyệt thái dương như vậy, ai mà lại dám trả lời là "không" đây?
Có lẽ, do ban sáng Cáo đã nói những điều ngớ ngẩn với Phong, nên anh mới mơ thấy giấc mơ ngớ ngẩn không kém này.
Phong mở trong tủ lạnh, lấy một lon nước tăng lực Monster đen để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Sau đó, anh tìm đại một số sách truyện của Kiều Hương, mang ra ngoài vườn đọc.
Nào ngờ, vừa ngồi được một lúc, một bóng người liền tiến đến. Phong không buồn ngẩng đầu lên, nhưng một vạt váy hoa nhí lọt vào tầm mắt anh, nên anh có thể đoán ra người đến là Quỳnh.
Không gian riêng tư hiếm có này bị Quỳnh phá hỏng. Khi Phong đang đọc đến trang sách thứ ba, cô ấy đã ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.
- Phong, cậu đang đọc gì vậy? - Quỳnh bắt chuyện.
Phong không nói, chỉ lật bìa sách cho cô xem.
- Ồ, cậu đọc được kinh dị à? Mình cũng rất thích tìm hiểu những thứ tâm linh, rùng rợn và huyền bí. Có lẽ là do mẹ mình là người dân tộc vùng cao...
Vừa nói, Quỳnh vừa giơ vòng cổ của mình cho Phong xem. Mặt dây chuyền là một cái ống thủy tinh nho nhỏ, bên trong đựng ít vỏ cây và cỏ dại xanh vàng, nhìn không ra là cây gì.
Thấy vậy, Phong liền nhớ tới những lời đồn về người dân tộc biết chơi bùa ngải. Anh có chút dè chừng, dù sao trong căn biệt thự này cũng chẳng có ai là người bình thường.
Phong gập cuốn sách lại, để nó sang một bên. Từ lúc Quỳnh bắt chuyện, anh đã chẳng thể tập trung nổi nữa.
- Theo cậu, người Kiều Hương thích là ai?
Lần này, người mở lời là Phong. Câu hỏi đột ngột đổi chủ đề này khiến Quỳnh không khỏi bối rối. Đặc biệt khi nhớ tới cái chết của người bạn thân, trái tim cô không khỏi thắt lại.
Quỳnh đau lòng, nói:
- Mình cũng không biết. Cậu ấy là một cô gái mộng mơ, thậm chí có phần phi thực tế. Nếu có người con trai nào mang đến sự lãng mạn, chắc chắn cậu ấy sẽ sa vào lưới tình.
Nghe cách nói chuyện của Quỳnh, Phong hiểu rằng đây không phải là lần đầu tiên Kiều Hương yêu say đắm. Anh chống cằm, tiếp tục hỏi:
- Ở lò vẽ, cô ấy thân với ai nhất?
- Để mình nhớ lại xem. - Quỳnh suy tư, nói. - Cậu ấy rất hòa đồng, luôn chơi trong nhóm bạn có cả nam lẫn nữ...
Tuy nhiên, nói đến đây, Quỳnh sực nhớ ra điều gì đó, trở nên câm lặng.
Cô biết mình đã nói hớ. Bởi vì ngày đầu tiên khi làm quen Phong, cô đã giới thiệu rằng mình quen biết Kiều Hương ở trường đại học. Bởi vậy, việc cô biết rõ mối quan hệ của Kiều Hương ở lò vẽ là bất hợp lý.
Quỳnh liếc nhìn Phong, thấy anh không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì.
- Đừng lo. - Phong bình thản nói. - Tôi biết cậu nói dối, lâu rồi. Lệ mới là bạn đại học mà Kiều Hương mời tới, đúng không?
Nghe vậy, Quỳnh không khỏi kinh ngạc, sau đó thì hoảng loạn. Cô vội vàng giải thích với đối phương:
- Mình nói dối cậu, nhưng không có ý xấu gì đâu. Mình chỉ muốn lấy cớ để làm quen cậu thôi. Mình...
Trước đây, khi còn học ở lò vẽ, Quỳnh chỉ là một cô gái giản dị và mờ nhạt. Cô cũng muốn bắt chuyện một cách tự nhiên với Phong, giống như Kiều Hương, nhưng lại không có đủ dũng khí. Tuy nhiên, hiện tại cô đã biết cách chăm sóc bản thân mình hơn, phối đồ, trang điểm,... nên trở nên tự tin hơn rất nhiều.
- Được rồi, tôi tin cậu. - Phong thở dài, nói.
Thực ra, nói anh tin tưởng Quỳnh thì cũng không hẳn là đúng. Chỉ là anh cảm thấy đối phương không gây hại đến mình, nên dù có nói dối thì anh cũng chẳng quan tâm.
Tuy nhiên, lời nói này của Phong khiến Quỳnh vô cùng cảm động, thậm chí là biết ơn. Vì vậy cô đã dùng hết sự hiểu biết của mình về Kiều Hương, nói cho Phong nghe. Vốn dĩ, cô đã muốn kể cho mọi người từ lâu, nhưng lại sợ hung thủ sẽ cảm thấy cô biết quá nhiều chuyện, rồi giết cô.
- Thực ra, trước khi có ý định xây nhà trong rừng thông Ba Vì, Kiều Hương đã nói mình có một tình yêu đẹp giống như trong tiểu thuyết.
- Tiểu thuyết?
- Đúng vậy. - Quỳnh nói tiếp. - Bởi vì chàng trai Kiều Hương thích rất đặc biệt. Anh ta không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô, ẩn giấu nhiều bí mật, lại còn mắc bệnh mù màu. Tuy nhiên, anh ta đối xử với cô ấy rất chu đáo, tinh tế và lịch thiệp. Hơn nữa, kiểu tình yêu lén lút, vụng trộm này khiến Kiều Hương cảm thấy rất lãng mạn.
Phong: "..."
Một kẻ khô khốc và nhạt nhẽo như anh không thể hiểu nổi tình yêu quái dị này của Kiều Hương. Thậm chí, anh còn nghi ngờ người con trai kia là sản phẩm do cô ấy ảo tưởng nên.
Tuy nhiên, Phong vẫn tinh ý bắt được chi tiết quan trọng, đó là chàng trai mà Kiều Hương thích mắc bệnh mù màu.
Bệnh mù màu được chia ra làm hai mức độ. Mức độ nhẹ gọi là khuyết sắc, tức là không thể phân biệt được một số màu sắc nhất định. Mức độ nghiêm trọng chính là mù màu hoàn toàn, không thể phân biệt được bất cứ màu nào, chỉ nhìn thấy mọi thứ trong sắc thái của màu xám.
Mức độ khuyết sắc còn chia ra rất nhiều trường hợp, phổ biến là: mù màu đỏ - xanh lá cây, mù màu xanh - vàng, mù màu đơn sắc.
Nhưng tất cả những người ở đây đều đã vẽ tranh để trang trí căn biệt thự. Họ không thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh nếu mắc bệnh mù màu, dù là ở mức độ nặng hay nhẹ.
Đến cả Bạc, kẻ này cũng sử dụng màu sắc để trang trí người chết, thậm chí là yêu hội họa một cách lệch lạc, điên cuồng. Nếu nói Bạc là một kẻ mù màu thì đến thượng đế cũng phải cười.
Vậy thì người con trai mà Kiều Hương thích không thể nào là hung thủ được.
Khoan đã.
Không.
Không hẳn.
Dường như anh đã nhầm rồi.
Vẫn có khả năng.
Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, không ngừng lẩm bẩm với bản thân. Quỳnh thấy anh trở nên kỳ lạ thì vỗ vỗ vai anh, dè dặt hỏi:
- Sao vậy? Cậu nói gì, mình không nghe rõ.
Phong không trả lời, mà đột ngột đứng dậy, khiến cho Quỳnh không khỏi giật mình.
Phong chạy một mạch vào trong nhà, trán đã toát đầy mồ hôi, hai tai nóng ran. Bởi vì cảm thấy sốt ruột, nên phải ngay lập tức kiểm chứng.
Bạc vẫn có khả năng mắc bệnh mù màu. Ngay từ đầu, kẻ này chưa bao giờ dùng những màu sắc nguyên bản, sau đó pha trộn màu để tạo ra màu sắc mới. Bạc luôn dùng những tuýp màu pha sẵn, thậm chí có tên và mã màu vô cùng chi tiết. Ngay cả những đồ vật được đánh số, kẻ này cũng chọn thứ đồ có bao bì in sẵn mã màu.
Bởi vì Bạc bị mù màu, không thể phân biệt màu sắc bằng mắt thường như mọi người, nên mới phải phụ thuộc vào hệ số thập lục phân.
Lúc này, ngoài phòng khách, Vĩ Văn, Trâm Anh và Cáo đang ngồi đánh bài tam cúc. Khi nhìn thấy Phong đột ngột xông vào, tất cả đều khẽ giật mình.
- Có chuyện gì sao? - Vĩ Văn đang cầm lá bài tướng ông, quan tâm hỏi han.
Phong không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sang giá vẽ được dựng dưới gầm cầu thang. Trên giá vẽ là bức tranh thiếu nữ trùm vải trắng dang dở của Vĩ Văn.
Nam giới còn sống sót trong căn nhà này là: Vĩ Văn, Phong, Hiếu và Cáo.
Phong đã vẽ tranh sơn tường ở ngoài vườn cây. Vĩ Văn đã vẽ bức tranh bằng màu tempera trong phòng khách. Cả hai người họ đã có bằng chứng rằng mình không bị mù màu.
Phong mặc kệ ánh nhìn phán xét của bọn họ, tiếp tục chạy một mạch lên tầng.
Ngay hành lang tầng hai, Phong bắt gặp một bức tranh vẽ người khỏa thân treo trên tường. Anh nhìn vào góc tranh, thấy chữ ký "Phạm Minh Hiếu" ngoằn ngoèo.
Phong nôn nóng gỡ bức tranh xuống, mang theo nó xông vào căn phòng ngủ số ba - phòng ngủ của nam.
May mắn là Hiếu thật sự đang ở đây. Tuy nhiên, bạn gái của anh ta cũng vậy. Cả hai người họ ngồi trên giường, quần áo xộc xệch; cô bạn gái để lộ ra mảng lưng trần đầy dấu hôn và vết lằn thâm tím, trông như vừa bị bạo hành. Ai nhìn vào cũng biết hai người họ đang chuẩn bị làm chuyện khó nói ra.
Nhìn thấy Phong, Hiếu và bạn gái đều kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phong bước vào, giơ bức tranh lên, mặt không cảm xúc nói:
- Bức tranh này do cậu vẽ?
Hiếu bị đối phương gián đoạn cuộc vui, liền tức giận quát:
- Chữ ký của tao ở góc kia kìa. Mày có bị mù không?
- Thật không? - Phong vẫn rất nghiêm túc, hỏi lại để xác nhận.
- Đồ thần kinh! Ai rảnh đùa với mày! - Hiếu nói.
- Bằng chứng?
Hiếu: "..."
Hiếu thật sự đã nổi điên. Anh ta bước xuống giường, định bụng sẽ dùng bạo lực với đối phương, dù sao cơn bực bội của anh mấy ngày nay vẫn chưa được xả ra ngoài.
Tuy nhiên, không biết là vô tình hay cố ý, Phong đã nhanh chóng đóng cửa lại, khiến cho cả khuôn mặt Hiếu đâm sầm vào cánh cửa.
Đi trên hành lang, Phong vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ của bản thân.
Đến cả Hiếu cũng có bằng chứng là bức tranh khỏa thân. Vậy thì bây giờ chỉ còn Cáo...
Phong đi dạo khắp tòa biệt thự, vẫn không nhìn thấy bức tranh nào có chữ ký của Cáo.
Bấy giờ, Phong mới nhớ ra những lời mà Cáo nói với anh, vào ngày đầu tiên. Khi đó, án mạng chưa xảy ra, mọi người vẫn còn hào hứng bắt tay vào việc vẽ tranh. Tuy nhiên, khi đó, Cáo lại nói:
"Hình như hiện tại anh không có bảng pha màu, đúng không? Dù sao cũng dính màu rồi, anh dùng tay em làm bảng pha màu luôn cũng được.""Em nói thật đấy. Dù sao em cũng chẳng có việc gì làm." Tại sao ngày hôm đó, Cáo lại không vẽ tranh như mọi người?
Thay vào đó, cậu lại rảnh rồi đến mức đi phát nước cho từng người, sau đó còn ngồi làm bảng pha màu cho Phong. Tất cả đều giống như một cái cớ.
Cái cớ thay cho việc Cáo không thể vẽ tranh, việc cậu ấy bị mù màu.
Phong trầm ngâm bước xuống cầu thang, cảm xúc khá hỗn loạn. Khi ra ngoài phòng khách, anh bắt gặp Cáo đang nở nụ cười với mình.
Cáo nhìn thấy Phong, vội ném bài tam cúc xuống bàn, chạy đến khoác vai anh. Cậu cười nói:
- Sao vừa nãy anh yêu vội vàng thế? Em gọi anh không kịp luôn.
- Mắc cầu. - Phong bình tĩnh đáp.
Cáo bị câu trả lời làm cho phì cười. Sau đó, cậu lôi kéo đối phương vào phòng bếp, nói:
- Trời sắp tối rồi, anh yêu muốn ăn gì không? Em sẽ nấu cho anh.
Phong nhún vai, tỏ ý rằng mình ăn gì cũng được.
HẾT CHƯƠNG 11