Bình Ngọc bỗng dưng chẳng nói ra được lời nào nữa. Cảm giác bây giờ của hắn thật sự rất trống trải. Không vui vẻ cũng không tức giận hay buồn bực gì. Cứ như đã chấp nhận cái chuyện sẽ chịu kiếp chung vợ từ lâu rồi vậy.

- Huynh mau nói gì đi. - Cô nhíu mày nhìn hắn.

Lúc này, Bình Ngọc lại rất khó xử, ánh mắt hiểu chuyện đến đau lòng. Vẻ mặt cứ như cún con mới bị ai mắng mỏ.

- Ban đầu, nàng đã vì hắn mà bảo ta chấp nhận thiếp của nàng. Nhưng giờ, người cũng cưới rồi, nàng lại hứa sẽ có mỗi mình ta thôi. - Hai mắt hắn đỏ hoe, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn dịu dàng đến đáng thương. - Nàng là đang trêu đùa ta sao?

Yên Chi bỗng cảm thấy sóng mũi mình hơi cay cay. Cô không phản bác lại được. Từ khi bước vào sống trong bộ truyện tranh harem ngược này, cô ngày nào cũng như kẻ bị đa nhân cách. Suy nghĩ thì muốn làm người tốt, nhưng hành động luôn ngược lại. Thẹn quá, Yên Chi cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ của Bình Ngọc.

- Xin lỗi. Ngoài xin lỗi ra ta không còn làm được gì nữa. - Hai tay cô đan vào nhau. - Ta thật sự xin lỗi. Ta thừa nhận trong phút nông nổi đã đưa ra quyết định sai lầm. Tâm trạng ta thất thường. Lúc muốn buông xuôi hết tất cả, lúc lại muốn ôm hết vào người tự hành hạ chính tâm can mình cho chảy máu.

Từng giọt từng giọt cứ rơi lả chả xuống giường. Nước mắt cô trượt dài, ướt đẫm cả đôi gò má hồng hào. Bình Ngọc đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Đừng khóc. Ta không trách nàng đâu.

Hai người, mới nói với nhau có mấy câu đã thành ra thế này rồi. Yên Chi cảm thấy mình không có quyền được khóc. Người đáng thương nhất ngay lúc này là Bình Ngọc chứ chẳng phải cô. Nghĩ như vậy, cô mím chặt môi mình lại, cố gắng bình tĩnh để nước mắt không rơi nữa.

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào tóc cô. Là tay của Bình Ngọc, hắn cưng chiều nhìn cô rồi cười thật tươi. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn chan chứa một nỗi buồn khó nói. Đôi môi khô khan không yên phận mà vượt qua giới hạn của mình. Đích quận phu hôm nay đã dám cả gan chủ động hôn cô.

Yên Chi bất ngờ, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Bình Ngọc ngày càng cuồng nhiệt hơn. Lưỡi của hắn như muốn quét sạch mọi thứ trong khoang miệng cô vậy.

Dù cho có tưởng tượng mình đi làm diễn viên, đóng cùng lúc hai bộ phim ngôn tình lãng mạn với hai nam chính khác nhau, cô cũng không dám nghĩ thời gian của hai nụ hôn ấy lại gần nhau đến thế này.

Cho đến khi cả hai đều hết hơi, vương tử mới chịu buông tha cho đôi môi mỏng manh của cô.

- Hay tối nay lại đến phòng ta đi? - Vương tử thủ thủ vào tai cô.

Yên Chi ngượng đến đỏ hết cả mặt, định leo xuống giường chạy trốn thì đã bị hắn giữ lại trong gang tấc.

- Chúng ta vẫn chưa động phòng mà? - Vương tử vẫn tiếp tục nói.

- Này này, Bình Ngọc à. Ta thấy huynh thật sự... Đừng có làm vậy chứ. Huynh làm ta nhớ đến mấy bộ tổng tài ba xu cổ súy lăng nhăng đấy! Giờ ta chẳng khác nào một gã tồi cả. - Cô uất ức né tránh Bình Ngọc.

- Tổng tài ba xu gì? Mà nàng vốn dĩ đã rất tồi rồi.

- Ta? - Cô ngạc nhiên.

- Ta thật sự rất ghen tị với Thừa Lãng, được nàng chạm vào trước cả ta. Ta cũng rất ghen tị với Mặc Uyên và Kiều Vũ. Nàng đối xử với họ luôn dịu dàng hơn với ta.

- Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta mau chuẩn bị về thăm phụ mẫu đi. Cũng muộn quá rồi.

- Nàng đang viện cớ trốn tránh ta sao?

- Bình Ngọc, nếu như ta yêu cùng lúc nhiều người, huynh có trách ta không? - Giọng cô bỗng trở nên nghiêm túc.

- Ta...

- Chắc chắn là có rồi. Ta cũng sẽ tự trách mình. Nhưng vẫn chìm đắm trong nam sắc thôi. Biết sai mà vẫn làm. Sai càng thêm sai.

Vương tử nhìn cô không nói gì. Thế giới này chấp nhận chuyện đa phu, nên với họ, cô cũng không phải kẻ tồi tệ gì. Nhưng với Yên Chi, đó là một kiểu người đạo đức giả hết sức. Và giờ cô đã trở thành một kẻ như vậy.

- Ban nãy huynh còn mới khóc lóc. Giờ lại cười nói với ta. - Yên Chi xấu hổ vì những chuyện mình đã làm.

- Vì ta không muốn nàng khóc. Ta không muốn làm nữ nhân mình yêu thương phải khóc. - Bình Ngọc đưa tay cô đặt lên gò má mình.

- Ta chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ. Lát lại phải đến gặp phụ thân rồi. - Cô rút tay mình về. - Ta đi tắm! - Yên Chi lật đật leo xuống giường.

Lần này Bình Ngọc không cản cô nữa. Quả thật giờ này khá muộn rồi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp xách váy chạy ra khỏi phòng của cô, hắn lại cảm thấy thê tử mình đáng yêu làm sao.

Bao năm nay, Hồ Tiểu Điệp của hắn vẫn luôn như vậy. Nàng vẫn là nàng.

...

Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Bình Ngọc cùng đám gia nhân đứng trước cỗ xe đợi cô đi ra.

Khoảnh khắc nữ chính từ cửa lớn lon ton chạy đến bên vương tử, cứ như có dùng hiệu ứng slow motion. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, thêm nụ cười toả nắng mê hoặc lòng người đã thành công gây thương nhớ cho nhiều người hầu trong phủ.

Hồ tiểu thư giờ đã là Hồ quận chúa rồi. Cách ăn mặc, cách trang điểm càng thêm trưởng thành và thanh lịch hơn.

- Đi thôi. - Cô nắm tay Bình Ngọc kéo đi.

- Được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play