Yên Chi nhìn sang Kiều Vũ, dù trong người cô có đang không được khoẻ vẫn cố đứng lên, định xem thử ngón tay cho người ta. Nhưng cô mệt quá rồi, đứng lên không nổi nữa.

- Kiều Vũ, huynh lại đây.

- Vâng? Tiểu thư có gì căn dặn.

- Ngồi xuống đây đi. - Yên Chi vỗ vỗ tay xuống giường.

- Tiểu nhân không dám đâu ạ! - Sắc mặt Kiều Vũ tái đi.

- Ta chỉ muốn xem ngón tay của huynh có bị sao không thôi mà. Ngồi xuống nhanh đi, ta thật sự rất mệt. Ban nãy mới nói mấy câu với Bình Ngọc mà tỉnh táo hẳn ra.

- Tiểu nhân không dám ngồi cùng tiểu thư. Với lại tay tiểu nhân không sao đâu ạ?

- Ta đang mệt đừng làm ta phải nổi giận vì sự câu nệ của huynh. - Yên Chi gằn giọng.

Nghe vậy Kiều Vũ mới chịu tiến tới gần, nhưng vẫn không dám ngồi xuống cùng. Hai bàn tay đầy luống cuống không dám giơ ra cho cô xem. Yên Chi nhẹ cầm đôi tay xinh xắn ấy lên mà trong lòng không khỏi xót xa.

Nước da vốn dĩ trắng trẻo giờ lại bị đỏ hoe lên thế này. Chắc chắn Kiều Vũ đau rát lắm. Huynh ấy mới hôm qua còn là vũ cơ giỏi nhất ở kỹ viện lầu Thanh Hương, giờ đôi tay thon dài từng múa uyển chuyển ấy còn đâu nữa.

Cô nhăn mày nhìn Kiều Vũ đang cười gượng gạo với mình mà đau lòng.

- A Manh, chúng ta có thuốc gì không?

- Để nô tì đi lấy cho ạ.

- Tiểu thư không cần lo cho tiểu nhân đâu ạ. Người đang sốt mà? - Kiều Vũ muốn rút tay lại.

- Ban nãy ta cũng bảo rồi, sau khi nói chuyện với Bình Ngọc thì tỉnh táo hơn rất nhiều. - Yên Chi vẫn cố giữ tay Kiều Vũ.

Sau một lúc, A Manh cũng mang vào một cái lọ nhỏ màu trắng tinh, nắp bình được bọc lại bằng một miếng gỗ nhỏ. Nàng đưa cho Yên Chi.

- Tiểu thư, thuốc đây ạ.

- Cảm ơn muội.

Cô mở nắp lọ ra, chế một ít thứ dung dịch nhớp nháp gì đó lên trên chỗ bị bỏng cho Kiều Vũ rồi xoa xoa nhẹ. Dáng vẻ quan tâm của cô khiến Kiều Vũ càng thêm chắc nịch, rằng mình đã chọn đúng người.

Yên Chi sau khi xoa xong thì liền thử ngửi thứ dung dịch sền sệt đó. Eo, mùi kinh vãi! Cô nhăn mày khó chịu một lúc rồi đắp vội nắp lọ lại đưa cho A Manh.

- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm tiểu nhân.

- Không có gì đâu, đây là chuyện nên làm mà.

- Tiểu thư đã chuộc thân cho tiểu nhân, giờ còn phải dùng thuốc quý giá ấy lên người tiểu nhân, thật sự thì... tiểu nhân cảm thấy mình không xứng...

- Xứng với không xứng cái gì? Với lại đó cũng chả phải thuốc quý giá. Ta đoán chắc là gel nha đam thôi. Mà còn là gel nguyên chất nguyên xi nên mùi mới ghê vậy chứ! Eo ơi,...

Kiều Vũ và A Manh đần mặt ra một lúc, sau đó cũng vội thôi. Yên Chi quay sang nhìn đầu tóc của A Manh rồi mới chợt nhớ ra.

- À phải rồi, sao em cài có một bên thôi vậy?

- Dạ? Ý tiểu thư là trâm cài tóc ạ? Nô tì trong phủ nào cũng cài như vậy mà.

- Hả? - Đến lượt cô đần mặt ra. - Ta không để ý bọn họ, ta chỉ để ý mỗi muội thôi nên không biết chuyện đó. Cài có một bên như vậy nhìn chả cân xứng chút nào. Truyền lệnh xuống, bảo thợ thủ công hay ai chuyên gia làm trâm cài tóc làm thêm cho các nô tì trong phủ một cây trâm nữa, để mỗi người hai chiếc cho cân xứng cái đầu.

- Tiểu thư, chỉ có nô tì trong hoàng cung mới được cài trâm hai bên thôi ạ. Nô tì ở phủ của các quan lại cấp cao thì cài trâm bạc ở bên phải. Còn các nô tì ở phủ của quan cấp thấp là cài trâm đồng bên trái.

Yên Chi nghe xong liền nhăn mày. Ai là người đã đề ra ba cái luật lệ gì mà ngộ đời vậy. Bỗng cô nhớ ra gì đó mà sắc mặt trở nên tươi tỉnh hơn.

Cô nhớ ra rồi, trong truyện cũng từng nhắc đến tình tiết này. Trang sức tượng trưng cho tầng lớp quý tộc và giàu có. Trâm cài tóc càng cầu kì, còn làm bằng vàng nữa thì càng chứng minh địa vị của người đó trong xã hội không phải dạng vừa. Thường thì cái đó chỉ dành cho nữ nhân thôi, nhưng giờ nam nhân cũng đeo khá nhiều trang sức. Không cài tóc thì cũng là đeo lên cổ, lên tay hay thắt ngang hông.

À, cô nhớ không lầm thì có một nhân vật đeo đai lưng bằng vàng nè. Tên nam nhân đó là ai nhỉ? Hình như là hoàng tử gì đó.

Nhưng phải công nhận một điều là, tác giả xây dựng hình tượng nhân vật rất tốt. Ai cũng đều xinh đẹp mỹ miều. Tính cách đều hiền hậu ôn hòa, truyện không có nhân vật phản diện luôn. Nhưng điểm thu hút của bộ truyện này chính là yếu tố harem và mười tám cộng, hơn hết là art quá ngon nghẻ.

Tự nhiên nhớ đến mấy bức vẽ Tiểu Điệp ôm hôn Kiều Vũ ở trên giường mà Yên Chi liền bối rối tự động tránh xa huynh ấy ra.

- À... A Manh đưa thuốc cho Kiều Vũ đi. Huynh về nghỉ ngơi được rồi.

- Tiểu thư, sao hai má người đỏ quá vậy ạ? Người thấy khó chịu ở đâu sao?

- Không! Làm gì có! A Manh mau đưa thuốc cho huynh ấy rồi dẫn huynh ấy ra đi!

- Vâng.

A Manh đưa thuốc cho Kiều Vũ theo như lời tiểu thư nói rồi sau đó nhìn người ta bằng ánh mắt đầy thân thiện.

- Vũ huynh, mời.

Kiều Vũ lúng túng nhận lấy, hai mày hơi chau lại vì khó hiểu.

- Đa tạ tiểu thư, vậy tiểu nhân cáo lui trước. Người nghỉ ngơi đi ạ. Tiểu thư nhớ ăn cháo.

A Manh tiễn Kiều Vũ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi vào trong đứng ngay cạnh giường tiếp tục túc trực bên cô.

- Muội cứ đứng hoài vậy. Ngồi đi.

- Tiểu thư, người nên giữ phép tắc ạ.

- Ta làm gì nhớ ba cái phép tắc đó. Vụ trâm cài tóc ta còn chả nhớ mà.

- Người quên gì thì cứ hỏi nô tì ạ. Nô tì hiểu mà. À, người mau ăn cháo đi ạ.

- Không để sau đi. Ta có chuyện cần làm trước.

- Chuyện gì ạ?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play