Nói là cần thời gian, nhưng là bao lâu thì không rõ. Chỉ biết thoáng một cái đã đến cuối tháng bảy, danh sách lớp cũng đã có, lần này Hạ Túy nhân tiện vào trường xem, đi cùng nàng còn có Nguyên Thương, Mạch Tử Thiên và thêm hai người khác. Các nàng đang học Toán thì nhận được thông báo, sau khi tan học liền nhanh chóng chạy vào trường. Năm người đứng tụ tập trước bảng thông tin, nàng chắc chắn bản thân sẽ không bị chuyển đi, cũng không nhất thiết phải đến xem làm gì, chỉ là tò mò muốn biết Thục Tâm có chuyển vào lớp nàng hay không.
Hàng chữ 'lớp 11D1' được in vô cùng rõ ràng, Hạ Túy dò từ trên xuống dưới, có bốn cái tên vô cùng lạ lẫm, cho đến gần cuối danh sách Hạ Túy mới thấy được cái tên vô cùng quen thuộc, Thục Tâm. Tên người này nằm ngay phía trên nàng, số thứ tự của nàng là 43, Thục Tâm là 42.
Quả nhiên là nàng đoán không sai.
Bốn người còn lại vẫn còn đang xem danh sách lớp, Hạ Túy lặng lẽ lui ra, đi lại nơi các nàng đã đỗ xe, đứng đợi. Hạ Túy nhìn lên những tán cây phượng lúc trước làm đỏ rực cả sân trường, hiện tại cũng chỉ còn một xanh thẳm, bên trong còn có thấp thoáng những đốm đỏ của hoa phượng đã sắp tàn. Hạ Túy đưa bàn tay trái lên bầu trời, ngửa đầu lên ngắm nhìn. Tay nàng trắng trẻo rất đẹp, những móng tay được cắt tỉa gọn gàng dường như còn có chút đỏ đỏ hồng hồng, là màu sắc tự nhiên của móng tay nàng, nổi bật nhất chính là nốt ruồi son nằm ở ngón áp út, một chấm màu đỏ nhỏ xuất hiện trên những ngón tay trắng trẻo vô cùng bắt mắt. Hạ Túy vẫn luôn cảm thấy nốt ruồi này đã tăng thêm tính thẩm mỹ cho bàn tay của nàng, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy rất đặc biệt.
Bốn người họ xem xong liền đi đến chỗ nàng: "Về thôi."
Năm người đồng loạt dắt xe ra, đúng vậy, chỉ có thể dắt bộ ra cổng trường mới dám leo lên chạy về. Nhà xe học sinh nằm ở bên ngoài, bình thường các nàng đỗ xe xong đều phải đi bộ vài chục mét mới đến cổng trường, nên sáng nào Hạ Túy cũng phải cố gắng dậy thật sớm để tránh khỏi việc đi trễ. Hôm nay các nàng đến đây liền trực tiếp đỗ xe ở bên trong, vì nhà xe học sinh làm sao có thể mở cổng vào thời điểm này.
Đến giờ cơm trưa Hạ Túy mới về đến nhà. Sau khi ăn uống xong nàng liền bước vào phòng tắm, điện thoại bên ngoài rung lên mấy cái đến lúc Hạ Túy bước ra mới phát hiện. Nhìn vào màn hình điện thoại, là thông báo của nhóm lớp. Chủ nhiệm lớp nàng gửi thời khoá biểu, bên dưới là một dòng tin nhắn.
Chủ nhiệm: *Hình ảnh*
Chủ nhiệm: Thứ hai tuần sau các em vào trường làm lễ khai giảng. Lưu ý: mang theo sách vở của các môn học đúng với thời khoá biểu phía trên, sau khi làm lễ xong chúng ta sẽ lên lớp tiếp tục học những tiết còn lại.
Nhìn thông báo này có lẽ vẫn sẽ giữ nguyên giáo viên chủ nhiệm cũ, chỉ có năm thành viên lớp nàng đã rời nhóm sau khi biết được danh sách lớp.
Hạ Túy đọc xong tin nhắn liền bấm vào bức ảnh phía trên, thứ hai có năm tiết, tiết chào cờ chắc chắn sẽ dùng để làm lễ khai giảng, bốn tiết còn lại gồm Vật lý, hai tiết Toán và tiếng Anh ở cuối. Đây là buổi sáng chính khoá, nàng đưa mắt xuống nhìn buổi chiều tăng tiết, trống không. Vậy là vẫn chưa có lịch học buổi chiều, Hạ Túy không khỏi mừng thầm.
Nàng đặt điện thoại xuống, lên giường nằm, quyết định muốn đánh một giấc ngủ trưa.
Lại là tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hạ Túy muốn tắt đi rồi tiếp tục ngủ nhưng chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học mới. Nàng hoảng hốt bật dậy, cấp tốc bước vào phòng tắm, cũng may tối hôm qua nàng đã soạn sách vở đầy đủ. Hạ Túy thay đồng phục, cầm chiếc cặp lên, mở tung cửa phòng vọt ra. Mẹ nàng đã chuẩn bị đồ ăn sáng trên bàn, Hạ Túy đi lại nhanh gọn nhét hết quả trứng vào miệng, một hơi uống cạn ly nước lọc liền cầm lấy chìa khoá xe ra khỏi nhà. Mẹ nàng vừa loay hoay ở dưới bếp một lúc mới bước ra, nhìn thấy trên bàn trống không, không ngờ phần ăn sáng của Hạ Túy đã biến mất, nhưng người lại không thấy đâu.
Sau khi chạy vào nhà xe Hạ Túy lập tức cởi áo khoác bên ngoài ra, vắt trên tay, một tay mang áo một tay mang cặp, học sinh trường nàng dường như đều như vậy. Hạ Túy tăng nhanh cước bộ đi theo một hàng học sinh phía trước, nhìn vậy thôi chứ nàng vẫn còn ở ngoài đường a, vẫn chưa vào trong.
Cho đến khi vào tới cổng trường nàng liền đi tìm sơ đồ các lớp học, vào năm học mới nên vị trí các lớp cũng đã thay đổi. Hạ Túy dò một lúc mới thấy lớp nàng nằm tận trên lầu cao nhất.
*Bạch*
Tiếng giày thể thao giậm trên sàn vang lên, đây là bậc cuối cùng, Hạ Túy dường như là dùng hết sức lực dồn vào một bước này mà giẫm xuống. Đến lớp nàng liền thở không ra hơi. Bước vào trong, mọi người cũng đã đến đông đủ, nàng đi lại vị trí cũ ngồi xuống, nàng thở ra một hơi liền nhìn sang bên cạnh, Hi Phương vẫn chưa đến.
Ngồi một lúc thì chuông bắt đầu reng, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên: "Các em học sinh chú ý nhanh chóng tập trung dưới sân trường chuẩn bị làm lễ khai giảng. Nhắc lại một lần nữa, các em học sinh chú ý nhanh chóng...".
Đam Mỹ Trọng SinhGiọng cô vẫn luôn rất dễ nghe.
Hạ Túy lập tức đứng lên đi theo lớp nàng xuống sân trường, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc ghế đỏ. Nàng vẫn luôn đi phía sau lớp trưởng, dù thế nào khi ngồi vào chỗ nàng vẫn sẽ ngồi phía sau người này. Sau khi lên lớp mười một thì vị trí ngồi ở dưới sân của lớp nàng cũng đã thay đổi, lần này đối diện Hạ Túy không còn là đội ngũ giáo viên nữ nữa, ngược lại là chính diện sân khấu.
Lớp nàng náo loạn một lúc mới ổn định được vị trí. Hạ Túy ngồi xuống nhìn xung quanh, không ngờ lại thấy Hi Phương từ xa đang cầm chiếc ghế bán sống bán chết chạy lại phía này, ra là cô đi trễ. Trong một năm qua nàng rất ít khi thấy Hi Phương đi học trễ, bất quá cũng chỉ thấy cô nghỉ học có phép, hôm nay cô đi trễ như vậy chắc là có lí do gì đó.
Ngồi đợi một lúc thì buổi lễ bắt đầu, nàng cứ nghĩ nếu ngồi ở vị trí này sẽ không thấy được Tần Nhược Anh nhưng không ngờ cô lại là người đứng lên bục phát biểu như khi còn ở lễ tổng kết. Lúc ấy Hạ Túy chỉ có thể nhìn Tần Nhược Anh từ xa, thứ nàng nghe rõ nhất cũng chỉ có thể là giọng của cô. Hiện tại lại có thể thấy cô ở khoảng cách gần như vậy Hạ Túy không khỏi cảm thấy rạo rực trong lòng. Ngồi nghe thôi thì rất nhàm chán, nhưng nếu người nói là Tần Nhược Anh, Hạ Túy tình nguyện nghe cả đời.
Hết một tiết trôi qua, buổi lễ cũng chuẩn bị kết thúc. Những tiếng vỗ tay lốp bốp không một chút sức sống trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, hiện tại chỉ vì câu nói: "Buổi lễ của chúng ta kết thúc tại đây." liền trở nên vang dội, bọn họ dường như là dùng cả tính mạng cho một tràng pháo tay này.
Hạ Túy mang ghế lên lớp, đặt ghế vào đúng nơi quy định liền đi lại chỗ ngồi. Nàng đẩy vai Hi Phương hỏi: "Sao đi trễ vậy?"
"Xe bị hỏng."
"Hôm nay ra đường có coi ngày không?"
"Không có."
Hạ Túy nhún vai: "Bởi."
Hi Phương tức giận đứng lên dùng cánh tay đè cổ nàng xuống: "Ngươi giỏi lắm, hãy xem sức mạnh của bà!"
"A đau đau."
Lớp Hạ Túy cũng đã quá đỗi quen thuộc với tình trạng 'một chó một mèo' của các nàng, bọn họ vẫn bình thản xem như không có chuyện gì.
"Hạ Túy."
Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một người, Hạ Túy bị Hi Phương đè cổ xuống cũng phải ngẩng đầu lên xem là ai.
"H-hả?"
"Chúng ta lại học chung nữa rồi." Thục Tâm đứng trước mặt nàng, mỉm cười, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt tập trung lại phía này.
Hạ Túy phải công nhận một điều, nụ cười của Thục Tâm có sát thương rất cao.
Hi Phương cũng chú ý đến Thục Tâm, cô nhấc tay ra khỏi cổ Hạ Túy, từ từ ngồi xuống, nhưng cặp mắt vẫn chưa từng rời khỏi Thục Tâm.
Hạ Túy lúc này mới hoàn hồn lại: "A...haha...đúng vậy, lại học chung nữa rồi." Sau đó nàng nhìn xung quanh, hỏi: "Cậu ngồi ở đâu vậy?"
Thục Tâm chỉ tay vào vị trí ở phía tay phải của nàng: "Ở đây." Hai người chỉ cách nhau một đường đi, nhìn chung vẫn rất gần, Hạ Túy thường có thói quen nhìn ra ngoài hành lang, hiện tại Thục Tâm ngồi ở vị trí này chỉ cần quay sang một cái là sẽ đối mặt với cô.
Vì trước khi kết thúc buổi lễ tiếng chuông chuyển sang tiết hai cũng đã vang lên, do vậy đến khi giáo viên bất thình lình bước vào các nàng liền trở tay không kịp, ai nấy đều chạy tán loạn về chỗ ngồi, Thục Tâm cũng nhanh chân ngồi vào vị trí.
Gương mặt nghiêm nghị của giáo viên dạy Vật lí xuất hiện, vẫn là người cũ. Hạ Túy có chút chán nản, tuy người này tuổi nghề đã cao, còn là tổ trưởng tổ Vật lí nhưng dạy nàng lại cảm thấy rất khó hiểu. Mỗi lần đến kì thi Hạ Túy đều phải mang những kiến thức cũ kỹ mà người thầy này đã dạy ra để học lại, nàng lên mạng tìm kiếm đủ loại video giảng dạy, xem đến xem lui rồi tìm tòi nghiên cứu mới có thể hiểu được, như vậy mới yên tâm đi thi. Hạ Túy thở dài nói với Hi Phương: "Lại thêm một năm mù Vật lí, tao thấy tương lai tao mù mịt quá."
"Không sao, có tao gánh mày."
Hạ Túy bắn một ánh mắt khinh bỉ qua cho cô. Rõ ràng một năm qua người đã gánh cô ở môn này chính là nàng a.
Hết một tiết Vật lí rồi lại đến hai tiết Toán, Hạ Túy học xong hai môn này liền muốn gục ngã ngay tại chỗ. Hết tiết bốn được ra chơi mười phút nàng liền nằm dài trên bàn, động cũng không muốn động, đây rõ ràng là hậu quả của việc nghỉ học trong một thời gian dài.
Thục Tâm ngồi bên cạnh vẫn luôn quan sát sườn mặt của nàng, cô định đến giờ ra chơi liền đi đến trò chuyện với nàng, nhưng không ngờ Hạ Túy lại nhắm mắt nằm dài trên bàn, chân mày chau lại trông rất khó chịu, hại người khác không dám đến gần.
Hạ Túy cảm thấy phiền phức, lớp nàng rất ồn ào, ngoại trừ tiếng cười đùa còn xen lẫn những tiếng chửi thề, những từ ngữ mà Hạ Túy dám chắc chắn rằng cả cuộc nàng cũng sẽ không bao giờ thốt ra.
Hạ Túy nằm nghĩ thầm, đây thật sự là lớp chuyên Văn sao? Một chút văn hoá cũng không có.
Tiếng chuông một lần nữa lại vang lên, bọn họ lập tức im miệng di chuyển về chỗ ngồi, tiếp tục đội lên lớp mặt nạ ngoan ngoãn thường ngày. Hạ Túy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi dậy, nàng không thể cứ duy trì trạng thái mệt mỏi như vậy mãi được, vì tiết tiếp theo là tiếng Anh a. Nhưng nàng chợt nhớ ra một điều, liệu giáo viên bộ môn tiếng Anh có bị đổi không? Nhưng nghĩ lại từ giáo viên chủ nhiệm cho đến giáo viên bộ môn Toán, Lý đều vẫn giữ nguyên, khả năng cao Tần Nhược Anh vẫn sẽ dạy lớp nàng. Hạ Túy nghĩ vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, nàng ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm ra cửa lớp. Dù sao Hạ Túy cũng đã chuẩn bị tinh thần, nếu Tần Nhược Anh không còn dạy lớp nàng nữa thì Hạ Túy sẽ đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh, như vậy ít nhất một tuần còn có thể gặp được cô ấy vài ngày, chưa kể nàng vẫn còn học thêm tại nhà cô, như vậy cũng không cần sợ không được nhìn thấy Tần Nhược Anh.
Hạ Túy vảnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài hành lang, tìm kiếm âm thanh của tiếng bước chân quen thuộc. Ngay khoảnh khắc Tần Nhược Anh bước vào nàng liền thở ra một hơi, Hạ Túy thả lỏng cơ thể, lúc này nàng mới nhận ra hai đầu vai của nàng vẫn luôn căng chặt vì căng thẳng.
"Nghiêm!"
"Các em ngồi xuống đi." Tần Nhược Anh bước tới bàn giáo viên đặt túi xách xuống, chống hai tay lên bàn: "Lại một năm nữa chúng ta đồng hành cùng nhau rồi."
Tuy chỉ mới tiếp xúc chưa đến một năm học nhưng Tần Nhược Anh vẫn nhớ rất rõ từng gương mặt của lớp nàng, nên rất nhanh chóng cô đã phát hiện ra năm nay còn có vài gương mặt mới. Tần Nhược Anh quét mắt một vòng quanh lớp học, thấy Thục Tâm đang ngồi phía dưới, cô có chút ngạc nhiên, sau đó thì bất chợt nhíu mày. Gần một tháng trước Hạ Túy có hỏi cô về việc chuyển trường của Thục Tâm, hôm nay lại thấy Thục Tâm xuất hiện trong lớp nàng, Tần Nhược Anh không khỏi cảm thấy khó chịu.
Thục Tâm vừa mới vào trường, đối với giáo viên nào cũng cảm thấy xa lạ, đến chủ nhiệm cô còn chưa thấy mặt, cũng chỉ mới biết được hai giáo viên bộ môn Toán, Lý. Ngay lúc Tần Nhược Anh bước vào Thục Tâm liền không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ, còn có chút vui mừng. Chí ít cô vẫn có quen biết với Tần Nhược Anh, như vậy trong lớp này cô sẽ không cảm thấy lẻ loi.
Và cả Hạ Túy nữa.
"Chúng ta bắt đầu tiết học. Các em lấy vở ra viết từ vựng mới vào."
Giảng đến miệng khô lưỡi khô Tần Nhược Anh mới đặt cuốn sách xuống, tiếng chuông cũng vừa vặn vang lên. Tần Nhược Anh cầm túi xách đi lại chính giữa bục giảng, lập tức học sinh phía dưới đồng loạt đứng lên.
"Các em ngồi xuống đi." Sau khi đợi các nàng ngồi xuống cô lại nói tiếp: "Năm nay bạn nào lại có ý định vào đội tuyển thì xuống phòng của tổ ngoại ngữ gặp cô." Dứt câu liền bước ra cửa lớp, còn không quên bắn một ánh mắt về phía Hạ Túy. Tưởng chừng như nói với nàng
Em nhớ năm trước bản thân đã nói gì không? Còn không mau xuống đây gặp cô.Hạ Túy ngơ ngác nhìn cô, nhưng thứ Tần Nhược Anh lưu lại cho nàng cũng chỉ là một tấm lưng mảnh mai cùng vài sợi tóc đen nhánh đung đưa trong gió.
Hạ Túy nhìn đến xuất thần.
Sau đó lại hoàn hồn ôm cặp chạy theo Tần Nhược Anh. Thục Tâm có ý định cùng nàng về chung nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt, cô đứng bất động nhìn theo bóng lưng vội vã của Hạ Túy.
Hạ Túy chạy đến phòng tổ ngoại ngữ, đẩy cửa bước vào liền thấy Tần Nhược Anh đang ngồi bên trong: "Chào cô ạ."
"Ừm, ngồi xuống đi." Cô ngước lên nhìn nàng hỏi: "Đăng ký vào đội tuyển sao?"
Hạ Túy khép nép ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, mặt đối mặt với Tần Nhược Anh: "Vâng."
Tần Nhược Anh lập tức lấy danh sách ra, điền tên nàng vào, trong miệng lẩm bẩm: "Họ tên...Hạ Túy, lớp 11D1." Dường như là tất cả thông tin đều đã được điền xong, nhưng Tần Nhược Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cô hỏi nàng: "Ngày sinh?"
"Năm tháng sáu." Hạ Túy không rõ vì sao lại cần đến ngày sinh của nàng, những thủ tục này nàng không thông lắm.
Vấn đề này vốn dĩ không nằm trong nội dung cô cần điền vào, chỉ là đột nhiên muốn biết sinh nhật của nàng liền nhân dịp này kiếm cớ hỏi nàng một chút. Hạ Túy cũng khờ dại mà trả lời khiến cô rất hài lòng.
Tần Nhược Anh lặng lẽ ghi nhớ ngày sinh nhật của nàng.
"Được rồi, xong rồi, em có thể về."
Hạ Túy mang cặp đứng lên, vừa bước ra khỏi cửa liền thấy vài người lớp nàng cũng đang đi tới. Bọn họ chắc là muốn đăng ký vào đội tuyển. Hạ Túy cùng những người này nói một hai câu liền vẫy tay chào tạm biệt.
Sáng hôm sau Hạ Túy vào lớp liền bị Hi Phương ngăn lại hỏi: "Sao hôm qua về vội vậy? Tao thấy mày chạy muốn thừa sống thiếu chết, còn làm rớt cây bút nè." Hi Phương đặt cây bút xuống bàn một cái *cạch*.
Hạ Túy đưa tay thu hồi lại cây bút, bình thản nói: "Tao chạy xuống đăng ký vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh."
Hi Phương làm quá vấn đề đưa lên tay che miệng lại, há hốc mồm: "Mày đăng ký vào đội tuyển!? Hạ Túy của tao ơi, mười bảy tuổi rồi, trưởng thành rồi." Cô nắm hai đầu vai nàng lắc tới lắc lui.
Hạ Túy gạt tay Hi Phương ra, mười bảy tuổi cái gì, nàng cũng chỉ mới trải qua sinh nhật mười sáu tuổi vào hai tháng trước. Hạ Túy nhẩm trong miệng, mười tháng nữa mới đến sinh nhật mười bảy tuổi của nàng. Hạ Túy cảm thán sao thời gian lại trôi lâu thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng chỉ biết bản thân nhỏ hơn Tần Nhược Anh mười tuổi, cũng không rõ cô sinh ngày mấy tháng mấy. Âm thầm thích người ta cũng đã được hơn một năm rồi a, Hạ Túy cảm thấy bản thân nàng thật tệ hại.
"Sao tự nhiên mặt lại trầm xuống vậy?"
"Không có gì."
Hi Phương vẫn không chịu buông tha cho Hạ Túy, cô chống cằm nhìn thẳng vào mắt nàng: "Mà tao có hơi ngạc nhiên, không ngờ mày như vậy mà lại đăng ký vào đội tuyển. Nói đi, rốt cuộc là tại sao lại có suy nghĩ này, là đột nhiên bùng phát, hay là...vì ai?" Hai chữ cuối cùng được Hi Phương cố tình kéo dài thanh âm, ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào gương mặt Hạ Túy, muốn xem rõ từng biến hoá của nàng khi nhắc đến hai chữ này.
Nàng chột dạ nhìn qua Hi Phương, ngay lập tức bị ánh mắt của cô làm cho doạ sợ.
Người này, không phải đã biết điều gì rồi chứ?