Tháng thứ hai sau khi cậu rời đi...

Chào Hoài Chiêu thân yêu của mình!

Chẳng phải cậu nói muốn tham dự vào quá trình trưởng thành của mình sao? Vậy nên mình quyết định sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu, để cậu biết cô gái đáng yêu của Vũ Hoài Chiêu đã sống tốt thế nào.

Tiện quá đúng không? Khi nào mình đến gặp cậu rồi sẽ không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ cần ôm cậu một cái, hôn hôn cậu một chút, rồi nói cho cậu biết mình yêu cậu nhiều nhiều lắm thôi.

Cơ mà mình có chuyện muốn tính sổ với Hoài Chiêu đây.

Cậu bảo chú Khắc An cứ vào sinh nhật mình là tổ chức bắn pháo hoa, cái này là sao vậy? Nếu không phải hôm nay người bên chỗ tổ chức gọi điện hỏi mình muốn bắn ở đâu, mình còn không biết cậu đã làm gì đâu đấy!

Thế là mình bảo chú ấy không cần phiền phức vậy đâu, dù sao cũng không có ai ngắm cùng mình.







Tháng thứ tư...

Chào cậu nha!

Hôm nay mình có đi ngang qua lớp cậu. Hoài Chiêu biết không? Trên bàn của cậu có đặt một đóa hồng trắng đấy. Mình đã giúp Hoài Chiêu quan sát rồi, ngày nào các bạn lớp 12-1 cũng thay hoa mới cho cậu, chỗ ngồi của cậu cũng không bị bám chút bụi nào.

Mình vui lắm. Hóa ra Hoài Chiêu của mình được rất nhiều người yêu mến.

Thời gian tới có lẽ mình sẽ không gửi thư cho cậu được rồi, vì sắp tới kỳ thi tốt nghiệp ấy, mình còn phải ôn tập nữa.

Nhưng yên tâm, Hoài Chiêu vẫn luôn trong tim mình mà.

Nếu cảm thấy nhớ mình quá, thì cậu cũng có thể ghé vào thăm mình trong mơ nhé, hehe.







Tháng thứ chín...

Báo cho Hoài Chiêu một tin vui!

Mình đậu rồi nhé, thành tích tuy không cao nhưng cũng đã vào được một trường khá có danh tiếng.

Không cần quá tự hào về mình đâu, dù sao mình cũng từng là học trò của cô giáo Hoài Chiêu cơ mà. Hơn nữa mình đã phí mất thời gian gửi thư cho cậu vào việc ôn tập, nếu mà không đậu thì thật thẹn với lương tâm rồi không phải sao?







Năm thứ nhất sau khi cậu rời đi...

Trời ạ Hoài Chiêu!

Có người tỏ tình với mình! Là một đàn anh năm ba khoa Kinh tế.

Mà hắn nói thế này nè cậu xem có tức chết không: "Anh khá là thích em đấy! Nhưng nếu em ít nói lại một chút thì sẽ đáng yêu hơn nhiều."

Cậu biết mình làm gì không? Mình đấm cho hắn xịt cả máu mũi rồi quay lưng đi luôn.

Đùa gì vậy chứ!

Hắn chắc là không biết, đã từng có người rất hay đau đầu, ồn một chút là đau, nhưng cũng chưa từng chê mình phiền hay nói nhiều đâu đấy.

Vậy hắn lấy tư cách gì mà chê.

Hừ!

Nói vậy thôi chứ hắn có dẻo miệng hay dịu dàng hơn nữa mình cũng không thèm đâu. Mình đã nói rồi mà, đời này mình chỉ yêu một mình Hoài Chiêu thôi, không phải cậu thì không được.







Năm thứ năm...

Mình nhận được tháng lương đầu tiên rồi nè!

Hiện mình đang làm việc cho một công ty truyền thông nước ngoài, lương cao lắm đó, hehe.

Mình đã dùng tháng lương đầu tiên để đãi ba mẹ một bữa thịnh soạn. Ba mình vui lắm, còn mẹ thì lại chê mình lãng phí quá, nhưng nói vậy thôi, chứ thật ra mình biết bà ấy cũng vui lắm.







Năm thứ tám...

Hôm nay mình đi xem mắt, nhưng Hoài Chiêu yên tâm, mình bị lừa, bị ép cả thôi.

Người xem mắt là một chàng trai khá tốt, nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là mình không thích. Sau bữa tối, hắn đưa mình về nhà, thề luôn là mình bị ép, không phải như cậu nghĩ đâu, huhu...

Cậu biết gì không?

Giữa đường hắn ra ngoài nghe điện thoại, người gọi hình như là mẹ hắn. Mình nghe hắn cằn nhằn đủ thứ, nào là mình nói chuyện không có chừng mực, nào là không dịu dàng hay dễ thương chút nào.

Đùa nhau hả? Mắc gì mình phải dịu dàng dễ thương với hắn?

Vậy là mình lại đánh hắn.

Mình nói cho hắn biết, người mình yêu mà biết hắn nói xấu mình, nhất định cũng sẽ cùng mình đánh cho hắn một trận tơi bời. Hắn trợn mắt hỏi người mình yêu ở đâu, mình nói người ấy vì giận mình nên bỏ đi rồi.

Mình nói không sai đúng không? Hoài

Chiêu đúng là đang giận dỗi mình mà.







Năm thứ mười...

Ngân Châu và Quân kết hôn rồi.

Mình cũng không bất ngờ lắm, hai người đó cứ suốt ngày dính lấy nhau cơ mà.

Đám cưới tổ chức ở khu resort lớn, cả lớp 12-2 ai cũng đến đông đủ cả. Lớp ngồi hết hai bàn, bên cạnh mình có một chỗ trống, là cả lớp cố tình dành ra cho Hoài Chiêu đấy.

Thấy chưa? Bọn mình không có quên cậu đâu. Vậy nên Hoài Chiêu không cần tủi thân nhé.







Năm thứ mười tám...

Mình là đại gia rồi đây, haha!

Mình mua cho ba mẹ một căn biệt thự gần trung tâm thành phố, nhưng mỗi dịp lễ thì gia đình mình lại thích về nhà cũ hơn, vì ở đó có vài hàng xóm rất thân thiết.

Gần đây mình vừa mua thêm một căn nhà. Tầm nhìn tốt lắm, hướng thẳng về phía đông, đằng sau là một nhánh sông lớn, đối diện còn có một biệt thự khác, trước sân của biệt thự ấy trồng rất nhiều hoa mẫu đơn.

Hehe, Hoài Chiêu đoán được rồi đúng không? Chính xác, mình đã mua cái nhà đối diện với biệt thự của cậu.

Dù sao cũng lỡ cầm chìa khóa nhà cậu rồi. Sau này khi về già, mình cũng sẽ trồng thật nhiều hoa, tiện tay giúp cậu chăm sóc vườn hoa mẫu đơn luôn nhé.







Năm thứ ba mươi hai...

Hoài Chiêu ơi... Mình thành trẻ mồ côi rồi.

Ba mẹ mình đều lần lượt bỏ mình mà đi. Chuyện dài lắm, khi nào gặp mình sẽ nói chi tiết hơn với cậu...







Năm thứ ba mươi sáu...

Gần đây sức khỏe mình không được tốt lắm. Hết đau đầu lại đến nhức nhối tay chân, có lẽ là tuổi già đến thật rồi...

Mình sẽ cố bồi bổ, vẫn còn rất nhiều quà sinh nhật mà cậu đã chuẩn bị kia mà...

Phải nhận cho hết, cậu mới chịu gặp mình nhỉ?







Năm thứ bốn mươi...

Xin lỗi nha...

Hình như mình sắp không trụ nổi rồi...







Năm thứ bốn mươi hai...

Hoài Chiêu, chờ mình...!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play