Phương Duệ chỉ lướt qua một cái rồi dừng lại chứ không hề tiến sâu vào trong, hắn buông lỏng tay ra và lui về phía sau hai bước, sau đó hắn dơ ngón cái lên lau khoé môi, vẻ mặt có chút vẫn chưa được thoả mãn.
Trên đời này có một loại người không phải là không sợ chết, cũng không phải không sợ trời không sợ đất… mà là loại người dấu mặt làm ra loại truyện không biết xấu hổ.
Và người này không phải ai khác mà chính là Phương Duệ đang đứng trước mặt Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc chỉ biết há hốc mồm đứng ngây ngốc tại chỗ giống như là người mất hồn vía. Lần trước nàng bị người này khinh bạc là lúc còn đang say rượu, nhưng lần này nàng lại hoàn toàn tỉnh táo nên không ngây người mới là lạ.
Cánh môi hồng phấn ướt át của Thẩm Ngọc khiến Phương Duệ nhìn không rời mắt. Hắn cũng không biết có phải nguyên nhân là do xuân dược mà Hạ phi bỏ vào trong chén canh hầm hay không?! Nhưng đêm nay khi nhìn thấy xuân cung đồ làm người ta mặt đỏ tim đập ở trong phòng ngủ của Thẩm Ngọc thì tâm hắn làm sao có thể bình lặng như nước mùa thu được nữa. Hơn nữa Thẩm Ngọc lại là dạng sắc đẹp thay cơm nên hắn chỉ cần nhìn nhiều thêm vài lần là đã cảm thấy tinh thần gian nan, trong lòng bồn chồn không yên. Vì thế vừa nãy hắn mới phóng túng như vậy!
Phương Duệ thấy bình thường Thẩm Ngọc lúc nào cũng là một người bình tĩnh, hoà nhã nhưng mỗi lần gặp hắn là nàng đều bị hắn trêu chọc cho mất hết khống chế, thế nên tâm tình Phương Duệ rất tốt bởi vì điều này chứng minh ít nhất hắn cũng đã lọt vào mắt Thẩm Ngọc.
Phương Duệ tiến lên hai bước rồi quơ quơ tay trước mặt Thẩm Ngọc, hắn trêu ghẹo nói:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play