Khi tiểu binh lính ngẩng đầu lên thì trong ánh mắt hắn cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Mà Thẩm Ngọc ngồi ở một bên thì cũng khẽ cau mày khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của tiểu binh lính, nàng thoáng suy tư trong chốc lát vì nàng cảm thấy hình như bản thân mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.
Tiểu binh lính nhìn Phương Duệ rồi lại di chuyển ánh mắt sang nhìn Thẩm Ngọc, lúc này trong ánh mắt hắn mang theo một chút không chắc chắn lắm…
Phương Duệ nhìn thấy sắc mặt của tiểu binh lính và Thẩm Ngọc thì hắn liền biết rõ mấy người bọn họ nhất định đã từng gặp nhau, chẳng qua từ khi sống lại thì phần ký ức ở đời trước của hắn cũng coi như còn nguyên vẹn nhưng có một số việc xảy ra đã quá lâu nên hắn cũng lãng quên rất nhiều, cho dù trí nhớ hắn có thuộc dạng tốt thì cũng không thể nhớ nổi.
Tiểu binh lính này chắc khoảng mười bảy mươi tám tuổi, bề ngoài thuộc dạng mi thanh mục tú. Tuy nhiên ở trong quân doanh huấn luyện hơn nửa năm nên dù là mi thanh mục tú thì cũng trở nên cứng cáp, lão luyện. Hơn nữa làn da trắng nõn của thiếu niên cũng biến thành màu lúa mạch rắn rỏi do bị phơi nắng quá nhiều, thế nên nhìn người thiếu niên này đã không còn vẻ ngây thơ của tuổi trẻ mà thay vào đó là khí thế chững chạc của nam nhân trưởng thành.
Phương Duệ ngồi ở ghế chủ toạ, hắn nhìn tiểu binh lính ở phía dưới thì càng nhìn chỉ càng cảm thấy người này rất quen mắt. Phương Duệ khẽ nghiêng người về phía trước rồi để khuỷu tay lên trên mặt bàn và hỏi:
“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đó rồi không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play