Tưởng Đau Thương Nhưng Thật Ra Là Hạnh Phúc

Tôi Là Tư Truy, Người Yêu Tôi Là Cố Sâm


1 năm


Tôi: Tư Truy

Y: Cố Sâm

Cậu: Hạ Bảo

Hắn: Lục Ngang

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tưởng đau thương
nhưng thật ra là hạnh phúc.

Tôi là bạn thân của cậu.

Năm học cấp 1 hay cấp 2 hay cấp 3, thậm chí đến đại học, tôi và cậu đều đồng hành cùng nhau.

Cậu ấy xem tôi như tri kỉ.

Có gì cũng kể với tôi...

Kể cả chuyện cậu yêu hắn ta...

Hắn ta là học trưởng học trên cậu một lớp, nhưng lại học cùng lớp với tôi.

Ba người chúng tôi cũng vì vậy mà giao lưu, rồi thường xuyên chơi chung với nhau.

Tôi không biết cậu thích hắn từ khi nào, có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn được trong mắt cậu có thứ gì đó gọi là hạnh phúc toát ra khi nói chuyện cùng hắn.

Ánh mắt đó như đã phán quyết chính tôi không đã có cơ hội sánh bước cả đời cùng cậu.

Đôi mắt biết cười tựa như ánh mặt trời mùa thu, không chói chang nóng rực mà lại hào quang mát lành.

Nụ cười của cậu luôn là động lực giúp tôi vượt qua những nỗi buồn, nỗi đau trong thời trẻ thơ.

Nhưng giờ nụ cười ấy lại hướng về người khác, như đang bóc trần từng lớp da thịt trên người tôi. Tại sao nụ cười không thuộc về tôi?

Là bạn thân mà...

Thật sự nhiều lúc tôi không thích cái danh nghĩa này chút nào, nó là rào cản ngăn tôi tiến đến bên cậu, nó là con dao kề ngay bụng giữa tôi và cậu.

Nếu tôi bước gần lại cậu thì lưỡi dao ấy sẽ đâm chết tôi, tình bạn của chúng tôi cũng sẽ lung lay không thể vãn hồi. 

Tôi muốn được một lần đường đường chính chính yêu cậu và được cậu đáp lại tình yêu của tôi. Mỗi lúc như vậy, tôi luôn tự nhắc mình: "Thôi thì mày cứ yên lặng ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy. Rồi sẽ có một ngày, cậu ấy nhận ra tấm chân tình của mày."

Sau biết bao nhiêu lần vùng vằng trong đau đớn thấu cả tim gan, tôi lại tự nhẩm: "Mày nên rời xa cậu ấy, dù mày yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không cần mày, cậu ấy đã có người khác trao cho yêu thương. Mày nên tỉnh táo lại đi."

Và cứ thế tôi im lặng yêu đơn phương đến khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, cậu ấy và hắn vẫn còn yêu nhau. Tôi mang theo trái tim đã nhuốm đầy vết thương lòng cất cánh bay đến một chân trời xa xôi, đi đến một đất nước cách xa cậu vạn dặm hòng xóa nhòa đi tình yêu thời thiếu niên.

"Mày nên đi tìm hạnh phúc của riêng mày thôi! Cậu ấy không phải của mày, cậu ấy cần một người khác hơn là cần mày!"

Tôi và cậu ấy cắt đứt liên lạc từ đấy, ở nước ngoài tôi lại quen biết một người con trai. Tôi kết thân với y một phần vì y là đồng hương của mình, còn một phần là do tôi tò mò, vì y và cậu lại có gương mặt từa tựa nhau, dù vậy tôi vẫn phân biệt được y là y, cậu là cậu.

Đường nét gương mặt của y sắc sảo hơn cậu, ánh mắt sắc bén lại trái ngược với tính cách ôn hòa, dịu dàng của y. Khi y mỉm cười, gương mặt đó lại quyến rũ, tà mị lạ thường. Tôi như nhận ra, mình đã rung động trước y.

Tôi và y bắt đầu hợp tác xây dựng cơ nghiệp tại đất khách quê người. Công ty của chúng tôi nằm ở mảng công nghệ điện tử, ở thời này khoa học vẫn còn lạc hậu, nên công nghệ của chúng tôi cũng dần được nhiều quốc gia trọng dụng.

Không tới 3 năm thì chúng tôi từ một công ty nhỏ, đã trở thành một tập đoàn đa quốc gia với mảng công nghệ điện tử tân tiến nhất thế giới.

Tôi là một đứa trẻ từ khi lên 10 đã mồ côi cha mẹ, chỉ có bà nội là nuôi nấng tôi đến khi tôi học hết cấp 2 thì bà nội cũng xuôi tay. Vậy nên trong túi tôi không có tiền bạc là bao, tất cả tiền đi nước ngoài đều là tiền mà bà nội dành dụm để cưới vợ cho tôi.

Vậy nên người góp vốn tiền bạc nhiều nhất là y, người lôi kéo quan hệ để làm tập đoàn dần phát triển cũng là y, tôi thì đảm nhiệm chức vụ quản lý hoạt động và nghiên cứu của công ty. Y cũng không chỉ đưa tiền và lôi kéo đầu tư, mà y còn phát minh ra nhiều phần mềm điện tử làm các quốc gia chao đảo.

Không biết sao khi thấy y được người người cỗ vũ, tôi lại... Hân hoan lạ thường.

Vinh quang là do y lấy được, tôi từng nghĩ mình sẽ cực kì ghen ghét y khi phải so sánh số phận của y và mình không giống nhau, nhưng không, tôi lại hết sức hài lòng khi thấy y tỏa sáng, tôi vui vẻ cho y. Tại sao vậy chứ?

Tim tôi sẽ tự khắc đập loạn xạ khi chúng tôi lỡ động chạm vào nhau, đôi khi tôi bị đau dạ dày vì ăn thiếu bữa, y sẽ là người chăm sóc cho tôi. Ah... Tôi đã dần sa vào sự ân cần, dịu dàng của y rồi, có lẽ tôi đã thích y, không, có lẽ tôi đã yêu y rồi.

Cũng đã rất lâu rồi tôi và cậu không liên lạc với nhau. Thời điểm điện thoại tôi nhận được tin nhắn của cậu, là vào lúc sau khi tôi và y uống rượu say loạn tính, lỡ lên giường và làm tình với nhau.

Buổi sáng hôm ấy nhìn y ngủ say mê mang bên cạnh, y như một bé mèo nhỏ nhu thuận, tôi không kìm nén được mà hôn y thêm vài lần, tôi tự quyết định sau khi y thức dậy, tôi nhất định phải kết giao cùng y, không thể không chịu trách nhiệm, tôi cũng không thể để mất đi y.

Tin nhắn của cậu chợt tới, chỉ vỏn vẹn vài dòng: [A Truy, hôm nay tôi phát hiện, tôi chỉ là một thế thân trong lòng của hắn. Chúng tôi chia tay rồi.]

Sau khi nhìn thì tôi sửng sốt vài phút, dường như tôi đã quên mất cậu, ký ức tình bạn mấy chục năm trong đầu tôi cũng phai mờ không còn nhớ rõ như trước. Tôi đã buông bỏ được tình cảm với cậu, nên chuyện cậu đau lòng vì người khác lừa dối, cũng không làm tôi đau lòng vì cậu. Tôi chỉ là đồng tình và có phần thương cảm với cậu, nếu lúc trước cậu ấy yêu tôi thì cậu đã không tổn thương lòng như bây giờ, nhưng chuyện đã qua thì không có "nếu".

[Chia tay cũng tốt, hắn không yêu cậu thật lòng, đừng nên níu kéo nữa.]

[Nhưng tớ vẫn còn yêu anh ấy. Anh ấy nói, người anh ấy yêu sắp quay về nước, thế thân như tớ đã hết giá trị.]

Sau đó cậu ấy lại gửi một đoạn ghi âm cho tôi: "Hức hức... A Truy à... Tớ không nỡ... Hức hức... Tớ không buông bỏ được... A Truy... Cậu quay về giúp tớ đi... Tớ yêu anh ấy lắm... Oa hư hư... Giúp tớ với..."

[Để tớ thu xếp công việc trở về. Đừng khóc, hắn không đáng để cậu đau khổ vì hắn.]

Sau đó tôi khóa màn hình điện thoại, chúng tôi kết thúc nhắn tin.

"A Truy." Y đã tỉnh dậy. Y nhìn tôi với ánh mắt mờ mịt, nghi hoặc. Dường như y vẫn chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại.

"A Sâm, cậu tỉnh rồi." Tôi có hơi chột dạ nhìn y chật vật ngồi dậy, thấy y chỉ ngồi nghiêng nghiêng tôi liền đoán được, có lẽ phía sau của y đã bị tôi chà đạp quá tàn bạo, bây giờ chắc đang nhói đau. Tôi vội đỡ phân nửa người của y dựa vào lồng ngực của mình, "Cẩn thận."

Cả người y mềm nhũn dựa vào tôi, môi đỏ bị sưng lên càng đỏ mọng do tối hôm qua bị tôi ngấu nghiến không rời.

"Tối hôm qua..."

"Cậu không được phủi mông chối bỏ trách nhiệm!!"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bị y cắt ngang, y trừng mắt nhìn tôi, mím môi oan ức vô cùng. Nhưng tôi mới là người oan ức đây này.

"Tối hôm qua chúng ta say rượu loạn tính, nhưng việc tôi làm tôi sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Tôi khẳng định là tôi cũng có cảm tình với cậu, nếu cậu cũng như tôi, vậy chúng ta kết giao đi, làm người yêu của nhau."

Tôi nhìn thấy được ý cười trong mắt y, y rướm người lên, vòng tay ôm vòng quanh cổ tôi, y hôn tôi, tôi đáp lại y. Lửa dục vào buổi sáng bị khơi dậy, tôi và y lại lăn với nhau thành một cục trên giường, cùng nhau chơi xếp hình hăng say cả buổi sáng.

Buổi trưa chúng tôi cùng nhau đến tập đoàn giải quyết công việc cùng nhau, đến chiều lại tay nắm tay đi nhà hàng hẹn hò, chúng tôi dường như là một cặp tình nhân lâu năm, ngày đầu xác định quan hệ lại hòa hợp đến không kẽ hở.

.  .  .

Hôm nay tôi và y cùng nhau lên máy bay về nước, tôi không nhắn ngày chúng tôi trở về cho cậu, tôi bây giờ đã không còn nghĩ nếu cậu bị tổn thương thì tôi sẽ đến ngay bên cậu mà an ủi nữa. Vào 3 năm trước, cậu đã lựa chọn hắn ta, vậy nên cậu phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, cậu đã không lựa chọn tôi, vì thế tôi đã không còn luyến tiếc mà lựa chọn buông tay.

Không phải tôi vô tình, không niệm tình cũ. Mà là bên cạnh tôi đang có cậu vợ đi kèm theo, tôi không thể vì bạn bè bị thất tình mà bỏ vợ bơ vơ giữa dòng người tấp nập được.

Vậy nên tôi và y đã cùng nhau đi khắp ngỏ ngách của thành phố ở nước nhà, y như một đứa trẻ to tướng, thích thú các sạp lẫn nhà hàng có hàng loạt các món ăn ngon, tôi dẫn y đi ăn tất cả mọi nơi, ăn đến khi bao tử của hai đứa trướng đau, bụng phình to như bụng bia thì hai đứa sẽ cười nhạo lẫn nhau, rồi nắm tay trở về nhà cùng nhau. Mấy năm trước khi đã có kha khá tiền trong tay, tôi cũng đã mua một căn nhà đầy đủ tiện nghi trong nước (lúc trước tôi có ý định kiếm tiền thật nhiều rồi sẽ về nước dưỡng lão) nên khi hai đứa về nước liền không phải sợ không có chỗ ở.

Qua vài ngày, tôi đi gặp cậu, tôi không nghĩ dẫn y đi theo để kích thích dây thần kinh cậu, dù sao người ta cũng đang trong tình trạng thất tình trầm trọng. Tôi hẹn cậu ở một nhà hàng gia đình với phong cách từng gian phòng của Nhật Bản, nơi đây yên tĩnh và khá hợp ý tôi và y, vì y cũng hẹn gặp bạn bè của y ở đây.

Tôi biết y sẽ hẹn ở đây, nhưng tôi lại không nói cho y là tôi sẽ hẹn bạn ở đây! Tôi tính sau khi chào tạm biệt với cậu thì sẽ cho y một BẤT NGỜ rồi đưa y đi xem phim và đi dạo mua sắm, hai đứa tôi rất thích mặc đồ cặp và nấu ăn nên chuyện đi mua sắm là hai đứa quá ưng rồi.

Cậu bước vào gian phòng được tôi đặt trước với tâm trạng uể oải, nhìn cậu như một chú thỏ đáng thương bị gã thợ săn bắt, như đã biết rõ số phận của mình là sẽ bị giết chết.

"A Truy..." Cậu mỉm cười yếu ớt với tôi.

Tôi cũng cười nhẹ đáp lại cậu: "Cậu xanh xao quá. Vẫn còn buồn khổ vì hắn sao?"

Cậu gật nhẹ đầu, rồi lại điên cuồng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi: "Tớ... Tớ không... Hức hức..."

Thân thể cậu gục ngã, tôi đỡ lấy cậu ấy, cậu cứ thế dựa vào tôi khóc mãi, tôi vỗ lưng trấn an cậu ấy nhưng có vẻ như không có tác dụng gì.

"Ba năm trước tớ đã đoán được là sẽ có ngày hắn tổn thương cậu. Tính cách công tử đào hoa của hắn, dù có che lấp bằng điệu bộ dịu dàng, nho nhã thì cũng không thể lọt qua được kim tinh hỏa nhãn của tớ được đâu."

Dường như bị câu cuối của tôi chọc cười, cậu nặn ra nụ cười yếu ớt, vỗ nhẹ vào ngực tôi: "Vậy mà cậu không nói cho tớ biết, để bây giờ tớ phải đau khổ như này."

"Tớ nói thì cậu sẽ để lời nói của tớ vào lòng chắc! Cái tên chìm đắm trong tình yêu như cậu, cho dù tớ có kéo có đánh thì cậu cũng mãi phê pha trong tình yêu với thằng đó thôi." Tôi đẩy nhẹ cậu ra khỏi lồng ngực mình, tựa người gần quá thì sẽ dễ gây hiểu lầm. Làm động tác vỗ vai cậu như cái cách hai đứa vẫn hay đùa giỡn thời thiếu niên.

Cậu gạt tay tôi khỏi vai: "Là do tớ còn nhỏ ngây thơ chưa trải sự đời chứ bộ!" Cậu chu môi giận dỗi cũng đáng yêu đó chứ, nhưng không đẹp lẫn đáng yêu bằng vợ tôi.

Tôi cười nhạo khà khà vào mặt cậu: "Giờ thì trải qua rồi đấy. Nào nào, giờ cậu được tự do rồi, tha hồ mà đi cưa cẩm anh chàng khác ngon nghẻ hơn thằng cũ nha."

Tôi và cậu cùng cười nói rôm rả với nhau, bất chợt cậu hỏi tôi: "A Truy nè, cậu là 1 đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ: "Ừ, đúng rồi. Sao thế?"

Cậu lưỡng lự nói: "Vậy cậu... Vậy... Vậy nếu tớ nói..." Cậu hít sâu lấy hơi: "Vậy nếu tớ nói tớ muốn cùng cậu làm người yêu của nhau thì...có...được...không..." Tiếng cậu nhỏ dần nhưng tôi vẫn nghe được.

Tôi lại bất ngờ, nhưng lại dùng điệu bộ bỡn cợt thường dùng khi đối mặt với cậu ấy để đáp án, tôi luôn thân thiện như vậy nên khi xưa cậu đã biết là tôi đơn phương cậu đâu.

"Này này, không được nha bạn ơi. Tớ đã có vợ rồi. Bỏ ngay ý định đó đi. Tớ biết là cậu nhìn đến tớ bây giờ thì đã mê mẩn cơ bắp của tớ rồi, nhưng mà cậu không có cửa la liếm tui đâu, tui là thuộc về vợ của tui à nha."

Gương mặt cậu sau câu nói đó có vẻ mất mát, nhưng lại cố cười gượng, hùa theo nói đùa với tôi.

"Lăn lăn, cậu nghĩ tớ sẽ thích tụi cơ bắp héo rút của cậu chắc. Ông đây không thèm đâu!"

Tôi và cậu lại nói chuyện cùng nhau khoảng nửa tiếng, điện thoại cậu chợt reo inh ỏi, tôi thấy cậu ngạc nhiên rồi lại vui mừng bắt máy.

Tuy vậy cậu lại không hối hả mà là yếu ớt nói: "Alo."

"Đến phòng XXX nhà hàng X ở đường XX. Tôi, còn có bạn bè của tôi ở đây đợi cậu, cậu đừng làm tôi mất mặt."

"Nhà hàng X? Ôi cha! Anh quên rồi sao? Chúng ta chia tay rồi, tôi cũng không rảnh đi chơi với tụi công tử như anh đâu."

Người bên kia có vẻ tức giận quát: "Tôi bảo cậu đến thì cậu đến!! Không phải cậu hỏi cậu thua gì ở bạch nguyệt quang của tôi sao? Cậu ấy đang ở đây, cậu không đến thì mãi mãi cũng không biết chính cậu thua gì so với cậu ấy đâu!!!"

Cậu run rẩy giọng nói, đến cả người cũng run không ngừng: "Được... Tôi sẽ đến... Nhưng từ hôm nay về sau, tôi mong anh và tôi đừng bao giờ có liên hệ với nhau nữa."

"Tôi cũng mong là cậu sẽ buông được tôi, dù sao thì mấy năm qua ở bên cậu, không chỉ có một mình tôi sướng đâu. Ha ha ha!"

Điện thoại tắt máy.

Cậu tức run người, mắng: "Thằng khốn."

"Sao thế?" Tôi nhíu mày hỏi.

Nhìn cậu tức giận nhưng mà là tức đến bật khóc. Lại khóc nữa rồi, cậu bạn này của tôi làm từ nước đá sao?

"Hắn ta điện thoại bảo tớ đến tìm hắn như ra lệnh cho chó mèo, hắn còn vũ nhục tớ, tớ phải gặp hắn đánh cho hắn một trận."

"Vậy thì đi thôi. Tớ đi theo đánh hắn tiếp cậu!!"

Tôi cũng cậu hừng hực ý chí đến số phòng mà hắn ta bảo cậu đến, nhưng khi đã đến rồi thì ý chí đánh lộn lại càng tăng cao.

Trong căn phòng đó có khoảng chừng 5 6 người toàn là đàn ông con trai chuẩn cơm ngon mẹ nấu, ý là đẹp trai đấy. Và tôi thấy gì đây, cậu vợ bé nhỏ của tôi cũng ở đấy.

Y đang giữ khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc yên tĩnh ngồi ở đấy, không nhìn ra cửa - chỗ tôi và cậu đang đứng - chỉ híp hờ mí mắt rồi tao nhã như quý công tử thưởng thức ly trà trong tay.

Vợ bé nhỏ thật cao lãnh, thật đẹp a, muốn chảy nước miếng tràn thau rồi đây.

"Cậu ta đến thật kìa, nhanh thế!"

"Được nha Lục ca, không ngờ là bé người yêu của anh được anh dạy dỗ đến ngoan ngoãn như vậy a."

"Nào nào nào, vào đây vào đây nào bé người yêu của Lục ca. Ủa, rồi ai đi theo bé thế?"

Những thằng bạn của hắn ồn ào cả lên, nhưng vợ bé nhỏ của tôi vẫn im lặng như thiên tiên không vướng bụi trần gian.

"Bảo bối à." Tôi mặc kệ bọn họ ồn ào như cái chợ, tôi là đang gọi vợ bé nhỏ của tôi thôi làm gì mà nhìn tôi với cặp mắt mở to vậy.

Vợ bé nhỏ nghe thấy tiếng tôi gọi, ngẩng đầu lên nhìn, như xác định đúng thật là tôi thì y cười tươi cả mặt mũi, lúc y cười chính là lúc mị lực của y cao nhất.

Y vội đứng dậy rồi chạy đến nhào vào lòng tôi ôm ấp, "A Truy, em nhớ anh lắm nha. Sao anh biết em ở đây mà đến đón em hay vậy?"

Tôi và y khá thoải mái trong việc thân mật nơi công cộng, vì như thế có nghĩa là chúng tôi muốn công khai mối quan hệ này với cả thế giới, muốn mọi người chứng kiến tình yêu của chúng tôi đong đầy và hạnh phúc ra sao.

Tôi và y chạm môi trong sự bàng hoàng của cả phòng, không biết tự lúc nào cả căn phòng đã im ngắt như bấm nút tạm dừng.

Chúng tôi vừa rời môi nhau xong thì đã bị một kẻ khác xông vào tách nhau ra, kẻ kia không ai khác chính là cái thằng làm cậu ấy khóc.

"A Sâm, thằng này là ai? Nó có quan hệ gì với cậu? Tại sao nó lại cùng cậu hôn môi?" Hắn ta hỏi như bắn rap với cậu vợ bé nhỏ của tôi.

Cậu bạn tôi thì lại hỏi nhỏ với tôi: "Này, cậu trai vừa hôn môi cùng cậu là... vợ cậu à." Gương mặt vẫn còn sửng sốt pha lẫn chút gì đó... bi ai?

"Đúng, vợ tôi đó." Tôi cười vui vẻ đáp.

Bên kia thì vợ của tôi cũng giới thiệu tôi với thằng đó.

"Lục Ngang, đây là người yêu của tôi, Tư Truy." Vợ tôi rất đáng yêu a, vừa giới thiệu còn vừa ôm cánh tay tôi như tuyên bố chủ quyền, tôi nghĩ chắc em ấy cũng nhận ra được là tên Lục Ngang kia cũng có ý với em ấy. Trách sao được, vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi như vậy mà, tôi hốt được ẻm là phước mấy đời của tôi, tôi hãnh diện vì điều đó.

Lục Ngang lúc đầu dường như không nhận ra tôi, giờ thì nhìn mặt tôi liền nhớ ra rồi.

Tôi không đợi hắn mở miệng đã chen trước: "Lâu rồi không gặp nha Lục nam thần. Mày quên lúc trước đã hứa gì với tao rồi đúng không?"

"Tư Truy!!!" Hắn gằn giọng gọi tôi như đang cố gắng gọi ông bà cố tổ độ trì cho hắn mà ngặt nỗi bọn họ lại không nghe thấy vậy.

Tôi một tay ôm eo vợ, một tay kéo cậu bạn lên phía trước đối mặt với hắn, tôi khẽ nói với cậu: "Dứt khoát đá hắn đi, muốn đánh tôi liền nhào lên với cậu."

Lục Ngang hắn nhìn tôi đến đỏ bừng mặt tức tối: "Hứa gì? Tao không hứa gì với mày cả!" Rồi lại nhìn cậu: "Hạ Bảo, không ngờ cậu lại hạ tiện như thế. Mấy ngày trước khi bị tôi đá thì khóc lóc níu kéo, không có tôi là sống không được, qua vài ngày liền kéo theo thằng bạn thân của cậu đến để dằn mặt tôi chứ gì!"

"Còn mày nữa, tao biết mày thích Hạ Bảo, mày quen Cố Sâm cũng là vì xem Cố Sâm như thế thân của Hạ Bảo, giống như cái cách tao xem Hạ Bảo là thế thân của Cố Sâm chứ gì!" Rồi ! Khẳng định luôn, cái miệng của thằng họ Lục này hôm nay khó giữ trên mặt rồi. Tôi thì tính nóng như kem, nên thằng họ Lục này xác định rồi nhé!

Tôi không thể ngậm bồ hòn với Lục Ngang được nữa: "Tao không phải người không có đầu óc như mày!! Đem người khác ra làm thế thân nhỉ? Làm chi mà cho mắc công vậy hả!? Ráng nói lời tỏ tình đi, rồi yêu được hay không thì ráng mà chịu thôi!"

Tôi hùng hổ gạt vợ và bạn thân về phía sau, tiến đến tóm lấy cổ áo sơmi của hắn đến nhăn nheo, "Mày nghĩ lúc trước là tao không biết mày có người thương thầm trong lòng sao?! Ánh mắt mày nhìn Hạ Bảo nói lên tất cả nhưng tao nhịn! Tao thấy mày cũng thương Hạ Bảo đấy, chăm lo tốt cho cậu ấy đấy! Vậy nên tao mới tự mình chấm dứt cái tình yêu thầm lặng thời thiếu niên kia!! Nhưng thật không ngờ, mày thật sự tốt, thật cao tay! Mày giỏi lắm!! Mày đem bạn thân nhất của tao ra làm thế thân cho vợ của tao!! Hôm nay, tao nói cho mày rõ ràng, dỏng cái tai đầy cứt trâu của mày ra mà nghe này! Dù là Cố Sâm! Hay là Hạ Bảo! Mày đều không có được!!!!!"

Vừa dứt lời tôi liền tung một cú trời giáng vào mặt hắn. Mấy thằng khác kinh ngạc không thôi, đều là công tử nhà giàu tham thích chơi vui nên chuyện tiếp sau chính là gào rú lên cổ vũ tôi và Lục Ngang đánh nhau.

Tôi là tay đánh nhau chuyên nghiệp từ bé, thêm cả sau này tôi ra nước ngoài vì tiền mà phải âm thầm thi đấu quyền anh kiếm từng đồng từng cắc, còn Lục Ngang thì được gia đình cho học thầy dạy võ từ nhỏ, kinh nghiệm trong chiến đấu cũng khá ổn. Vậy nên hai thằng tôi đánh nhau cũng ngang sức ngang tài, nhưng vì thằng họ Lục kia vừa đánh vừa suy nghĩ, còn nhìn lén vợ của tôi nên tôi chỉ đành chớp thời cơ rồi nện hắn vài quyền bằng hết sức. Kết quả là tôi chiến thắng hắn rồi, hắn nằm lết trên đất với gương mặt sưng hai bên hàm.

Tôi khinh thường phải nhìn hắn thêm lần nào nữa, tay phải ôm eo vợ tôi, tay trái khoác vai bạn tôi, kéo hai người cùng rời khỏi căn phòng bừa bộn này.

Vừa rồi khỏi phòng thì tôi đã bị vợ nhéo bên eo một cái đau điếng.

"A!" Tôi nhìn y mà mắt rưng rưng, y nhéo đau lắm luôn, "Sao thế bảo bối?"

Y nhìn tôi cười cười: "Thì ra là anh còn có mối tình đơn phương thời niên thiếu nữa nha! Sao lại không nói cho em biết!?"

Hai tay tôi dang rộng ôm y vào lòng, xoa dịu tính tình nóng nảy của y: "Anh xin lỗi. Anh thấy chuyện này vốn dĩ đã qua nên không đặt nặng chuyện kể cho em biết. Em tha thứ cho anh nha, về nhà anh sẽ khai hết quá khứ cho em biết. Chuyện lúc nhỏ ở mẫu giáo tè dầm giờ phút nào cũng kể cho em biết hết luôn!"

Tôi dán môi mình đến, lấy lòng y hơn nữa bằng cách hôn môi.

Y hôn lưỡi đáp lại tôi, tôi thật hạnh phúc.

Tôi và y hôn rất lâu nên khi tôi quay qua tìm cậu thì thấy cậu đã mất tăm mất tích.

"Nhìn gì? Còn quan tâm tình đơn phương của anh quá ha!" Y ghen lồng ghen lộn, gương mặt y hung hăng càng làm nét quyến rũ của y gia tăng. Tôi bị sự phẫn nộ hòa trộn nét đẹp không tì vết của thiên thần mê đắm rồi.

"Không không, tụi mình về thôi, về thôi. Em muốn ăn gì hôm nay anh nấu cho em ăn nha?"

Tôi kéo y về hướng chỗ giữ xe, tỉ mỉ đưa y ngồi vào xe ô tô của cả hai, rồi dẫn y đi đến siêu thị mua thức ăn về nấu lẩu thập cẩm. Đồ ăn không chỉ là cho bữa ăn mà y còn mua cho bữa phụ, bữa xế, thức ăn vặt cũng cả bộn. Thành ra một trong những thẻ tín dụng mà tôi dùng để xài trong một tháng đã bị y quẹt cho về số 0. Thôi thì tiền quy định của mấy tháng sau rút ra một phần để bù vào tháng này vậy.

. . .

Kể từ bữa đó tôi không còn thấy Hạ Bảo gọi điện hay nhắn tin cho tôi, mà thay vào đó là bị Lục Ngang tra ra hành tung và địa chỉ nhà, hắn mỗi ngày đều quấy rầy cuộc sống của tôi và y. Duy chỉ việc buổi tối hai đứa tôi làm tình là không bị hắn quấy rối, may cho cặp chân giò của hắn đấy.

Hắn quấy rầy một hai ngày thì người yêu của tôi còn niệm tình bạn bè mà nhịn nhục tiếp khách đến nhà, nhưng tần suất quá thường xuyên lại khiến người yêu bé bỏng của tôi phát cáu.

Y đập cho hắn nhập viện.

Sự việc diễn ra cũng chỉ là vô tình, người yêu tôi cũng rất bất ngờ khi chỉ mới đạp hắn có một cái mà hắn liền lộn mèo vài vòng rồi trật cổ cái rộp. 

Lúc tôi và y đến bệnh viện thăm thương tích của hắn ra sao thì gặp Hạ Bảo.

Cậu đang trong tay cùng một người đàn ông khá bậm trợn, cánh tay chi chít hình xăm. Đầu tóc cậu thì đã nhuộm đỏ chót, trông rất nổi loạn.

Người đàn ông đó tôi quen mặt. Quả nhiên là Trái Đất tròn. Anh ta là quản lý kiêm người chơi trong khu đấu quyền anh mà tôi từng tham gia vào để kiếm tiền, nắm đấm của anh ta rất dữ dằn, ăn phải là méo mỏ như chơi, hên sao lúc trước tôi thắng anh ta và lành lặn không thương tích gì. Tôi thấy tôi rất cừ, ha ha. 

Bọn tôi cùng hai người ấy phớt qua nhau như người dưng, tôi biết là cậu có để ý thấy tôi nhưng cậu làm như không quen, còn anh ta thì chắc đã không còn nhớ mặt tôi rồi.

Tôi không biết là cậu quen anh ta bằng cách nào, nhưng sẽ nhanh thôi, hai người sẽ tách ra. Vì người đàn ông kia có xu hướng bạo lực với người yêu. Người yêu cũ của anh ta đến khu đấu quyền anh cùng anh ta không ít lần, cũng bị anh ta đánh đến đổ máu ở phòng chờ phải gọi điện cấp cứu không ít lần. Nên tôi ấn tượng anh ta dữ lắm, người gì đâu bạo lực thấy ớn.

Vào xem xem Lục Ngang có thụ thương nặng gì không, thì bọn tôi liền về nhà.

Mấy hôm sau, tôi và y đặt chuyến bay trở ra quốc ngoại, tập đoàn bên kia cần bọn tôi trở về điều hành.

Một năm sau, tôi và y quyết định đăng ký kết hôn.

Một năm nữa tôi và y chạy con, tìm con. Y gánh chịu phần sinh đẻ, khiến lòng tôi vừa cảm động vừa quặn đau không tả thành lời được. Tôi và y từng đến thử máy đau đẻ ra sao, nên biết được việc sinh con rất đau đớn quằn quại. Y là đàn ông nên đẻ mổ, nhưng bị dao cứa vào thịt thì có mấy ai mà không đau đớn.

"Vì con của chúng ta, em đau cỡ nào cũng chịu được."

Y càng nói tôi càng thương y, nên tôi bịt miệng y bằng những cái hôn môi ngọt ngào.

Chín tháng mười ngày sau đó, y đau bụng, vỡ ối, rồi chuyển lên bàn mổ. 

Thiên thần nhỏ của chúng tôi ra đời. Cô bé là người tình kiếp trước của tôi, là áo bông nhỏ tri kỷ của y.

Tôi yêu y.

Tôi cũng yêu cô con gái nhỏ của chúng tôi.

Y yêu tôi.

Y cũng yêu cô con gái nhỏ của chúng tôi.

Con gái yêu cha và ba của nó. 

Gia đình chúng tôi đều yêu thương nhau.

Kết thúc tại đây.






Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play