Selina im lặng, trừng mắt nhìn ông ta đang nằm trên chiếc ghế. Tay dùng lực ghì chặt lấy ông ta, không cho động đậy
- CON KHỐN, TỤI BÂY GỌI QUẢN LÍ RA ĐÂY CHO TAOOOOO
Hắn ta gào thét lên, mọi người trong quán dè chừng vì sợ sẽ liền lụy đến mình nên ai nấy đều để lại một số tiền rồi rời đi. Không ngoại lệ những người đến đây để ăn chực, chuồn đi không thương tiếc
- GỌI QUẢN LÍ RA ĐÂYYYYYYYYYYYY
Ấn đường Selina cau lại, cô ghì chặc hơn, nhếch môi lên tiếng nói:
- Ông là người phá đám chỗ làm việc của chúng tôi phải không?
Ông ta có chút sợ hãi, người con gái này trông thật mảnh khảnh, gọn gàng mà lại có sức lực và khí tức rất lớn. Làm ông ta có phần e sợ, tuy vậy lại lớn tiếng đáp trả lại
- BỌN BÂY LÀM VIỆC MÀ ĐỔI LỖI DO KHÁCH HÀNG, GIỜ LẠI CÒN ĂN HIẾP NGƯỜI TA NHƯ VẬY. NÓI COI LÀ LỖI CỦA AI HẢ?????
Từ từ buông lỏng tay, cô thả ông ta ra mặc cho ông ta muốn làm gì thì làm. Cô thì lùi ra xa, im lặng nhìn ông ta từ từ ngồi dậy vào ghế. Khuôn mặt có chút gì đó căn thẳng
- Nói xem, tại sao lại phá quán của chúng tôi chứ?
Ông ta châm một điếu thuốc lá, khói của nó bay ra lan khắp căn phòng. Mặc cho nhân viên và Selina cau mặt khó chịu
Selina không thích mùi thuốc lá, điều đó làm vô cảm thấy khá buồn nôn
- Ở đây không ai nói cho ông biết là cấm hút thuốc hay sao? Đã vậy, rất nhiều quy tắc trong đây ông không tuân thủ theo. Đổi lỗi tất cả là do nhân viên không làm vừa ý ông khi họ chỉ là người nhắc nhở. Nói xem, ông làm nhân viên tôi khó xử vậy, tôi còn phải xin lỗi ông hay sao?
- Đúng, là lỗi tôi...
Ông ta đứng dậy đi về phía Selina, cô thấy hơi bất ngờ sau đó lại như chuẩn bị sẵn mà phòng bị
- Nhưng quán này sắp sang bằng rồi.... dù sao giết thêm một người xong giấu xác... chắc không ai biết đâu nhỉ
Nói rồi ông ta rút một con dao trong khen nhỏ ở phía bên hông, đâm thật mạnh về phía trước.
Với sự nhìn nhận từ tất cả nhân viên trong quán, điếu thuốc là nóng đỏ rớt xuống nền đất lạnh khiên nó nhanh chóng tàn đi
Cũng may là chuẩn bị sẵn, cô nhẹ cúi đầu xuống tránh khỏi con dao nguy hiểm. Nhưng hắn lại tiếp tục đâm thẳng, cứ đâm, cứ đâm như một kẻ điên loạn
- MỌE, CHẾT ĐIIIIIIIII
Con dao sượt qua má cô, chỗ cô và hắn quá hẹp để chạy, để rời bỏ. Ngay khi con dao lao đến mắt cô với một tốc độ bàn thờ, cô đã khoog thể né tránh
- Keng
Con dao rơi xuống đất, người đàn ông thì bị đá văng ra xa, đập đầu vào thành bàn. Bất tỉnh trong gang tấc
Lucas vừa đến thì đoàn người nào đó chạy đi, được chút thông tin là có xảy ra mâu thuẫn giữa khách hàng với nhân viên, cũng ẩu đả đến nỗi sức đầu mẻ trán
- Cô không sao chứ?
Lucas đỡ Selina đứng lên, cô cũng theo đà vịn lấy hắn ta. Lưỡi dao đó hiện trong tâm cô một điều gì đó sợ hãi, rồi hiện lên trong khung cảnh bệnh viện
- T..ô..i
Đôi chân khụy xuống đất, bàn tay run lên từng cơn, không tự chủ mà đứng lên được
- Đợi tôi một chút
Nói rồi Lucas bưng cô nhẹ như không lên, trước sự bất ngờ của người con gái... nhanh chóng rời đi
- Này, anh làm gì vậy...hả?
- Cô bị thương rồi
Hơi ngơ người vài giây, Selina giãy giụa, đòi thoát khỏi vòng tay cứng rắn của người đàn ông
- Anh...thả tôi ra....
Ngay sau bóng hình rời khỏi, tiếng giày cao gót bước vào bên trong. Nhìn đống hoang tàng và đám nhân viên đang còn hoàng hồn. Uderline và một chàng tải cao ráo liền bước vào với vẻ mặt lạnh tanh, ra lệnh cho đám đàn em đi theo sau mình dọn dẹp đống hoang tàng trước khi cảnh sát đến
- Lâu rồi không được làm việc với cô Uderline
Anh chàng nào đó cười mỉm
- Anh biết vì đặc thù công việc còn gì Ambush
Cả hai không mặc như thường ngày mà đó chính là bộ đồ dành cho đặc công. Có thể miêu tả là như vậy chăng? Nhìn hai người đều ngầu, bộ đồ làm tôn lên vẻ đẹp ngoại hình cho Uderline, vừa làm tăng độ đẹp trai của Ambush
- Hôm nay chắc mọi người sợ lắm nhỉ? Mọi người hãy nhận lấy tấm lòng của chúng tôi rồi về nhà nghỉ ngơi nha!
Nhân viên thì được thưởng thêm một số tiền để giữ mồm giữ miệng cho ngày hôm nay. Để đảm bảo rằng, mọi chuyện xảy ra hiện tại đều phải giữ bí mật
...****************...
Lucas đưa Selina lên xe đã đậu sẵn, anh trợ lí nào đó đã được anh sai làm một việc gì đó từ lâu. Tất nhiên là không có mặt để phá hỏng bầu không khí của hai người rồi
Lucas mở cửa, khoác chiếc vest đen của mình vào người cô và đặt cô vào ghế phụ của xe. Hành động nhẹ nhàng cứ như sợ cô đau vậy, rất ân cần, nhẹ nhàng
- Đợi đã...tôi... còn chưa biết anh là ai
Nói rồi nhận lại ánh mắt trìu mến nhưng có phần đau buồn, anh nhẹ lắc đầu sau đó đóng chiếc cửa xe lại. Đi vòng qua sau xe, mở cửa bước vào ghế lái. Cuối cùng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT