Thấy nàng vẫn đắn đo suy nghĩ Thẩm Huyên thân là chị đã trải qua cảm giác này nên lên tiếng.
- Thật ra...chọn lựa thế nào cũng được đó là quyết định của riêng muội....nhưng trước khi đưa ra một lựa chọn khó hãy hỏi chính bản thân mình có thật sự đúng như vậy không? Nghe xem trái tim mình muốn gì? Có đôi lúc cũng nên buông bỏ lớp rào cản để ánh sáng có thể xuyên thấu vào chúng ta đừng nên sống mãi trong bóng đêm đó.
Thẩm Huyên nói như vậy khiến tâm của nàng thoáng hơn một chút.

Cuối cùng cô ta cũng nói được một câu nghe nó thuyết phục rồi.
Vừa mới ngồi ở Cung Thường Hy nàng một chút biểu phu đã chạy qua ôm nàng ta đi mất rồi chỉ còn lại một mình nàng đang đắn đo cân nhắc.

Ý trong câu từ của Thẩm Huyên là khuyên nàng không nên quá cứng rắn mà hãy mở lòng đón nhận tình cảm từ bên ngoài.
Lắng nghe trái tim mình mách bảo.

Trái tim nàng đang nghĩ gì?
Vừa mới nhắm mắt lại trong đầu nàng xuất hiện một loạt hình ảnh của Phong Lan Thần.

Từ lần đầu tiên hai người gặp nhau cùng trải qua qua bao nhiêu chuyện.
Từ nhỏ tới lớn nàng căm ghét nhất là bị người mình tin tưởng lừa dối chính vì vậy nên nàng mới có lớp vỏ bọc bên ngoài đó.

Tại sao nàng phải suy nghĩ về điều này nhỉ! Hắn chọn thế nào thì mặc hắn không liên quan tới nàng.
...----------------...
Buổi chiều do không có gì làm nên nàng tới Nguyệt Vân Điện chơi với Nguyệt Phi.
- Nương nương ngươi đang có ta sự sao?
Nguyệt Vân thấy mặt nàng cứ ủ rũ mãi nên lên tiếng hỏi.
- Không có!
nàng lấy một lí do ra để áp đi suy nghĩ trong đầu mình.
- Trên mặt cô viết 7 chữ "tôi đang có tâm sự khó nói" to đùng trên mặt kìa.
Nguyệt Vân vừa uống trà vừa chọc chọc vào mặt nàng.
- Ngược lại bổn cung thấy ngươi còn ủ rũ hơn ta...!bị thất sủng lâu ngày nên thấy chán à.
Nàng ta bị nói trúng tim đen nên đành biện cớ chuyển chủ đề.
- Không có đâu.

Ai cũng biết vương thượng sủng ái nương nương nhất trong hậu cung ta không muốn tranh giành vì...ta vốn dĩ có người mình thích rồi.
Nguyệt Vân nhìn có vẻ còn nhiều tâm sự hơn nàng nghe nàng ta nói thì hai người họ đều có tình cảm với nhau nhưng lại bị số phận chia cắt.
Thế là nàng dành cả buổi chiều để nghe Nguyệt Vân kể về chuyện tình của mình.

nàng ta nói hai người gặp nhau ở trong rừng, Nguyệt Vân là con gái của Tướng Quân một lần ra biên cương chơi vài tháng nàng ấy vốn có tính tò mò nên tự ý vào rừng chơi.
Đi được nửa đường thì bị lạc đã vậy còn gặp đàn sói hoang chuẩn bị tấn công cô.

Từ nhỏ có học một chút võ công nên nàng ta cố gắng chống cự đánh với đàn sói đó không ngờ sói ra càng nhiều sức lực nàng ấy không đủ để chống cự nữa.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì một thanh niên y phục màu đen xuất hiện trong vài chiêu đã sử lí xong đám sói hoang đó.

Từ giây phút đó nàng ấy biết mình đã thích chàng trai ấy rồi! Khuôn mặt thiếu niên đó rất tuấn tú cũng có thể nói là một mỹ nam tuy không đẹp như Phong Lan Thần nhưng đối với nàng ta chàng trai đó là đẹp nhất.
Trời lúc đó cũng đã tối đen như mực chàng trai bước tới.
- Cô nương! Cô có bị thương ở đâu không?
Chàng thiếu niên đưa tay đỡ nàng ấy dậy.
- Ta không sao? Còn huynh.

Nguyệt Vân cười cười rồi nhìn lên người chàng trai đó...có vết máu.

Nàng kéo tay thiếu niên đó lại.
- Huynh bị thương rồi kìa! Ở bên kia có hang động trời cũng tối rồi hay ta với huynh qua bên đó trú tạm một đêm đi.
Nguyệt Vân rất áy náy khi thiếu niên vì mình nên mới bị thương.

Chàng trai lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo nàng ấy.
.......Đến hang động.......
Nguyệt Vân lúc này đang ngồi băng bó cho chàng trai đó.
- Xong rồi.
Nguyệt Vân sau khi sử lí vết thương cho thiếu niên kia xong cũng ngồi sưởi lửa.
- Đa tạ.
Cuối cùng chàng trai kia cũng đã mở lời im lặng mãi không khí hơi gượng gạo.

||||| Truyện đề cử: Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình |||||
- Xin lỗi! Tại ta mà huynh bị thương.
Từ nãy tới giờ nàng ấy mới có can đảm nói ra câu này.
- Không sao? Nhìn y phục của cô nương chắc là không phải là người ở đây? Cô nương chắc có thân thế không bình thường.
Chàng trai đó rất thông minh quan sát qua đã đoán ra được nàng ấy không phải dân thường.
- Huynh đoán trúng rồi! Bởi vì...cha ta là tướng quân của biên cương không thể về nhà nhân lúc rảnh rỗi nên ta tới biên cương ở vài tháng.

Vì quá mải chơi nên bị lạc đường.
Nàng ấy không ngại nói ra thân thế của mình cho chàng trai đó biết.
- Cha cô là Nguyệt tướng quân Nguyệt Long đúng không?
Thiếu niên đó đã đoán ra được sự việc.
- A đúng rồi! Còn ta tên Nguyệt Ly! Còn huynh...ta nên xưng hô với huynh thế nào?
Tính cách của Nguyệt Vân so với lúc trong cung khác xa một trời một vực.
- Cô nương có thể gọi ta là Lạc Lạc! Ta sống ở biên cương bên Nguyệt Hoa Quốc.
Hàn Lạc Tư cũng không hề che giấu tên tuổi nói ra cho Nguyệt Vân biết.

Chỉ tiếc là nàng ấy không biết Hàn Lạc Tư là Tam hoàng tử của Nguyệt Hoa Quốc tới biên cương rèn luyện.

Rồi mối tình này sẽ đi đến đâu?
...- Hết chương 35-...
Tg: Dạo này mình hơi bận chút xíu nên ra chap hơi muộn! Mọi người có ý kiến đóng góp gì cho truyện mình thì bình luận nhé! Đừng quên like nha! Mình sẽ ra chap bù mấy hôm trước! Cảm ơn mọi người!️️️️.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play