Bốn thần thú đã được tập hợp đầy đủ Thanh Ly đáp xuống đất đứng bên bờ vực sông. Thất Cảnh Trần đứng yên bất động quan sát từng hành động của Thanh Ly. Hắn ta ngước đôi mắt thâm tình nhìn về nàng cảm nhận từng cơn đau thắt quằn quại từ trái tim truyền đến.
Thanh Ly muốn hy sinh bản thân để hợp nhất Âm Minh Châu lại giúp Tiêu Dạ Thần hồi phục thần vị Minh Vương. Cho đến lúc chết nàng ấy cũng không vì bản thân một chút nào cả… Một vạn năm trước hay một vạn năm sau kết cục đều như vậy. Hắn liều mạng giành lục giới này chỉ để chứng minh cho Thanh Ly thấy mình cũng không thua kém gì tên họ Tiêu đó nhưng mà… Nếu nàng tan biến thì hắn ta dành thứ vô nghĩa đó để làm gì?
Tiêu Dạ Thần chống thanh kiếm xuống đất cố gắng đứng dậy. Hắn quệt đi vệt máu tươi còn dính trên khuôn mặt mình vứt thanh kiếm Hiên Viên trong tay, mất vài giây sau hắn mới trầm giọng nói.
- Ngôi vị thần cai quản ngươi thích thì cứ lấy. Muốn giết người hay thống ta trị lục giới ta đều không quan tâm. Nhưng!..Thanh Ly là giới hạn cuối cùng của ta! Đừng có thử thách sự kiên nhẫn của bổn vương!
Tiêu Dạ Thần nói rồi liền đưa mắt nhìn về phía bờ sông nơi Thanh Ly đang đứng. Hắn chập chững từng bước tiến về phía nàng đến khi hai người chỉ cách vài bước thì mới dừng lại.
- Ta không làm thần nữa! Ly Nhi…! Nàng quay đầu lại có được không?
Hắn nhẹ giọng để giỗ dành Thanh Ly nhưng nàng vẫn đứng quay lưng với hắn. Hiện giờ Tiêu Dạ Thần chẳng biết khuôn mặt nàng đang có biểu cảm gì nhìn bóng lưng đó tâm ma từ vạn năm trước lại trỗi dậy. Lần thứ hai trong kiếp sống hắn được nếm trải mùi vị của sự sợ hãi. Hắn sợ kết cục đó lại tái diễn lần hai!
Ở phàm giới Tiêu Dạ Thần từng trải qua rất nhiều chuyện liên quan đến sinh tử nhưng hắn không cảm thấy lo sợ từ đầu chí cuối chỉ giữ nguyên một bộ mặt vô cảm lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn coi thường đám người phàm phu tục tử ở Nhân giới đều tham sống sợ chết như nhau còn Thiên giới lại chứa chấp những kẻ giả tạo. Ngoài mặt thì xưng là thần nhưng thực chất lại là những kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân.
Dù vậy nhưng hắn vẫn không thèm để tâm đến họ chỉ an nhàn ở Minh Giới hưởng thụ những ngày tháng bình yên. Cho đến khi hắn gặp lại Thanh Ly… trái tim tưởng như bị đóng băng hoàn toàn lại đập liên hồi một cách thần kì dự báo điều chẳng lành.
Cũng không hẳn là vậy? Ít ra hắn đã được nếm trải tất cả mùi vị trên thế gian!
- Thần! Hẳn là chàng biết ta không thể quay đầu mà.
- Tiêu Dạ Thần ta cả đời chưa từng hạ mình với ai! Coi như lần này ta cầu xin nàng… đừng rời đi…được không?
Hắn cúi gằm mặt xuống một giọt nước nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đây cũng là lần thứ hai hắn biết thế nào là khóc… khóc vì một nữ nhân!
Thanh Ly xiết chặt tay cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng. Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã mất vài phút sau nàng mới ổn định được tinh thần nhàn nhạt nói.
- Thần! Xin lỗi! Ta lại nợ chàng rồi!
Chưa để Tiêu Dạ Thần kịp hiểu về câu nói đó Thanh Ly đã lấy Âm Minh Châu từ người hắn rồi bay lên. Nàng biết dù có thuyết phục chàng cũng không bao giờ chịu lấy viên châu ra chỉ có dùng cách này mới còn cơ hội.
Thanh Ly dùng tiên pháp khởi động Âm Minh Châu rồi bắt đầu niệm.
- Hoả linh dẫn máu thần hồn tế! Âm Minh hợp thể vương quy vị!
- THANH LY!!!ĐỪNG!!!
Tiêu Dạ Thần hét lên giận dữ nhưng Thanh Ly lại để ngoài tai. Âm Minh Châu phát ra một thứ ánh sáng xanh chói mắt. Ba viên châu bỗng bay ra thu bốn thần thú thượng cổ vào trong. Thổ Linh Châu tượng trưng cho Thanh Long, Phong Linh Châu tượng trưng cho Bạch Hổ, Thủy Linh Châu tượng trưng cho Huyền Vũ và Hoả Linh Châu tượng trưng cho Chu Tước.
Bốn viên ngọc hợp lại Âm Minh Châu liền tỏa ra ánh sáng màu xanh loá mắt bay vào trong cơ thể Tiêu Dạ Thần. Trong phút chốc cả người chàng được tiên khí bao phủ pháp lực liền khôi phục ma khí bị tan biến. Hắn đã thật sự trở về làm vị thần tối cao của Lục giới.
Thần hồn đã hiến tế lúc này Thanh Ly đã trở thành một cái xác không hồn rơi xuống đáy sông Vong Xuyên. Cùng lúc đó cánh cửa không gian xuyên về thế giới hiện đại được mở ra Bạch Diệp Yên và Thư Nhiễm chưa kịp định thần liền bị hút vào cả Miên Miên cũng biến mất không dấu vết.
Mặc Diệc Hàn nổi điên chém đứt mấy cái cây gần đó hắn thề nhất định phải xé toạc bức tường thời gian đó mang Thư Nhiễm về cạnh mình. Bạch Tư Thành thì thất thần đứng như trời trồng. Tiêu Dạ Thần điên loạn mặc kệ mọi thứ mà nhảy xuống vớt Thanh Ly lên bờ. Đến khi nàng được đưa lên thì thân thể đã lạnh ngắt dần dần tan thành tro bụi.
…****************…
…Bắc Thành năm 2022, Tại bệnh viện trung tâm Thành phố - phòng bệnh số 301…
“Trở về đi Thanh Ly!” Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không biết bao nhiêu lần. Bên tai Thanh Ly vang lên tiếng cãi nhau của hai người nào đó.
- Hệ thống chết tiệt! Rốt cuộc ngươi có mở cửa không gian đúng chỗ không vậy…sao lão đại bây giờ vẫn chưa tỉnh?
Bạch Diệp Yên thét lên giận dữ ánh mắt như lửa đạn nhìn Miên Miên.
- Này này! Cô chửi ai đấy! Tôi làm việc còn nghiêm túc hơn ai đó nhé. Chất lượng hơn người chỉ biết đắm chìm vào trêu hoa ghẹo bướm.
- Mẹ kiếp! Tôi theo lão đại mấy chục năm có việc nào mà không làm được. Thu hút được ong bướm là bản năng của thiếu nữ xinh đẹp như tôi còn hơn một số ai đó bị Fa lâu năm. Chắc là chưa được nếm trải cảm giác yêu đương đâu nhỉ. À quên! Cô đã đủ 18 tuổi đâu! Haha!
Bạch Diệp Yên nói xong liền cười ha hả nhằm chọc tức Miên Miên.
- Cô! …
Hai bên không khí đang căng thẳng chuẩn bị lao vào đánh nhau một trận thì bị giọng nói lạnh lùng từ giường bệnh truyền đến.
- Câm miệng lại! Ồn ào!
Thanh Ly mở mắt từ từ ngồi dậy mùi thuốc khử trùng bắt đầu xộc lên mũi khiến nàng nhăn mặt. Bạch Diệp Yên biết nàng tỉnh liền lao đến bên giường khóc lóc ầm ĩ đến điếc cả tai.
Nghe Bạch Diệp Yên nói thì nàng hôn mê được 3 tháng 21 ngày. Bọn họ cùng nhau trở về nhưng nàng lại hôn mê suốt 3 ngày nữa mới tỉnh. Nàng trừng mắt nhìn con nhóc họ Bạch khiến bé nó rén liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Chợt nàng nhìn thấy Thư Nhiễm cũng ngồi ở ghế sofa nhàn nhã uống trà.
Miên Miên nói các lỗ hổng thời gian đã bị lấp đầy cho nên hai thế giới hiện đại và cổ đại đã hoàn toàn độc lập. Con người không thể xuyên sang cổ đại hoặc người cổ đại cũng chẳng thể đến được đây nữa.
Liệu Tiêu Dạ Thần có biết nàng còn sống không? Chắc là không đâu! Bởi khi đó chính mắt chàng đã thấy nàng biến mất ngay trước mắt mình. Vậy cũng tốt! Hắn sẽ trở về làm một vị thần tự do tự tại như lúc trước.
Suy nghĩ đến đây nàng chợt thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng người là Thư Nhiễm cô ấy đưa nàng một ly nước. Thanh Ly nhận lấy uốn một ngụm làm ẩm chiếc cổ đang khô khan của mình.
- Lão đại! Chị vẫn ổn chứ!
- Xưng hô tự nhiên như vậy xem ra em đã quen với thế giới hiện đại rồi.
- Không? Đây vốn dĩ là nhà em!..Thân thế của em chị từ từ sẽ rõ thôi. Hiện tại tổ chức còn rất nhiều công việc em trở về trước. Chị phải mau chóng trở lại đấy!
Thư Nhiễm vừa nói xong liền nở một nụ cười nhã nhặn rồi rời khỏi phòng. Cô ấy đi chưa được bao lâu thì ba mẹ Thanh Ly cũng bước vào. Thanh Hoàng và Kim Lan vui mừng đến nỗi nước mắt rưng rưng vì cả nhà nàng đã được đoàn tụ.
…****************…
…Một tuần sau - Trụ sở tổ chức Devil (Ác quỷ)…
Thanh Ly vừa xuống xe đã nhìn thấy hai hàng người mặc đồ của tổ chức xếp hạng một cách có trật tự. Nàng vừa đi đến mọi người cúi đầu đồng thanh.
- Chào mừng lão đại trở về tổ chức!
Thanh Ly gật đầu một cái rồi bước vào trong. Vài giờ sau cuộc họp nội bộ kết thúc nàng trở về phòng làm việc chính lúc này Bạch Diệp Yên mới bước vào. Rầm! Tiếng đạp cửa vang lên.
- Lão đại! Không hay rồi! Vì chị mất tích suốt 3 tháng nay nên Hắc Đạo quyết định tổ chức một buổi tiệc vào tối nay để chọn lại người đứng đầu bảng SA* chia lại địa bàn. Chúng ta phải làm sao đây?
- Gửi địa điểm? Chuẩn bị cho mình một bộ lễ phục tập hợp một số người xuất sắc trong tổ chức tối nay xuất phát.
- Được!
(*viết tắt của strongest assassin: Sát thủ mạnh nhất)
…****************…
^^^7h30p tại khách sạn Heaven - Nơi hội họp của các bang phái trong Hắc đạo.^^^
Trong khách sạn đang diễn ra cuộc ganh đua rất sôi nổi. Cụ thể là các tổ chức trong bảng SA đứng sau Devil đều muốn vùng dậy vươn lên dành vị trí đầu.
- Tôi tuyên bố hạng nhất đầu bảng SA thuộc về…
- Yo! Náo nhiệt quá nhỉ!
Ngay phút gân gấn nhất thì một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa ra vào. Thanh Ly mặc một chiếc váy màu đen cúp ngực phần váy dưới xẻ tà lộ ra đôi chân dài trắng muốt. Tóc nàng được búi gọn, trên đầu cài chiếc vương miện Devil - dành cho người kế vị của tổ chức. Nó được khảm từ 7 viên cương đen đằng sau có khắc kí hiệu riêng của tổ chức.
Khoác thêm ngoài một chiếc áo lông cừu cùng màu nàng đi thẳng đến chiếc ghế làm từ vàng sáng chói mà ngồi lên.
- Ai nghĩ mình đủ sức quật ngã được tôi thì bước lên đi! Nếu thắng Thanh Ly tôi sẽ nhường vị trí lại cho mấy người.
Bên dưới bắt đầu ồn ào có vài tên không biết sống chết nhảy lên thách thức nàng. Chỉ vài chiêu Thanh Ly đã xử đẹp chúng, thấy không ai dám bước lên người tổ chức tuyên bố vị trí đầu bảng vẫn thuộc về tổ chức Devil.
Đến khi nàng định xoay người trở về thì đột nhiên không gian bị ngưng động. Thời gian không trôi tất cả mọi người xung quanh đều đứng yên bất động. Chợt! Trước mặt Thanh Ly xuất hiện một cánh cửa không gian ánh sáng từ đó phát ra chói mắt. Từ nơi đó bóng dáng một người chầm chậm bước ra vì đứng ngược chiều với ánh sáng nên nàng không thể nhìn rõ.
Theo phản xạ Thanh Ly đưa tay che mắt lại đến khi ánh sáng dần tắt từ khe hở bàn tay nàng nhìn thấy một phần áo trắng bị dính máu. Nàng buông tay xuống thứ nhìn thấy đầu tiên chính là bóng dáng cao lớn của Tiêu Dạ Thần.
Thanh Ly đơ người ra trong vài phút nhất thời chưa phân biệt được đâu là thực đâu là hư. Bỗng hắn lao đến ôm nàng vào lòng xiết chặt… đến nỗi nghẹt thở. Hơi ấm từ người Tiêu Dạ Thần truyền đến mùi hương phong lan quen thuộc thoang thoảng. Đây thật sự là chàng!
- Tiêu Dạ Thần!.. chàng!
Chưa kịp nói hết hắn đã cúi xuống nuốt trọn đôi môi nàng. Hắn c.ắn m.út rồi gặm nhấm như muốn trút hết sự giận dữ đã kìm nén bấy lâu nay. Thanh Ly không cự tuyệt kiễng chân lên ôm vào cổ hắn. Một giọt lệ ấm nóng khẽ lăn dài trên má hoà vào cùng mùi máu tanh trong miệng. Thanh Ly không biết nó có vị gì nữa…là ngọt ngào hay đắng chát?
Bỏ đi! Quan trọng là Tiêu Dạ Thần của nàng thật sự đã đến đây rồi! Dưới ánh đèn pha lê mờ ảo cùng dòng người bất động hai thân hình vẫn triền miên dán chặt với nhau. Số mệnh đưa đẩy hai con người của hai thế giới song song một lần nữa gặp nhau thắt chặt duyên phận!
Người đời thường có câu rằng!
Nhất sanh nhất thế chí tử bất du!
Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một người đến chết cũng không thay đổi. Tiêu Dạ Thần! Phần đời còn lại ta đành phải dựa dẫm vào chàng rồi!
…- Hoàn chính văn -…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT