Hắn cùng nàng làm bánh, trồng cây, đọc sách, viết chữ,...!làm tất cả những chuyện mà hai người yêu nhau nên làm.

Ba tháng! Là khoảng thời gian vừa đủ để nàng đắm chìm trong mộng tưởng của chính mình chẳng màng đến thực hư, không tranh đấu, cũng chẳng sợ ai cười chê.

Tất nhiên mọi chuyện này đều nằm trong kế hoạch nàng vạch ra...!nhưng dần dần nó đã thoát khỏi sự kiểm soát vì nàng thật sự đã rung động.
Thắng cuộc! Đó là điều nàng muốn ư? Đúng...! Nhìn lại thì cách hắn đối xử với nàng hiện giờ có khác gì là người thắng đâu chứ và nàng đang tận hưởng những thứ mà người chiến thắng nên có.

Nếu đây là giấc mộng nàng mong nó sẽ là mãi mãi cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Cho đến một hôm Thanh Ly vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và thuộc hạ nàng mới biết ngay từ đầu mình chính là con mồi mà hắn nhắm tới.

Chẳng có tình yêu gì ở đây cả mọi thứ chỉ là nàng tự tưởng tượng ra mà thôi.
Thanh Ly! Ngươi quên rồi! Mộng...!không thể thành thực và kéo dài mãi mãi được.

Giống hệt như câu nói dân gian hay đồn kia "hồng trần như mộng người tỉnh mộng tan nhân sinh như kịch người tản kịch tàn".

Haha! Từ đầu đến cuối vở kịch này chỉ có nàng là thật lòng thật dạ cũng chỉ có nàng là tự đắm chìm trong mộng tưởng.
Hắn nói người nàng rất thơm thì ra đó chỉ là mùi máu đặc trưng của Hồng Liên Nghiệp Hoả.

Hắn nói rất thích ôm nàng ngủ thì ra ngủ cùng nàng có thể áp chế ma khí trong cơ thể.

Hắn nói yêu nàng hoá ra là yêu trái tim làm bằng Thiên Linh Châu đó!
Bất ngờ thật đấy! Hắn là người đầu tiên lừa được nàng.

Một nữ nhân luôn cẩn trọng với nam nhân và luôn coi họ là thứ súc sinh để mình chơi đùa lại có ngày bị cắn ngược lại.

Ha! Tiêu Dạ Thần! Ngươi cứ chờ đi...chờ ta phá nát lớp vỏ cứng rắn bao bọc lấy trái tim ngươi.
Theo như tình tiết trong mấy cuốn sách phàm nhân hay viết thì nàng sẽ vào làm ầm một trận lên.

Nhưng với tính cách này của Thanh Ly thì chuyện đó có hơi mất mặt chi bằng...!Thế là nàng đổi bộ mặt thất vọng bằng tốc độ nhanh nhất bước vào điện.

Tiêu Dạ Thần thấy nàng vào thì dừng động tác vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
Nàng trút hết mọi sự bực tức mình bộc phát trong người gầm lên như thú dữ bị mất con mồi nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt.

Thanh Ly không biết mình còn có thể khóc được đến mức này chắc là nỗi đau đó đã vượt qua sức chịu đựng của nàng.

Nàng cố ý móc Thiên Linh Châu từ tim mình ra đưa cho hắn rồi xoay người bỏ đi.

Khoảng khắc Tiêu Dạ Thần từ ngạc nhiên chuyển sang bàng hoàng hắn đã xiết chặt tay níu giữ nàng lại.

Chậc! Tiêu Dạ Thần...!ngươi chết chắc...!ngươi đã yêu ta rồi! Hắn còn tưởng mình là người điều khiển sao...!cũng chỉ là con rối xoay quanh nàng mà thôi!

Đại chiến một lần nữa xảy ra Ma Vương có thể chế ngự được Tiêu Dạ Thần nhờ ma khí lưu giữ trong cơ thể hắn.

Hắn đâm nàng một nhát kiếm xuyên tim.

Đau thật đấy nhưng nó giúp hắn tỉnh táo lại.

Tim của Thanh Ly vốn đã cho hắn sống được là nhờ sức mạnh của Nghiệp Hoả bây giờ lại bị đâm một nhát e là lành ít dữ nhiều.
Đồ nam nhân chó chết! Kiếp sau ta có đầu thai lại sẽ cho ngươi nếm mùi bị xiên là thế nào! Nhói quá...!bức bối chết mất! Nàng ho ra một ngụm máu đỏ tươi ngã lăn ra nền đất.

Nàng sắp chết đến nơi rồi...!chết vì một nam nhân...thảm hại quá! Nhưng mà cho hắn thử cảm giác của âm dương cách biệt còn thú vị hơn.
Nàng khóc lóc nói lời cuối cùng sau đó không do dự mà nhảy xuống sông Vong Xuyên.

Hắn gọi rất lớn nhưng nàng lại chẳng nghe lọt tai...!bày cái bộ dạng thâm tình ra làm gì chứ...!chúng ta sẽ còn gặp lại...!bởi ngươi đang nợ ta mà.

...****************...
...Quay về hôm Bạch Diệp Yên xuyên không đến....
Sau khi Bạch Tư Thành rời tai khỏi cửa đi mất nàng mới trở về bộ dạng thật của chính mình.

- Bạch Diệp Yên! Cậu bớt diễn trò lại hắn đi rồi.
Nàng ngồi xuống bộ bàn ghế được kê ở giữa phòng cầm tách trà ra rót một ly.

- Ô lão đại à! Mệt chết ta rồi! Sao cậu lại đến được cái nơi quỷ quái này vậy...!a còn tiểu ca ca mặt trắng vừa nãy là ai.

Bạch Diệp Yên buông chiếc gối trong tay chạy đến cầm ly trà nàng vừa rót uống một ngụm.

- Dẹp chuyện đó qua một bên đi còn cậu...ai cho cậu tới đây.
Nàng lạnh giọng dùng ánh mắt sắc bén liếc qua khiến Bạch Diệp Yên lạnh sống lưng.
- Thì sau khi nghe được câu chuyện lão gia kể trong bệnh viện mình đã tới gặp lão sư đó rồi nhờ ông ta.

Mình sợ một mình cậu ở đây sẽ gặp nguy hiểm nên mới tới giúp thôi.
Bạch Diệp Yên cười hì hì gãi đầu.
- Cậu thừa biết mình dư khả năng đối phó trong mọi hoàn cảnh.

Với lại lần trước mình thấy trong phòng cậu chất đống tiểu thuyết ngôn tình cổ đại...cậu còn khen đống người giấy đấy cả buổi tập luyện.

Sao? Giờ đổi khẩu vị à...!Muốn thấy tận mắt húp tận miệng đúng không? Cậu tốt nhất nên cẩn thận! Nam nhân cổ đại không giống hiện đại đâu...!đến lúc bị người ta đá xuống giường thì đừng kêu tên mình làm mất mặt tổ chức.
Nàng gõ gõ ly trà trong tay nói tuột hết tính xấu thường ngày của bà cố nội này.

Bạch Diệp Yên bị nói trúng tim đen thì chột dạ bắt đầu giở thói làm nũng ra.

- Lão đại oan quá! Người ta tới đây để giúp cậu thật mà.

Cho dù bị nam sủng đá xuống giường thật thì cậu yên tâm...!mình nhất định sẽ không gọi tên cậu đâu cũng sẽ không làm mất mặt tổ chức sát thủ chúng ta.

Mình là ai chứ? Bạch Diệp Yên đấy...!Nam sủng của mình ở Bắc Thành đếm suốt 3 ngày 3 đêm còn chưa hết đâu.

Với ngoại hình bạch liên xinh xắn đáng yêu mỏng manh dễ vỡ này thì chắc chắn sẽ thu hút nam nhân cổ đại mà thôi đến khi đó mình sẽ tha hồ mà chọn...hô hô.
Còn nói không phải! Hai chữ "Háo sắc" đã viết trên mặt rồi kìa.

Bà cô này tưởng tượng thoái quá rồi.

Để Bạch Tư Thành nghe thấy thì không biết hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ...!Chắc là tăng xông nhồi máu cơ tim đến chết.

- Chuyện đó để sau đi...tạm thời cùng mình diễn một bộ phim đi.

Sau khi xong chuyện mình sẽ tuyển nam sủng mặt trắng như tên vừa nãy cho cậu chơi tùy ý.
- Phải có 6 múi cao 1m8 trở lên mặt mũi sáng sủa chút.

À hắn phải biết uống rượu, nhảy múa và lấy lòng người khác.

Còn nữa mình muốn 2 người, 3 người à không 6,7,8 người càng nhiều càng tốt haha.
- Thành giao.
- Rồi bây giờ nói đi mình phải làm gì.
...****************...
...Không gian hệ thống....
Thanh Ly đang nằm trên giường băng của hệ thống còn Bạch Diệp Yên thì ngồi bên bàn cắn hạt dưa xem tình tiết kiếp trước trên màn ảnh phóng to.

Vì ba nhiệm vụ đã hoàn thành nên bây giờ cô ấy có thể xem phân cảnh tùy ý trong giấc mơ của nàng.
Thanh Ly mở mắt từ từ ngồi dậy thấy bà cô Bạch Diệp Yên đang nhàn nhã ăn hạt dưa xem lại những kí ức cũ của mình miệng cười ha hả không ngớt tí nào.

Bốp! Nàng ném thẳng cái gối vào mặt cô ấy rồi đi qua bàn uống một ngụm nước.
- Lão đại! Cậu tức giận à! Mình chỉ là không nhịn được cười thôi...!nhìn đi.

Cậu diễn rất đỉnh đó...haizzz! Không đi giật giải diễn viên xuất sắc nhất năm đúng là tổn thất lớn của đoàn phim mà..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play