Ba người ngồi trong phòng khách nhìn nhau, mỗi người một chỗ, Khánh ngồi ở một ghế đơn, Khôi với Trúc thì cũng ngồi ở ghế dài nhưng ở hai đầu ghế. Người này liếc người kia, người kia lại liếc người nọ. Khôi nhìn Trúc, lúc lúc lại nhìn Khánh. Chợt anh thấy Khánh cứ nhìn Trúc với ánh mắt sao sao ấy nên bèn nói:
" Khánh nhìn gì thế? Trúc làm sao hả?"
Khánh nhìn Trúc, ánh mắt nheo lại. Cái người này chỉ là trông cũng khá dễ nhìn, người không cao mà cũng gan dạ phết đấy. Một mình mà dám đối đầu với hai tên kia. Tóm lại là ấn tượng của cậu với người này không xấu, nếu gặp trên trường có khi cậu tán rồi cũng nên. Nhưng mà người anh ngốc của cậu gọi đây là vợ!!! Không thể ra tay cướp vợ của anh được
" Không có gì. Chỉ là chưa quen nên nhìn nhiều chút thôi " Khánh quay đi
" À quên, điện thoại của anh vẫn còn ở chỗ tôi này. Trả cho anh. "
Khánh vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Khôi. Khôi lấy lại đồ thì hí hửng cười, bấm bấm trên màn hình rồi nhích người về đầu bên kia ghế đưa cho Trúc:
" Vợ nhập đi. Số điện thoại của vợ ấy."
Trên màn hình là danh bạ điện thoại, là nơi để lưu số di động mới vào máy.
Trúc đang xem phim nghe tiếng gọi thì quay sang, nhìn Khôi, Khôi chớp chớp đôi mắt nhìn cô.
" Đợi chút nữa đi, đang đoạn cao trào rồi. Chờ một chút thì tôi cho anh số. "
Trúc nói xong thì tiếp tục xem phim. Trên màn hình TV là hai người đàn ông đang đánh nhau, một đồ đen một đồ trắng. Có vẻ đánh nhau rất căng nha, hiệu ứng sức mạnh tràn ngập cả màn hình thế kia cơ mà.
Hai người đều bị đối phương đánh bật ra xa. Cùng đứng dậy rồi cùng làm mấy động tác dồn nội công hướng về đối phương nhưng chưa đánh. Người mặc áo trắng lên tiếng:
" Mau thả nàng ấy ra, ngươi không xứng với nàng."
" Ta không xứng thì kẻ như ngươi xứng sao? Giết cha nàng, hại nàng nhà tan cửa nát rồi đến giả nhân giả nghĩa. " người áo đen cười
" Cho ngươi cơ hội cuối thả nàng ra, nếu không hôm nay e là hai giới thiên ma phải đại chiến một lần."
" Ta có chết cũng không để nàng rơi vào tay ngươi."
Hai người nói xong liền tấn công, màn hình TV lúc này toàn bộ đều là hai màu xanh đen, một trái một phải dồn ép nhau. Rồi chợt màu hồng nhạt xuất hiện ở giữa, hai luồng sức mạnh kia như được thu lại, mờ dần.
" Dừng tay lại đi. Đừng vì ta mà làm hại những người vô tội nữa." người con gái khoác trên mình trang phục màu hồng chen vào giữa hai người kia. Bộ đồ trên người theo động tác xoay mà di chuyển qua lại, cây trâm cài trên đầu cũng đung đưa theo.
" Nàng về thiên giới với ta, trận chiến này sẽ chấm dứt." người áo trắng dơ tay về phía "nàng" nở nụ cười
" Nàng vẫn nên quay về điện đi, ngoài này nguy hiểm." người áo đen chống mũi kiếm xuống đất
" Ta không về, trừ phi hai người đừng đánh nữa."
"Nàng" nhìn về phía người áo đen:
" Ngươi nói sau này đều sẽ nghe ta mà, vậy đừng đánh nữa "
" Xem ra trận chiến này vẫn phải tiếp tục rồi."
Sau đó hai người cùng bay lên trên một đảo không trung lớn. Lần nữa vận công, nhưng hình như lần này dồn nhiều lực hơn vì có lâu hơn lần trước. Sau một hồi thì đều phóng về phía đối phương. Màn hình tua chậm hơn chút
Khi hai luồng sức mạnh xanh đen sắp chạm vào nhau thì "nàng" xuất hiện chắn lại cả hai, máu từ khoé miệng chảy xuống.
Màn hình quay nhanh đến gương mặt chứa sự hoảng hốt cùng đau khổ của 2 người đàn ông. Tập phim kết thúc....
" Ấy chưa gì đã hết rồi. Một tuần ra có 2 tập xem chẳng đã tí nào. Lại phải chờ tiếp rồi huhu...." Trúc ngửa đầu ra sau than vãn
Cùng lúc đó thì tầm mắt của Khôi cũng dời khỏi màn hình TV, bấm mở điện thoại rồi lần nữa đưa cho Trúc:
" Xem xong rồi, vợ nhập số đi."
" Ồh, được "
Trúc nhận lấy điện thoại từ Khôi, bấm bấm một lúc rồi nhấn gọi luôn. Chuông điện thoại của Trúc vang lên, cô nhấn tắt rồi trả máy cho Khôi
" Nè, trả anh, tôi lưu luôn rồi đó."
Khôi nhìn phần danh bạ mới, Trúc vừa mới lưu số của mình rồi. Không vấn đề, nhưng vấn đề là tên người sở hữu. Cô lưu là "Trúc", nhưng anh muốn lưu là "vợ" cơ. Thế là anh tự mình sửa lại
Trúc cũng lưu số anh lại, Khôi có liếc qua, lưu là "Khôi". Không thân thiết tí nào cả. Trong lòng anh hơi buồn xíu, nhưng chỉ có chút xíu thôi vì vừa xin được số của cô rồi mà.
Khánh chỉ biết ngồi nhìn, cậu thật mong khi nãy mẹ mang mình cùng về nhà ngoại luôn chứ ngồi đây như thằng tự kỷ thế này mà còn phải nghe người ta vợ vợ chồng chồng mãi chắc chết quá.
Ngồi chờ thêm tầm mươi phút nữa thì bà Thu lái xe đến. Bà xuống xe lấy cái balo ở ghế sau, với cái túi hoa quả to chà bá rồi bước vào nhà. Đến nơi không thấy bà Tâm đâu nên đưa cho Trúc:
" Bác mua ít hoa quả, hai đứa rửa mà ăn."
Còn cái balo bà đưa cho Khôi:
" Đồ của con mẹ để hết bên trong rồi đấy. Muốn về nhà cái là gọi mẹ ngay, mẹ đến đón về luôn, nhá."
Tiếp đó lại quay lại nắm tay Trúc, kéo đến một góc khác. Bộ dáng của bà lúc này y như bà mẹ gả con gái đi:
" Chắc con thấy con giúp nó rồi còn phải cho nó ở nhờ là phiền lắm nhỉ. Bác cũng thật xin lỗi vì việc này. Nhưng con yên tâm bác sẽ không để nó ở đây quá lâu đâu, vài bữa nữa bác kiếm cớ lôi nó về nhà cho. Mấy hôm này nhờ con chiếu cố nó rồi."
Bà Thu vừa nói vừa lôi ra trong túi một phong bì nhét vào tay Trúc:
" Cái này con cầm lấy nhá. Coi như bác cảm ơn gia đình con... với lại có mua gì cho nó thì cứ trừ ở đây. Vậy bác về nhé. Cảm ơn con rất nhiều "
" Không cần đâu bác, ảnh cũng đâu có ở không, có làm mấy việc phụ giúp con mà. Cái này... bác cầm lại đi."
Trúc để vào tay bà Thu nhưng rất nhanh lại bị bà nhét lại vào tay " Người cầm là con ấy."
Ngay sau đó thì bà thả tay cô ra, chạy đến tạm biệt Khôi rồi lôi Khánh ra xe đi về. Khung cảnh chia li chẳng có giọt nước mắt nào chỉ có Khánh là khóc ròng. Về kiểu gì cũng bị ăn đòn cho coi...
Sau khi bà Thu đi Trúc mới dám mở phong bì ra, sờ là đã thấy ngạc nhiên rồi mà khi mở ra từ ngạc nhiên thành kinh ngạc luôn. Toàn tờ 500 luôn!!! Đã thế còn rõ dày!!! Số tiền lớn thế này không thể nhận nha. Trúc đành đưa cho Khôi:
" Anh cầm đi, mấy bữa nữa thì đưa cho mẹ anh."
" Gì đây vợ?"
" Mẹ anh bán anh cho tôi rồi, đây là tiền tôi trả mẹ anh. Giữ cho kĩ đấy."
Hứng lên thế là Trúc buột miệng trêu anh luôn. Trẻ con bị bán chắc buồn lắm nhở, chắc anh sẽ khóc lên và nói " thả tôi ra tôi muốn về nhà" và rồi cô gọi bà Thu quay lại và sau đó cô sẽ thoát khỏi cái danh "vợ" kia
Nụ cười của Trúc tắt ngúm khi nghe câu nói của Khôi:
" Tiền bán anh thì phải là của anh chứ? Mà trong phim nói tiền của chồng cũng là tiền của vợ. Thế nên vợ cầm đi nè. " Khôi cười nói
Thật bất lực với người này a. Ngốc gì mà ngốc đến thế hả? Thế này là muốn bị cô tiếp tục bắt nạt hay gì? Nhưng mà cô không nỡ... Nhìn bộ dáng của anh lúc này cứ bị đáng yêu ý!!!!
Thật là ngốc đến đáng yêu mà....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT