Sáng ngày mùng một cả nhà Trúc mang hoa quả đến nhà ông ngoại chúc tết rồi cùng nhà bà Hà và nhà ông Huy làm một nồi lẩu gà. Chuẩn bị đến gần trưa thì được ăn. Gia đình tề tựu lấy nồi lẩu làm trung tâm, xung quanh đủ thứ đồ nhúng cùng đồ ăn kèm trông đến thích mắt.
Đến chiều thì mấy đứa em kia lại rủ đi chơi, đúng lúc ghê Trúc cũng muốn đi chơi. Nhưng mà không phải là đi chơi với mấy đứa em này! Cô muốn đi chơi với Khôi cơ! Từ hôm anh về nhà ngoại hai người chưa có lần nào đi chơi riêng cả, hôm nay cô hẹn Khôi 2 giờ đi chơi rồi, mấy đứa em này tự chơi với nhau đi
Hồi sáng nhà Trúc đi hai xe đến nhà nội nên giờ Trúc muốn đi chỉ cần quay xe và đi thẳng, vô cùng dễ dàng. Gần đến giờ Trúc báo với bà Tâm một tiếng rồi vít xe đi trong khi mấy đứa em vẫn đang bàn xem đi đâu chơi.
Trúc và Khôi hẹn gặp ở quán tạp hóa cách nhà ngoại Khôi ba nhà, lúc cô vừa đến thì thấy Khôi với Thư đi ra khỏi quán, Trúc vẫy tay nói:
" Hạp pi niu dia, chị Thư cũng đến hở?"
" Vợ đến rồi, chị Thư cứ đi theo anh ấy, anh bảo chị ấy ở nhà nhưng không được."
" Hôm qua chị vừa phát tài, tiền không biết tiêu vào đâu, hai đứa để chị đi chung đi, chị khao."
Từ buổi hẹn hò biến thành buổi gặp mặt chúc tết đầu năm. Khôi lái xe chở Trúc đi cạnh Thư, rõ ràng là đi ba người nhưng hai đứa kia cứ coi Thư như tàng hình, lúc thì ôm lúc thì tán tỉnh nhau, hoàn toàn không có chỗ cho Thư. Đây là đi ăn cơm chó chứ đi chơi gì nữa?
Thư đột ngột bấm còi làm Khôi với Trúc giật mình nhìn sang, Thư nói:
" E hèm, chị vẫn còn ở đây."
" Chị ghen tị chứ gì, ghen tị thì về tìm anh Mạnh mà chơi đi." Khôi cười
" Mạnh nào? Ai là Mạnh?"
Thấy Thư giả vờ Khôi liền quay sang nói với Trúc:
" Vợ lấy điện thoại trong túi anh gọi cho anh Mạnh đi, bảo là chị Thư lại chối bỏ anh ấy, để anh ấy xử lý chị."
Làm sao mà thằng em trai ngây thơ đáng yêu của cô lại như thế được? Ai bắt cóc em trai cô rồi? Mau trả lại đây!!!
Nếu để Mạnh biết thì Thư chết chắc, anh mà quạo lên thì không biết sẽ chiên xào hay luộc cô đâu. Con hàng này phiền phức lắm!!!
" Ấy ấy chị đùa tí thôi, hai đứa cứ tiếp tục đi, chị để ý đường cho, đứa nào dám cản chị tông bay hộ luôn."
" Chị Thư sợ anh ấy hả?"
" Sợ chứ, em không biết anh ta có bao nhiêu trò ép người khác vào đường cùng đâu."
Thì ra chị Thư cool ngầu cũng có ngày phải khép nép thế này, cười chết
Cả buổi Thư vô cùng tận trách với vai trò bóng đèn, soi sáng tâm hồn hai con người hết yêu rồi đương này. Khi hai người đút nhau ăn thì Thư hai tay hai thìa múc bánh, khi nói chuyện thì Thư lướt face. Rốt cuộc vẫn là hơi tưng tức trong lòng, Thư ăn nốt cái bánh Crepe việt quất rồi đi thanh toán và ra về trước, Trúc và Khôi chỉ biết cười.
Thư về đến nhà ngoại liền chui vào phòng gọi cho Mạnh, chuông kêu được một lúc thì Mạnh bắt máy
" Alo, sao đột nhiên em yêu gọi cho anh thế, nhớ anh rồi à?"
Tại sao lại gọi? Thư cũng không biết tại sao, chỉ đơn giản là muốn gọi thôi
" Không được gọi à? Vậy thì cúp."
Nói xong Thư toan tắt máy, Mạnh biết cô nói là làm nên vội vàng giữ người
" Nào có đâu, em muốn gọi cho anh lúc nào cũng được hết, gọi không nói gì cũng chẳng sao, nghe em hô hấp thôi anh cũng vui rồi."
Thư bị Mạnh chọc cười, ngồi dựa vào đầu giường mở camera, nãy cô gọi bằng Message, chỉ là không muốn mở camera thôi
" Đang làm gì đấy?"
" Anh đang chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của người yêu anh."
" Dẻo mỏ, nói cho đàng hoàng đi." Thư cười
" Vậy thì cho anh hỏi ai vừa chọc giận người yêu anh thế?"
" Không ai chọc cả, mấy đứa kia hết rủ chơi rải đanh rồi đến chơi thả chó. Hồi bé chơi mỗi rồng rắn lên mây có chơi mấy cái kia bao giờ đâu, thua mãi cũng nhục nên cùng thằng Khôi đi chơi với người yêu nó. Bị nhét nhiều cơm chó quá nên bỏ về chơi với anh đây."
" Người yêu anh muốn chơi cái gì? Lớn rồi hay là bọn mình chơi trò người lớn đi?"
Thư nghe xong thì nhếch miệng (giống cái icon này nà🙂)
" Thế lúc về tôi mang gậy sang nhà tập võ với anh nhá, người lớn rồi mà."
Thư tập võ từ nhỏ, một phần để tự vệ còn một phần vì để đánh mấy đứa nhóc hay trêu chọc Khôi. Tập mấy năm rồi nghỉ nhưng đánh nhau vẫn ổn lắm, dùng thêm gậy đảm bảo có thể đưa Mạnh khâu mấy mũi luôn
" Không cần mang gậy đâu, anh có rồi 17,8 cm, em muốn nhìn không?"
" Ngắn thế, không đủ."
" Đệch mợ, thế còn chê ngắn, em về đây anh cho em thử xem còn chê nữa không."
Nghe câu này thì Thư hiểu "cái gậy" mà Mạnh nói là cái gì rồi. Má nó chứ, tên này bienthai vãi!!!!!
" Mạnh này."
" Ơi anh đây "
" Hiện tại tôi rất muốn gặp anh."
Trời trời, cô bạn gái lạnh lùng tự nhiên nói muốn gặp mình là có ý gì? Nghĩa là nhớ mình rồi đó, nghe Thư nói mà Mạnh sướng hết cả người, miệng cười toe toét:
" Ừ ừ, rồi sao nữa."
" Gặp rồi tẩn anh một trận, đánh cho cái đầu anh hết suy nghĩ mấy cái đen tối nữa thì thôi."
" Đánh đầu là bất tỉnh, em định lợi dụng lúc anh bất tỉnh để làm gì anh? Ôm? Hôn? Hay là sờ "gậy" của anh?"
" Tôi muốn cắt nó!!!"
" Cắt thì sau này em dùng cái gì?"
" Thằng người yêu cũ của tôi cũng từng nói câu y chang rồi bị tôi tẩn một trận trước khi đá đấy."
" Người yêu anh bạo lực quá nha, nhưng mà anh thích, dù gì em cũng không đánh lại anh."
Mạnh cũng từng học võ, sương sương cái đai đen Teakwondo thui ó
" Đợi đó, lúc tôi về đi tìm anh chúng ta đại chiến 300 hiệp."
" Trên giường~." Mạnh tiếp lời
" Quỷ theo sau anh."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT