Cái người cả ngày nay theo sau Trúc nói biết bao nhiêu lời sến sẩm, hứa này hứa nọ vừa mở miệng ra nói Trâm Anh đúng gout của anh ta. Đúng là đồ đàn ông dẻo mỏ gặp ai cũng thấy ưng mắt, mang cái điệu bộ tự nhiên mà nói những lời khiến người khác không tự nhiên. Kết luận lại CHÍNH LÀ TRA NAM!

Trúc cũng thừa nhận Trâm Anh đẹp thật, đến cô là con gái còn thấy thích cơ mà. Dáng đẹp mặt xinh học lực thì khỏi phải bàn cãi vì Trâm Anh chưa từng tuột khỏi top 5 trong lớp bao giờ. Không những thế cô còn là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường nữa. Đẹp nhưng hơi lạnh lùng xíu nên không mấy người dám bắt chuyện, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi.

Là một trong những người hiếm hoi từng ôm người đẹp vào lòng Trúc thấy vô cùng vinh dự!

" Đúng gout anh thì thế nào?" Trúc nhìn Minh

" Đó là bạn em mà, cho anh phương thức liên lạc đi, đảm bảo điều kiện nào cũng được hết."

" Không nhé."

Đừng mong cô sẽ bán đứng bạn bè, nhất là bán cho Minh, tuyệt đối không. Trâm Anh đẹp như vậy giỏi như vậy không hợp với tên lắm lời này.

Minh hết năn nỉ rồi chuyển qua dụ dỗ nhưng đều không thành công, anh bắt đầu quay sang nhìn Thiên:

" Thiên ơi giúp tao. Lần này là thật sự thích đó, chưa từng gặp ai khiến tim tao đập nhanh như vậy luôn. Mày biết tao chưa từng thật lòng nói thích ai mà."

" Thế hồi sáng thằng nào nói thích em gái tao rồi muốn làm em rể tao? Chưa từng thật lòng? "

Minh im lặng luôn, hình như anh vừa tự vả bốp phát vào mặt mình thì phải. Đang định giải thích thì thấy Trâm Anh đang đi đến, anh vội nói

" Cái đó về nhà thì nói, giờ tao phải xin được phương thức liên lạc đã."

Còn khuya nhé, chuyện đó không thành công được đâu - Trúc nghĩ

Nói xong liền đeo bao tay thực phẩm rồi cầm miếng gà rán ngồi thẳng lưng chuẩn bị ăn. Thiên với Trúc nhìn nhau rồi cũng đeo bao tay vào. Đợi Trâm Anh ngồi xuống thì Trúc liền đưa bao tay tới cho cô, miệng cười tươi

" Bao tay nè."

Trâm Anh đặt một đĩa gà rán khác xuống bàn rồi nhận lấy bao tay từ Trúc. Trâm Anh nhận rồi Trúc mới nhìn cái tay cầm bao tay mà chưa kịp đưa qua của Minh, gương mặt của kẻ chiến thắng

" Quán nhà tao mà."

Ừ thì hơi thừa nhưng mà cô sẽ không chừa lại bất kì cơ hội nào cho Minh cả.

Từ một đĩa gà ba người ăn thành hai đĩa gà 4 người ăn, một đĩa gà rán phô mai một đĩa gà rán sốt cay, quá ư là hoàn hảo luôn. Cả buổi ăn Minh cũng chẳng an phận mà luôn tìm cớ bắt chuyện với Trâm Anh nhưng đều bị Trúc phá đám hết thành ra chỉ làm được 3 điều. Ăn gà, nói chuyện với Thiên và nhìn Trúc bằng ánh mắt "thân thiện"

Đến cuối Minh định đi trả tiền để kiếm cớ nói chuyện với Trâm Anh nhưng bị Trúc chặn đường lại và để Thiên đi trả. Minh bị đạp một phát đau điếng vào chân nên không làm được gì ngoài việc cùng Trúc ngồi nhìn hai người kia ở quầy thu ngân.

Khung cảnh ở quầy thu ngân bỗng lung linh bất thường. Trong cái khung cảnh hết sức phổ thông ấy có hai người đẹp, nam thanh nữ tú hết sức đẹp đôi! Trúc thừa nhận cô từng ship Thiên với Trâm Anh nhưng kể từ khi Thiên chọc cô tức điên thì cô đã tự nhủ Thiên không xứng với Trâm Anh. Bây giờ xem ra lại phải ship lại thôi.

" Ê Minh, anh thấy hai người kia đẹp đôi không?"

" Đẹp nếu là anh đứng ở vị trí của thằng Thiên"

" Chỉ giỏi tưởng tượng."

Trúc nói xong câu đó thì Minh liền trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng lại. Hai người đấu mắt tới lúc Thiên quay lại mới thôi. Chàng trai hai mươi mốt tuổi đầu trừng mắt với cô gái nhỏ 17 tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy là đang bắt nạt người khác.

Thiên bất lực táng vào đầu thằng bạn một phát rồi mới lái xe về nhà. Minh uất ức lắm đó nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng tìm cơ hội khác.

Rất nhanh thứ 7 đã đến, Trúc vì muốn có người bao ăn nên rủ Thiên đến trường cùng mà Thiên thì muốn đổi gió chút nên cũng đồng ý. Hai người đã tránh mặt Minh để nói rồi nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn nghe được rồi đòi đi theo. Thế là ba người cùng nhau đến trường của Trúc.

Hôm nay không cần mặc đồng phục nên Trúc cũng mặc luôn. Trúc tết tóc hai bên rồi cột nơ trắng, mặc chiếc áo hoodie màu xanh than kết hợp với quần bò ống rộng sáng màu, dưới chân là đôi giày màu trắng. Gương mặt cô vốn mang theo chút trẻ con nên tết tóc hai bên trông vô cùng đáng yêu. Một bộ dáng tràn đầy sự xinh đẹp mà năng động của tuổi trẻ!

Tuy đi đường có đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn không ít người ngó nhìn. Minh chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi, trong đầu nghĩ

Người mình thích bây giờ là Trâm Anh, Trâm Anh đẹp hơn nhiều, Trúc tuổi gì đòi so

Trúc công nhận Trâm Anh đẹp hơn nhưng nếu để cô biết suy nghĩ vừa rồi của Minh thì cô đấm anh là cái chắc. Con người đánh giá người khác qua nhan sắc thế này xứng đáng cô độc cả đời!!!

Trước khi bắt đầu thi đấu bóng chuyền thì ban giám hiệu sẽ phát biểu một số điều rồi đến văn nghệ chào mừng. Tiết mục đầu tiên là hát quan họ, không đặc sắc mấy. Tiếp theo là phần múa của câu lạc bộ văn nghệ rồi đến phần đàn của câu lạc bộ guitar. Và cuối cùng là tiết mục được mong đợi nhất, tiết mục của câu lạc bộ nhảy.

Khi cô giáo trong vai trò MC giới thiệu xong thì hội trường liền vỗ tay rồi hò hét chào đón. Lúc này Minh quay qua hỏi cô:

" Tiết mục này hay lắm hả? Sao đông người cổ vũ thế?"

" Xem đi rồi biết."

Sau lời giới thiệu của MC thì các thành viên của câu lạc bộ nhảy có tham gia tiết mục đều lên sân khấu cúi chào rồi về vị trí đội hình đã sắp xếp. Bây giờ thì Minh biết vì sao nhiều người cổ vũ rồi, vì đội nhảy toàn người đẹp, hơn nữa còn có Trâm Anh! Nếu biết trước thì khi nãy anh chính là người vỗ tay to nhất cho coi.

Tiếng nhạc vang lên, các thành viên trên sân khấu di chuyển theo nhạc, nhạc nhanh thì động tác nhanh, nhạc chậm thì động tác chậm. Đặc biệt ở chỗ là toàn nữ nhảy nên sẽ có một số động tác gợi cảm.

Nói là gợi cảm nhưng chỉ là ưỡn ngực hay mấy cái đơn giản thôi chứ không có lộ da thịt. Với cả trang phục của bọn họ đều là quần dài màu đen kết hợp với áo crop top tay dài màu trắng, muốn lộ cũng chỉ lộ được eo.

Tiết mục kết thúc xung quanh tiếng vỗ tay không ngừng, tiếng hò reo cũng to. Vừa thấy nhóm Trâm Anh cúi đầu chào thì Trúc liền kéo Thiên với Minh đi đến phòng chờ - nơi mà Trâm Anh sẽ đi đến.

Vừa thấy cô xuất hiện ở đầu hành lang Trúc liền đưa chai nước vị đào trên tay cho Thiên:

" Anh mang lên cho Trâm Anh đi, em vừa chạy mệt quá không đi nổi nữa."

Sợ Minh nhiều lời nên cô dứt khoát bịt miệng anh lại luôn rồi lại cười với Thiên

" Anh đi đi."

Cô ship hai người này rồi, tuyệt đối không thể để Minh phá được!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play