Cạch..

Là tiếng cửa, cả đám bọn tôi đều bị tiếng động này làm cho đứng hình mất vài giây, tôi nhìn lại thì thấy cả căn phòng khách lúc này đã trở nên hỗn độn, mấy chiếc gối đều nằm lăn lốc dưới sàn, còn có cả bia, và mấy chai rượu vang của Kình Nguỵ bị vứt xó sang một bên.

Nguỵ Nha vẫn đang chìm đắm trong cơn vui vẻ mà không biết có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình. Nguỵ Túc nhanh tay kéo Nguỵ Nha lại làm cậu hoàn hồn định mắng Nguỵ Túc nhưng lại dừng trước mặt ánh mắt đang dò xét của người kia.

Bỗng chốc trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nhạc, tôi vội vàng tắt nó đi, tôi tính đi lại thì tôi để ý đến người phụ nữ mặt mày nhem nhuốc, đầu tóc rối bời cùng bộ đồng phục dính đầy máu.

Tôi thấy bụng cô ta bị trúng đạn, màu máu trên áo của cô ta dần loang rộng hơn. Tôi chưa kịp hỏi đã bị Kình Nguỵ dành quyền lên tiếng.

" Các cô cậu đang làm cái trò gì vậy?" Giọng nói uy nghiêm của Kình Nguỵ làm mọi người hoảng sợ, các người làm vội vàng gỡ mấy chiếc mũ sinh nhật ra rồi nhanh chóng quỳ xuống tạ lỗi, đến cả bộ ba Tam Nguỵ cũng quỳ xuống theo.

Chỉ còn mình tôi đứng đó, ánh mắt không rời khỏi người phụ nữ kia. Cô ta bị ánh mắt của tôi làm cho khiếp đảm, nấp sau lưng Kình Nguỵ.

" Hôm nay là sinh nhật em" Tôi thản nhiên đáp, tôi vẫn muốn xem sắc mặt của anh ta khi nhận ra hôm nay là sinh nhật tôi sẽ thế nào. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, anh ta chỉ lạnh lừng hừ một tiếng.

" Sau này có tiệc tùng cũng đừng tuỳ tiện như vậy, đây là nhà tôi không phải nơi tổ chức tiệc.

Đến ba cậu cũng làm tôi thất vọng, phạt mỗi người không ăn uống ba ngày. Trái lệnh thì tự hiểu đi" Giọng anh ta lạnh như băng, trước khi đi còn liếc tôi một cái.

" Chuyện gì vậy?" Người từ ngoài bước vào là Chương Niên, là bác sĩ kiêm bạn thân của Kình Nguỵ. Bề ngoài có vẻ là người nhã nhặn, khiêm tốn nhưng thật ra lại là cáo già, anh ta rất khó tính và ít có người nào dám trái lệnh anh ta.

" Lão đại, là tôi mời bọn họ đến, có trách phạt thì trách phạt mình tôi thôi." Tôi thay đổi xưng hô, âm điệu dần trở nên xa cách. Đây là giọng điệu mà Kình Nguỵ chán ghét nhất.

" Không, lão đại, đừng phạt chị ấy là lỗi của bọn tôi tự tiện đến nhà chúc sinh nhật" Nguỵ Nha vội vã thanh minh cho tôi, cậu bạn này rất được lòng mọi người, tuy là người của tổ chức nhưng lại rất lương thiện và tốt bụng.

" Đúng vậy, thưa cậu chủ" Mấy người làm cũng đồng thanh thanh minh cho tôi, tôi nhìn bọn họ lắc lắc đầu nhưng bọn họ vẫn quyết biện minh cho tôi.

Kình Nguỵ trừng mắt một cái khiến bọn họ im bặt, sau đó quay sang nói với Chương Niên:" Đem cô ấy lên phòng sơ cứu đi" Sau đó đẩy cô gái kia cho Chương Niên, trước khi đi tôi thấy ánh mắt cô gái kia nhìn tôi, là đắc thắng, chán ghét hay thù hận? Tôi cũng không rõ nữa.

" Cút hết đi" Kình Nguỵ nhìn đám người kia, gằng giọng. Bọn họ hoảng hốt vội đứng dậy rời đi, chỉ trong tích tắc đã đi hết chỉ còn tôi và anh ta đứng đó.

Kình Nguỵ đi lại chỗ tôi, trong ánh mắt của anh ta vẫn còn chút ôn nhu, nhẹ nhàng ngày nào. Anh ta ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc đen dài của tôi, nhẹ giọng dỗ dành.

"Chúc mừng sinh nhật, Tử Đằng xinh đẹp" Giọng anh ta êm ái, làm tôi có hơi rung rinh, tôi không biết cảm xúc lúc đó là gì.Có thể là dao động, có thể là cảm động hoặc cũng có thể là chán ghét.

" Anh xin lỗi, vì đã..."

" Cô gái kia là ai?" Tôi ngắt lời anh ta, tôi nghe thấy anh ta thở ra một hơi sau đó mới giải thích:" Cô ấy tên là Nhậm Hân.Ba cô ấy là ân nhân cứu mạng anh, cô ấy bị bắt cóc nên anh đi cứu. Cũng chỉ là trả món nợ khi xưa." Tôi không đáp lại, nhẹ nhàng đẩy anh ta ra.

" Ừm, em đi dọn" Chắc anh ta thấy tôi có vẻ giận dỗi nên đã nắm tay tôi lại:" Không cần, để người làm dọn" Sau đó anh ta gọi người đến dọn rồi dẫn tôi lên phòng.

Đợi tôi ngủ rồi anh ta rời đi, anh ta vừa rời đi thì tôi mở mắt, tôi lén lút đi theo sau anh ta, tôi muốn biết cô gái kia là ai, cũng muốn biết vì sao anh ta lại cứu cô ta. Còn vì sao lại thế ư?

Bởi tôi chưa từng tin tưởng Kình Nguỵ.

Kình Nguỵ đi vào căn phòng ở tầng 3, tôi nấp sau tường đợi anh ta đi vào xong mới đi lại áp tai vô cửa nghe lén.

Trên tầng 3 này chỉ có hai căn phòng, một là phòng bí mật còn hai là căn phòng trống được Kình Nguỵ đặc biệt khoá lại.

" Cô ấy sao rồi?" Kình Nguỵ hỏi.

" Không bị mất máu quá nhiều, tôi đã xử lý xong rồi." Chương Niên đáp.

" Trước giờ cậu làm việc đều có lý do nhỉ? Sao lại cứu cô bé này?" Chương Niên ngờ vực hỏi.

Tôi nhìn qua khe cửa, bóng lưng của Kình Nguỵ to lớn che hết cô gái Nhậm Hân kia. Chương Niên đang dọn lại đồ đạc, cô nhận ra Chương Niên có một vết sẹo ở ngay bên trái cổ, vết sẹo mờ mờ nhưng cô vẫn đoán ra đó là vết cắt qua.

Kình Nguỵ cũng có một vết sẹo lớn ở sau gáy, vết sẹo đó khá to còn lồi nữa nên anh ta đã xăm một cái đầu sói lên đó, con sói đó giống hệt anh ta, nguông cuồng, ngạo mạn.

" Qua phòng tôi" Kình Nguỵ lạnh lùng nói với Chương Niên.

Tôi thấy họ sắp ra nên đã trốn sau bức tường gần đó, tiếng mở cửa phát ra sau đó đóng lại. Tôi hơi nghiêng đầu nhìn ra, Kình Nguỵ và Chương Niên đi đến căn phòng ở cuối dãy sau đó thận trọng đóng cửa.

Tôi vội vã đi lại ghé sát tai lại, Kình Nguỵ rót hai ly rượu sau đó đem ra bàn, Chương Niên rút điếu thuốc ra, châm lên sau đó rít một hơi. Làn khói trắng dày đặc toả ra, che lấp đi khuôn mặt điển trai của anh ta.

Từ trong làn khói, tôi mới từ từ thấy rõ khuôn mặt anh ta, từ góc độ của tôi có thể thấy từng đường nét trên mặt anh ta. Mắt phượng mày rậm, đôi môi nhạt mỏng.

" Nói đi, vì sao cứu cô bé kia?" Chương Niên dường như rất gấp gáp hỏi.

" Cô ta là Nhậm Hân, con gái của Nhậm Khương." Kình Nguỵ nhấp một ngụm rượu vang đỏ sẫm óng ánh.

" Chỉ vậy thôi?" Chương Niên không hết nghi ngờ, vẫn tiếp tục truy hỏi.

" Cô ta có bằng chứng chứng minh Tử Đằng là công an." Nói xong, Kình Nguỵ rút một tấm ảnh ra quăng xuống bàn. Chương Niên cầm lấy tấm ảnh, suy xét một hồi cũng gật gật đầu tỏ ý tán thành.

Quả thật là còn có ý khác, từ khi anh ta nói chỉ cứu để trả món nợ là tôi đã không tin rồi. Kình Nguỵ không phải người lấy ơn báo đáp như vậy, cũng không phải người nói giúp là giúp, muốn anh ta cứu chỉ có hai nguyên nhân. Một là người của tổ chức, hai là phải có ích với anh ta.

" Cậu tính làm gì? Buộc tội cô ta ư?" Chương Niên nhếch miệng, dò hỏi Kình Nguỵ.

" Không biết" Kình Nguỵ rối rắm đáp, trong lòng anh thật sự còn rối lắm.

" Nếu cô ta phản bội cậu thì sao?" Chương Niên vẫn muốn kiểm tra độ tin tưởng của Kình Nguỵ dành cho tôi, anh ta biết Kình Nguỵ là người không dễ tin tưởng ai.

" Thì thôi, dù sao cũng không thể trách được" Kình Nguỵ xem đây là điều hiển nhiên, ung dung đáp. Chương Niên bật cười, hỏi một câu khiến Kình Nguỵ khựng lại.

" Kể cả khi cô ta giết chết cậu?" Điều này làm Kình Nguỵ không kịp phản ứng, nhất thời không biết làm sao. Một lúc sau mới nói:" Đành chịu vậy" Chương Niên nhướn mày, anh ta chưa từng nghĩ Kình Nguỵ sẽ chịu khuất phục như vậy.

Tôi thoáng sững sờ trước câu nói của Kình Nguỵ, tôi không nghĩ anh ta sẽ dễ dàng giao phó sinh mạng của anh ta cho tôi.

" Cậu yêu cô ta rồi?" Chương Niên thêm câu nữa, mà câu này cũng khiến cho Kình Nguỵ phải tự hỏi bản thân.

Anh đã từng yêu cô chưa?

Rất lâu sau mới nghe thấy Kình Nguỵ cụp mắt, đáp:" Có thể là có hoặc không, chỉ là hiện tại cô ấy là người tôi tin tưởng."

" Vì sao?" Chương Niên nghi hoặc.

" Không biết, ở bên cạnh cô ấy khiến tôi thoải mái và vui vẻ hơn. Vả lại, cô ấy có khuôn mặt giống mẹ tôi." Kình Nguỵ trầm ngâm nhìn ly rượu, từ nãy đến giờ Chương Niên chưa hề động vào ly rượu, chỉ hút thuốc.

Tôi hơi ngạc nhiên, tôi có khuôn mặt giống mẹ anh ta? Điều này làm tôi hơi khó hiểu, tôi chưa từng gặp bà ấy cũng không biết bà ấy ra sao, tôi chỉ biết bà ấy đã chết lâu lắm rồi.

" Kình Nguỵ, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu, đừng quá tin tưởng bất cứ ai" Chương Niên thật lòng muốn khuyên người bạn vào sinh ra tử của mình như vậy, bởi người như bọn họ có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập.

Tôi nghe xong câu này cũng rời đi, tôi không muốn nghe nữa. Khoảnh khắc khi Kình Nguỵ nói anh ta tin tưởng tôi, tim tôi gần như đập loạn xạ, tôi không rõ cảm xúc trong tôi là gì.

Có thể là dao động hoặc không.

" Chương Niên, chẳng phải cậu cũng tin tưởng Nhiếp Sương sao?" Nhiếp Sương là ngoại lệ duy nhất của Chương Niên, cũng là người đem lại cho anh những thứ anh chưa từng có.

Nhiếp Sương đối với Chương Niên là một tiên nữ được ông trời ban xuống cho anh, anh chưa từng nghĩ một người như anh lại có người đến và hỏi anh rằng" Anh ổn chứ?" Chưa từng ai hỏi anh có ổn không, chưa từng có ai hỏi anh có đau không, chỉ có Nhiếp Sương.

Cô ấy là người trong sáng và dịu dàng nhất, là người suốt đời anh cũng không dám làm vấy bẩn, không muốn để cô ấy dính líu đến mình nên thời gian đầu anh luôn tránh né cô ấy, luôn muốn cô ấy đi tìm một người khác tốt hơn anh.

Nhiếp Sương là hạnh phúc to lớn của Chương Niên.

Chương Niên im lặng, Kình Nguỵ nói đúng, anh tin tưởng Nhiếp Sương cũng yêu cô ấy tuyệt đối. Nếu như anh là Kình Nguỵ chắc chắn anh cũng sẽ tin tưởng Bạch Mộng Tử.

Hai người đàn ông như quỷ dữ dưới địa ngục lại đen

lòng yêu thiên thần trong sáng trên thiên đàng.

Tình yêu của bọn họ,

Vốn dĩ đã định sẵn bi thương..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play