"Hôm nay công việc có nhiều không?" Vân Quỳnh Dao ngồi đối diện Sở Vân Chính, nhân lúc hắn đang ăn cơm nên hỏi thăm một chút.
Hôm nay chính là thời điểm của cái vòng tuần hoàn ba ngày một lần đến nhà con trai của bà. Sở Vân Chính nhai xong miếng thức ăn trong miệng, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra lịch làm việc rồi mới trả lời:"Tạm thời có thể sắp xếp để trống một buổi, mẹ có việc gì à?"
Tác phong của hắn là luôn vào thẳng vấn đề, Vân Quỳnh Dao cũng chẳng vòng vo:"Thầy Mạnh mấy hôm trước đánh tiếng muốn anh qua bên ông ấy một chuyến. Khi nào rảnh sang đó đi."
"Dạ vâng." Sở Vân Chính nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, bắt đầu suy nghĩ về việc chỉnh sửa thời gian biểu của mình.
Thầy Mạnh mà Vân Quỳnh Dao nhắc tới là một nhân vật khá đặc biệt, quan hệ với gia đình hắn cũng tương đối phức tạp. Dòng họ hắn mấy đời gần đây mới bắt đầu phất lên, nghe nói đều là do thầy Mạnh chỉ điểm. Thực hư ra sao hắn không rõ, nhưng bố hắn rất sùng bái thầy, hễ có việc gì hệ trọng đều phải sang bên ấy hỏi thăm một tiếng. Nói về cội nguồn thân thích thì dòng họ hắn không có liên kết gì với thầy cả, nhưng vai vế trong gia tộc được xếp ngang hàng với các bậc cụ kỵ.
Riêng Sở Vân Chính, thầy Mạnh đặc biệt quan tâm, hồi nhỏ có một đoạn thời gian hắn theo học thầy tu tâm dưỡng tính, vậy mới có được phong thái điềm tĩnh như bây giờ.
Mặc dù theo chủ nghĩa duy tâm, đồng thời mang cái nghề phong thủy sư trên người nhưng chính thầy Mạnh đã hướng hắn đến con đường học luật.
Thầy nói với hắn rằng:"Con sinh ra với linh hồn chính trực nghiêm minh, thay vì xoáy vào những mưu mô âm hiểm trên thương trường, chi bằng dùng nó để lấy lại công bằng cho chúng sinh xã hội."
Một người thanh cao thoát tục, tựa như tiên nhân ghé dạo nhân gian như thế khiên hắn vô cùng cảm phục và kính trọng, vậy nên thầy chỉ cần báo một tiếng hắn sẽ không thể chậm trễ.
Ngay sáng ngày hôm sau, Sở Vân Chính đã đến gia viên của thầy Mạnh.
Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi ở khu ngoại ô, xung quanh vắng bóng dân cư, ngược lại cây cối tươi tốt, bao ngoài gia viên là cả một cánh rừng rộng lớn.
Thời điểm hắn phóng xe trên con đường dẫn từ dưới đồi lên nhà thầy Mạnh, cây cối hai bên đã úa tàn trụi lá không còn sức sống như những mùa trước. Cái lạnh cực độ xâm lấn khắp nơi, khiến cho sinh vật và con người triền miên trong những cơn rét buốt.
"Chào cậu." Khi Sở Vân Chính vào đến gara, vừa mở cửa xe đã có một người thiếu niên đứng chào cung kính.
Nói là thiếu niên, nhưng hắn biết đối phương lớn tuổi hơn mình, chỉ là dáng vẻ y quá trẻ, khó lòng dùng từ ngữ miêu tả thích hợp hơn. Y là thư đồng của thầy Mạnh, trong gia viên cũng có nhiều người như vậy, biết mặt từ khi hắn còn nhỏ xíu, nhưng bao nhiêu năm họ chẳng già đi. Điều này vốn trái với quy luật tự nhiên, cơ mà hắn cũng hiểu ở gia viên này có nhiều điều không cần biết thì tuyệt đối đừng tò mò.
Thư đồng dẫn hắn vào nhà, vòng qua dãy hành lang dài rồi đến một khu giếng trời. Thầy Mạnh đang ngồi thưởng trà, bên cạnh là hòn non bộ nước chảy róc rách, chúng đổ từ đỉnh xuống ống tre, mỗi khi đầy cơ chế đòn bẩy sẽ hoạt động, tạo ra âm thanh vô cùng đặc biệt.
"Sư phụ, người đến rồi ạ." Thư đồng báo cáo với ông lão râu trắng tóc bạc thư thái ngồi phía trước.
Thầy Mạnh gật nhẹ đầu, lúc này Sở Vân Chính mới lên tiếng chào. Nơi này là vậy, luôn thanh tịnh tĩnh mịch, đến mức nói một câu thôi cũng khiến hắn sợ bản thân sẽ phá vỡ không gian ấy.
"Ngồi đi." Thầy Mạnh đặt một chén trà ở vị trí đối diện mình, ý bảo hắn ngồi chỗ ấy, sau đó cầm ấm rót đầy. Nước trà nóng tỏa khói nhè nhẹ cùng hương thơm đặc biệt dễ chịu.
Sở Vân Chính an tọa, trả lời vài câu thăm hỏi thường tình của thầy Mạnh hắn mới dám lên tiếng dò hỏi:"Thầy lần này đặc biệt cho gọi con đến, không biết là có điều gì muốn răn dạy?"
Ông lão già thường nhắm đôi mắt để cảm nhận thế gian bằng âm thanh, nghe lời hắn xong chỉ chầm chậm hỏi ngược lại:"Gần đây con có nhận vụ nào không?"
"Dạ có." Hắn thật thà thừa nhận:"Một vụ án liên quan đến người chết. Thưa thầy, chẳng lẽ có bất ổn gì sao?"
"Không..." Thầy Mạnh chầm chậm lắc đầu:"Ngược lại, con buộc phải thắng. Vì chính con, vì cả chàng trai sau con kia nữa."
"Dạ?" Sở Vân Chính giật mình, ngoảnh đầu nhìn phía sau, nhưng ở đó chỉ có những bức bình phong đắt giá của thầy Mạnh, còn lại hoàn toàn trống trơn. Hắn không rõ ý thầy lắm, chẳng lẽ hắn đã bị vong theo? Nhưng sinh hoạt gần đây vẫn bình thường, nào có gặp cản trở quấy nhiễu gì?
Thầy Mạnh không nói lại một câu hai lần, đôi mắt hiếm khi mở lúc này hơi hé ra nhìn hắn. Hoặc nói chính xác hơn, là nhìn về phía sau hắn:"Hữu duyên thiên lí đăng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng."
Ánh nhìn của thầy mang ý tứ đặc biệt, khiến Sở Vân Chính không thể không nghi ngờ.
Mà linh hồn phía sau hắn cũng có phần sững sờ.
Ngọc Thiên Minh xuất hiện ở đây hoàn toàn là vì bất đắc dĩ. Lần trước giáp mặt Sở Vân Chính ở nghĩa địa, chẳng biết vì lí do gì cậu lại bị kéo theo hắn, bất di bất dịch, không thể rời khỏi trong một phạm vi nhất định, từ đó đến nay đã được vài ngày.
Cậu nhìn về phía thầy Mạnh, e dè dò hỏi:"Ông thấy tôi?"
"Lão thường dùng mắt âm dương, thị lực kém rồi, không nhìn được." Thầy đúng thật rất già, da dẻ nhăn nheo nổi đầy những đốm đồi mồi, vết chân chim nơi đuôi mắt sâu hoắm, thân thể vì trang phục nhiều tầng vải vóc mới trông có chút thịt, cởi bỏ hẳn là rất gầy.
Ngọc Thiên Minh nhận ra thầy không có ý trừ khử mình, mới dám tiến lên đến bên cạnh Sở Vân Chính. Hắn dõi theo biểu cảm gương mặt của thầy Mạnh, ngầm hiểu rằng hồn ma cạnh mình đã có hành động gì đó, nhưng đến khi có một chén trà đưa lên tại vị trí gần chén của hắn thì mới biết cậu ở cạnh bên.
Rõ ràng là vong theo, vậy mà chẳng có cảm giác lành lạnh như dân gian đồn thổi.
Ngọc Thiên Minh khó hiểu với việc làm của thầy Mạnh, cậu nhìn chén nước màu vàng ươm đang tỏa khói trước mắt, nghi vấn hỏi:"Tôi đâu uống được?"
"Dương dùng dương, âm dùng âm." Nói đoạn thầy dừng một lát, như nhận ra điều gì, lại rót thêm một chén nữa đặt về phía Sở Vân Chính:"Tiểu thần tiên có muốn thử qua không?"
Lúc này An An ở trong chiếc vòng trên cổ Ngọc Thiên Minh chui ra. Từ nãy tới giờ nó cứ cảm thấy ông thầy tên Mạnh này quen quen, mãi mới nhận ra.
Ông ta chính là quốc sư của Đế Đô ngàn năm trước!
Trong thế giới đầu tiên, Liễu Hạ An đã từng gặp qua quốc sư của Đế Đô, bởi vì có liên kết linh hồn nên An An có được ký ức của cô nên nhận ra. Thầy Mạnh này là người tu đạo, có thể coi là bán tiên, so với An An thì kém hơn vài bậc, nhưng vẫn rất xuất chúng đối với nhân loại bình phàm.
Nó đứng trên bàn, với thân hình nhỏ bé của bản thân, chén trà như cái ca lớn, nhưng để tỏ lòng thiện chí nó vẫn cố uống hết non nửa, xong rồi nhoẻn miệng cười khen:"Trà của đạo sĩ rất ngon."
Ngọc Thiên Minh thấy An An tự nhiên như vậy cũng nhấc thử chén lên, quả nhiên là dùng được.
Hành động của hai linh hồn chỉ có thầy Mạnh thấy, còn Sở Vân Chính kinh ngạc nhìn hai chén trà vẫn nguyên chỗ cũ đang dần nhạt màu và nguội đi nhanh chóng.
"Đạo sĩ gọi anh ta tới đây, hẳn là vì chúng tôi?" An An chỉ tay vào Sở Vân Chính, hướng mắt nhìn thầy Mạnh.
Thầy gật đầu thừa nhận, chậm rãi nói:"Chuyện của người họ Sở là bổn phận của lão, huống hồ chỉ có duy nhất đứa trẻ này có mối nhân duyên phức tạp như vậy."
An An híp đôi mắt tím biếc của mình, khuôn mặt dễ thương thoáng chốc mang chút tà khí giống như sự nguy hiểm của Liễu Hạ An, nó săm soi thầy Mạnh một hồi, cuối cùng mới đưa ra câu hỏi:"Đó là lý do đạo sĩ không chịu luân hồi chuyển kiếp suốt bao năm qua?"
Nó tuy chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi được tạo ra từ phần hồn của thần nhân, nhưng chỉ với năng lực ít ỏi đó nó cũng thấy được lửa sinh mệnh trong cơ thể thầy Mạnh đã cạn kiệt từ lâu. Dù pháp lực có cao thâm, nhưng không luyện được thành thần lực thì vẫn phải chịu quy luật sinh lão bệnh tử của nhân gian.
Thứ đang duy trì sự sống của thầy Mạnh bây giờ không phải sinh lực, mà là trận pháp được bố trí kín khắp ngọn đồi này, dùng sức sống của muốn vàn chúng sinh vay mượn để tạm bợ tồn tại qua ngày.
Mà An An nhìn qua dáng vẻ thầy Mạnh, hiểu đối phương hẳn cũng muốn được đầu thai chuyển kiếp, bằng không sao có thể để bản thân trở nên già nua xấu xí như vậy. Trừ khi lão đạo sĩ đã dùng pháp lực để làm những việc tổn hao đến sinh mệnh.
"Duyên nợ phải trả." Thầy Mạnh đáp, nhưng không phải bằng lời mà dùng thần thức truyền đi, lời đó chỉ có An An nghe thấy.
Ngọc Thiên Minh quan sát nó từ đầu tới cuối, lúc này thấy An An mấp máy môi nói gì đó, cơ mà thanh âm như bị không gian nuốt mất, dù gắng tai nghe đến đâu cũng không nghe ra.
Truyện Đam MỹDường như nó đang nói chuyện gì đó với thầy Mạnh, hai người ở giữa bàn trà nhưng tựa ở trong không gian biệt lập, chỉ có thể dựa vào sắc độ biểu cảm để suy đoán.
"Cảm tạ tiểu thần tiên." Thỏa thuận đã xong, thầy Mạnh chắp tay cúi đầu hành lễ với An An một cái, nó cũng chẳng ngại mà nhận luôn.
Sở Vân Chính và Ngọc Thiên Minh hoàn toàn không hiểu gì, đến khi thầy Mạnh ngẩng đầu lên, bọn họ mới được để mắt đến.
"Chuyện cậu bị ép buộc theo nó là lẽ tất nhiên." Đôi mắt thầy đã nhắm lại như mọi khi, cơ mà theo hướng nhìn, Ngọc Thiên Minh biết người thầy nói đến là mình:"Nhân duyên này vốn đã định trước từ rất lâu rồi."
Nói đoạn thầy đưa tay ra yyêu cầu Sở Vân Chính hợp tác, không rõ thao tác thế nào, hắn chỉ biết một lúc sau ở cổ tay mình xuất hiện một sợi chỉ đỏ phát sáng như huyết nguyệt, nối sang bên cạnh, đầu kia đang buộc vào một hình khối gì đó mà hắn chẳng thể nhìn thấy.
"Thưa thầy, thứ này là..."
"Tơ hồng kết duyên." Chẳng cần hắn hỏi hết câu, thầy Mạnh đã trả lời ngay lập tức:"Càng sâu đậm sắc càng đỏ."
Nghe vậy hắn vô cùng chấn động, cả linh hồn bên cạnh cũng hơi run lên, vì đầu dây kia rung nhè nhẹ, không phải do kinh ngạc, mà bởi sợi dây này rực đỏ như máu tươi.
Một sắc màu chói lọi như vậy, phải là mối duyên khăng khít đến chừng nào? Sở Vân Chính hiện tại không hiểu, nhưng Ngọc Thiên Minh tâm chẳng thể tĩnh lại, ký ức như sóng ngày bão điên cuồng vồ vập vào khiến linh hồn cậu xao động.
Trải qua bao lâu làm tri kỷ, giờ cậu mới biết lý do mình và Sở Vân Chính luôn va phải nhau ở mỗi thế giới là vì sợi tơ hồng này.
Hóa ra vô tình cắm liễu, liễu nở hoa.
...----------------...
...[Hết chương 4- Thế giới thứ tư]...