Thành phố Lí Nam cao sang mà nói thì là nơi giàu có nhất nhì vùng phía bắc. Cứ đi bừa một đoạn đường nào đều sẽ thấy đủ những cửa hàng buôn bán. Thương nhân ở đây nhiều hơn dân thường, cả tây cả cả ta. Từ lâu đất này đã thành cái kho tiền tài trong mắt những kẻ cầm quyền, vơ được một chút nhỏ có thể phất một người lên mây.
Nhưng Lí Nam lộng lẫy hoa lệ thế thôi, bên trong lại thối nát vô cùng. Có người giàu thì chẳng thiếu kẻ nghèo. Ở đây lắm chỗ buôn nơi bán như vậy, cần nhiều người làm, dân tứ xứ ngày trước cứ đổ xô về đây kiếm việc. Cơ mà muốn có làm phải thành dân Lí Nam, đặt cái hộ khẩu ở đây, thuê cũng được, ở đợ cũng chẳng sao, đến được thì đến. Nhiều người vì muốn có được chỗ làm tốt mà tốn nhiều công sức để vào được thành phố, ấy vậy mà cũng chẳng yên thân.
Một nơi đắt đỏ thế này, dân nghèo dễ sống không? Nghèo kiếm được tiền cũng chỉ đủ ăn, còn phí nhà ở, điện nước, xe cộ lấy gì lo. Thành phố chứ chẳng phải quê, muốn gì đều cần đến tiền, nhiều người vỡ mộng muốn rời đi, nhưng cái hộ khẩu nó dính kẹt ở đất Lí Nam rồi, dễ gì thoát được.
Giàu vẫn cứ giàu, nghèo lại hoàn nghèo. Ở Lí Nam nó là thế. Có tiền có quyền, không tiền thì làm trâu làm ngựa suốt thôi. Mặt ngoài yên bình đẹp đẽ lắm, nhưng trong đấy là nỗi bi thảm nghiệt ngã của biết bao người dân nghèo, bị tầng lớp cầm quyền thao túng đè ép.
Muốn có tự do thì phải lật đổ cái ghế thống trị của bọn thực dân, muốn có bình đẳng thì phải đấu tranh.
Vì thế người làm cách mạng được sinh ra, để tiến tới mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ giai cấp, bóc lột, xóa bỏ giàu- nghèo, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, công hữu trên nền tảng dân chủ, xóa bỏ nhà nước đi đến dân chủ trực tiếp và bình đẳng.
Độc lập là của toàn dân, không phải dựa trên một ngôi vị đứng đầu của một ông vua bù nhìn để giặc vào nhà cướp đất.
Nhưng khốn nạn thay, người làm cách mạng vì nước vì dân, vì tự do dân chủ, lại bị chính những kẻ cùng chung gốc gác theo tây mà phản bội.
Hôm nay nhật báo Lí Nam đưa tin chính quyền vừa bắt sống được đường dây hoạt động cách mạng hoạt động trong thành phố, điểm danh qua có vài nhân vật rất tiếng tăm.
Ngọc Thiên Minh vừa nhận được báo, thấy tin trên trang nhất liền tức tốc đi tìm Liễu Hạ An. Từ sau buổi dạ tiệc mùa hè thân thể người già của cô yếu đi rất nhiều, hiện không thể đến thao trường nữa, cậu đành đến dinh thự của tổng đốc thành phố tìm người.
Phu nhân ông lớn bệnh nặng, cả ngày đều nằm liệt trên giường, khi cậu đến thăm cũng gặp Andrew ở đó. Hắn tới để báo cáo việc ở thao trường, cũng là để giải quyết chuyện trong câu lạc bộ có quân cách mạng.
Ngọc Thiên Minh lỡ mất thời gian, lúc đến thì phu nhân đã nghỉ ngơi. Nhìn bộ dáng tiều tụy của Liễu Hạ An cậu không muốn phiền tới cô, đành quyết định trở về.
"Cậu đang phiền lòng sao?" Đứng ở nơi đỗ xe, cậu bất chợt nghe thấy câu hỏi của Andrew:"Chuyện của Số Một ấy."
Sự bối rối khiến Ngọc Thiên Minh chẳng thể đáp lời. Cậu nên nói thế nào đây, vì trước mặt cậu là một người tây phục vụ cho chính quyền thực dân, nếu cậu lỡ làm ra bất kì hành vi nào bất thường, đừng nói là Sở Vân Chính mà tất cả những tù nhân cách mạng khác sẽ bị anh hưởng. Giờ bọn họ đã ở trong tròng, sinh mệnh mong manh nơi đầu sóng ngọn gió, kéo dài được thời gian sống càng lâu thì càng tốt.
"Đến thăm Số Một không?" Andrew không nghe thấy Ngọc Thiên Minh trả lời, liền hỏi thêm một câu nữa:"Tôi dẫn cậu đến trại giam."
Cậu bất ngờ nhìn hắn, khuôn mặt của người đàn ông không hề có một chút lừa dối nào. Andrew của ngày hôm nay rất lạ, hắn không mỉm cười lãng tử, ánh mắt tĩnh lặng và kiên định. Đây là lần đầu tiên Ngọc Thiên Minh cảm thấy người này có thể tin tưởng được:"Vậy nhờ anh."
Andrew chở cậu đến trại giam. Vừa đến nơi cái không khí bức bách ở đây đã đè ép cậu đến nghẹt thở. Những dãy nhà lợp ngói phủ đầy rêu, bờ tường sơn xám, cửa sổ trổ sát mái, ánh sáng lọt vào được bêm trong chắc chẳng bao nhiêu.
Ngọc Thiên Minh theo Andrew vào trại. Ở đây người bình thường không được ra vào, nhưng cậu và hắn đều là người làm của phu nhân tổng đốc, hơn nữa tù nhân có dính dáng đến thao trường nên được châm trước.
Bên trong nhà giam u tối và bốc mùi, cảm giác rất buồn nôn. Ngọc Thiên Minh bịt miệng, những kí ức kinh hãi khi bị tra tấn ở nhà lao Đế Đô trước kia ùa về trong đầu cậu. Cậu không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo xuống nền đất.
Đám tù nhân trong ngục thấy người thả uế như vậy vẫn coi như không. Bọn chúng sống ở cái nơi dơ dáy bẩn thỉu này lâu thành quen, chẳng có gì để phản ứng cả.
Andrew thấy tình trạng cậu không ổn, khuyên cậu trở về nhưng Ngọc Thiên Minh vẫn nhất quyết đến gặp Sở Vân Chính.
Hắn cùng những người khác bị giam chung trong một phòng tối, tay chắn đều bị gông vào cùm sắt, không thể hoạt động.
Lính lệ mở cửa phòng giam, tiếng cửa sắt kẽo kẹt đầy lạnh lẽo. Sở Vân Chính bị lôi ra ngoài, đến một cái bàn tạm bợ ở trong ngục, thấy Ngọc Thiên Minh đang ngồi đó.
Hắn đến, cậu cảm thấy thật xót xa. Người thanh niên với bộ phục trang đứng trên thao trường chẳng còn đâu nữa, giờ đã thành kẻ tù tội mặc trên mình bộ quần áo vải thô cứng. Màu trắng của bộ đồ dính dớp rất nhiều vết bẩn, bùn đất và máu. Chắc chắn hắn đã bị tra tấn, hành hạ đến dã man.
Ngọc Thiên Minh dán ánh mắt lên người hắn, khóc không dám khóc, mà nói cũng chẳng dám nói. Cứ nhìn hắn mãi như vậy tận mấy phút, Sở Vân Chính đành phải lên tiếng:"Cậu về đi."
Gương mặt hắn bơ phờ, sức sống đang dần bị bào mòn nhưng vẫn cố gắng nở ra cho cậu thấy một nụ cười:"Về đi, cậu không hợp với nơi này."
Sau đó hắn đứng dậy, tự theo lính lệ vào lại buồng giam. Người bên trong thấy hắn bị gọi đi vô cùng lo lắng, thấy hắn về thì sốt sắng dò hòi.
"Không sao, là người quen muốn gặp." Hắn đáp rồi ngồi xuống cái tấm ván gỗ đã thối mục từ thuở nào.
"Là cậu Minh sao?" Hoàng Xuân Tầm bên cạnh hắn dò hỏi, Sở Vân Chính ừ một tiếng thừa nhận.
Cậu chàng không còn dáng vẻ sôi nổi yêu đời như trước, cổ chân bị khóa chặt với cái cùm, chẳng thể di chuyển hay nhúc nhích thoải mái. Cậu ngả người dựa tường, chầm chậm thở dài:"Anh có nghĩ đến lí do chúng ta vì sao lại ở đây chưa?"
Không ai muốn bản thân rơi vào cái cảnh tù túng đọa đày này, những người làm cách mạng thì lại càng không. Bọn họ làm việc gì cũng tỉ mỉ từng chút không để chính quyền phát hiện, đã bốn năm năm nay mọi thứ đều rất thuận lợi.
Nhưng cái ngày định mệnh mới diễn ra cách đây chưa quá 48 tiếng đã vùi lấp tất cả những cố gắng của những con người ở đây. Cuộc họp hoạt động bị phục kích, toàn bộ quân cách mạng máu mặt bị tống vô tù. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên chẳng ai lường trước được.
Sở Vân Chính lặng yên không đáp trả câu hỏi của Hoàng Xuân Tầm, cũng chẳng đòi hỏi cậu giải thích gì. Hắn sợ phải nghe cái tin một người anh em đồng minh nào của hắn là kẻ phản bội, giăng cái bẫy ra để hại bọn họ.
"Cậu Minh... biết em là Tầm Nhất." Cậu chàng chẳng cho hắn chuẩn bị một chút tâm lí phòng bị, đem lời nói nhẹ nhàng mà sắc như dao cứa những nhát ngọt lịm vào trái tim hắn.
Sự đau đớn vô hình đang ăn dần ăn mòn linh hồn hắn, Sở Vân Chính tâm nặng như chì, đến một câu phủ định cũng không nói ra được. Hắn tin tưởng Ngọc Thiên Minh, tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện, tựa như một loại bản năng, nó chẳng hình thành trên một cơ sở nào cả. Với hắn cậu là tín ngưỡng.
Nhưng liệu rằng Hoàng Xuân Tầm và những người khác có tin tưởng cậu không? Nó giống như đánh một canh bạc vậy, sự căng thẳng kéo lên cao cực độ, ranh giới mong manh giữa thật và giả bỗng chốc thu nhỏ lại như dây trói đang siết hắn chết dần đi.
Sở Vân Chính đang giãy giụa.
Và rồi lời nói của Hoàng Xuân Tầm như thuốc an thần trấn tĩnh lại tâm trí hắn. Lời cậu chàng chân chất và mộc mạc, tâm tư bình dị lắm:"Nhưng em nghĩ cậu Minh sẽ không bao giờ hại chúng ta."
Cậu chàng khe khẽ cười, cái nụ cười thuần khiết đầy vui vẻ. Cậu cũng tin tưởng Ngọc Thiên Minh, cậu tin vào bản chất con người thiện lành của chàng trai ấy. Vì sao ấy nhỉ? Là vì cậu chàng thấy bóng dáng của tư tưởng cách mạng trong Ngọc Thiên Minh, là sự liên kết vô hình giữa những người được gọi là đồng chí: cùng chung một chí hướng.
Con tim treo cao của Sở Vân Chính được hạ dần xuống, an yên trở lại một phần. Nhưng câu hỏi 'vì sao mọi người lại ở đây' vẫn quẩn quanh trong đầu hắn.
Là ai làm, là ai đã phản đội bọn họ, phản bội lại gốc gác của mình để đầu quân cho bọn thực dân phương tây?
Ngọc Thiên Minh rời khỏi trại giam, Andrew đưa cậu đến Blikka. Nhìn cửa tiệm lỗng lẫy tráng lệ hơn nhiều so với lúc nó sắp phá sản, Ngọc Thiên Minh không tìm thấy bất kì cảm hứng làm việc nào. Cậu muốn về nhà.
"Chờ tôi một lát được không?" Cậu nhờ vả Andrew, hắn không hề từ chối.
Ngọc Thiên Minh vào trong văn phòng quản lí, đem một vài giấy tờ quan trọng về nhà. Lúc cậu chuẩn bị về, một thợ chế tác đá đến tìm gặp cậu:"Thưa ngài, món đồ lần trước ngài dặn tôi đã làm xong rồi đây ạ. Ngài xem qua xem có được không?"
Rồi ông ta đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ngọc Thiên Minh mở ra xem, trang sức đá quý bên trong gặp ánh sáng lóe lên rực rỡ, lòng cậu lại buôn buốt lạnh.
"Đẹp lắm." Cậu đóng hộp lại, ôm theo mang về nhà.
Andrew nhìn dáng vẻ thất thểu của cậu khi bước vào cổng nhà họ Ngọc, hắn cảm thấy đau lòng lắm. Những suy nghĩ ngổn ngang giày xéo hắn suốt cả chặng đường trở lại thao trường.
Hôm sau Andrew lại đến trại giam. Hắn mang theo giấy phép thăm tù đóng dấu đỏ của tổng đốc trưởng, thêm với mấy hộp cơm cho những người tù cách mạng.
Lúc nhìn thấy hắn, Sở Vân Chính đã có chút ngạc nhiên.
"Có người đang chờ cậu trở về." Hắn đứng cạnh song sắt nhà tù nói với Sở Vân Chính như vậy rồi rời đi.
Cơm được gửi vào trong buồng giam, mỗi người một phần, rau thịt đẫy đà, cơm trắng dẻo thơm. Trong cái hoàn cảnh này mà nhận được suất ăn như vậy, ai chẳng nghĩ đến chuyện gần đất xa trời, sắp thôi rồi bọn họ cũng sẽ chết.
Sở Vân Chính nâng hộp cơm trên tay, cảm giác nặng trĩu, một sự kì lạ khiến hắn đặc biệt tò mò. Đôi đũa khẽ chọc xuống phần cơm đầy ụ, chạm phải một vật cứng cáp.
Hắn như hiểu ra điều gì, ra sức ăn.
"Ăn đi mọi người, ăn đi." Hắn thúc giục những người khác.
Bọn họ không hiểu hắn bị làm sao, nhưng người đưa cơm là một tên tây xa lạ, họ không muốn chạm đến món bố thí của kẻ thù.
Nhưng giọng Sở Vân Chính nghẹn ngào, chen trong đó là sự cầu khẩn. Rồi Hoàng Xuân Tầm cũng lên tiếng, cầu khẩn bọn họ ăn đi.
Mọi người nhìn nhau ái ngại, cũng bắt đầu cầm hộp cơm lên động đũa. Đôi đũa tre chẻ lệch xiên vào lớp cơm dày, chạm phải thứ vật cứng nhắc.
Hóa ra trong mỗi hộp cơm đều dấu theo một khẩu súng. Không phải thứ vũ khí to lớn gì, chỉ bé bằng bàn tay người nhưng lúc này đây nó chính ánh sáng dẫn lối cho những người tù cách mạng nơi này.
Trong phòng giam tối tăm, những tên lính lệ kinh ngạc nhìn đám tù nhân vồ vập và cơm như chết đói mà chẳng biết rằng sắp thôi chúng sẽ chẳng thể nhìn người khác bằng ánh mắt như nhìn súc vật ấy nữa.
Andrew bước ra ngoài bãi đỗ, hắn rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi. Khói phả ra bủa vây gương mặt trầm tư của người đàn ông.
Hắn không nhận hành vi của mình hôm nay là đường đột, vì hắn đã trằn trọc cả đêm không ngủ để suy nghĩ.
Andrew xuất thân là con của người hầu và một vị bá tước. Mẹ hắn bị buộc tội là phù thủy quyến rũ bá tước, bị hỏa thiêu khi vừa sinh hắn ra. Đáng lẽ chính hắn cũng đã bị đốt cháy trong lần xử tử ấy.
May mắn hắn được phu nhân Mirabelle cứu vớt, theo bà từ đó đến nay đã gần 38 năm. Đối với Andrew phu nhân như mẹ hắn vậy, dù bà có muốn hắn chết, hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Nhưng đức bà nhân hậu ấy sẽ không bao giờ dồn hắn đến con đường cùng, vậy nên những lời phu nhân nói hắn luôn ghi tạc trong lòng, dốc sức thực hiện.
Phu nhân từng nói: bà không ép hắn kết hôn, nhưng nếu như con tim hắn vì ai mà rung động, hắn phải sống hết mình vì người ấy.
Hắn ở đời đã lâu, nhưng chưa một ai có thể khiến hắn thổn thức, nhưng từ lần đầu gặp Ngọc Thiên Minh, cậu đã khiến hắn siêu lòng.
Andrew là người phương tây, hắn không hiểu tư tưởng của vùng đất phương đông này lắm. Đối với hắn yêu là yêu, đơn phương cũng được, hắn sẽ dùng tình yêu của mình giúp đỡ cho Ngọc Thiên Minh.
Hắn muốn bảo vệ em, sẽ bảo vệ cả người em yêu, bảo vệ đất nước của em. Phu nhân nói hắn là người tự do, bất cứ nơi nào hắn lựa chọn đều sẽ trở thành quê hương. Vậy hãy để hắn nhận đất nước này thành nơi cội nguồn.
Vì có em linh hồn tôi được sinh ra lần nữa.
...----------------...
......[Hết chương 7- Thế giới thứ ba]......
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT